Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không" Sanzu lạnh như tờ nhìn con bé khiến nó càng thêm cuống quýt.

"C-con xin lỗi hức...hức" bỗng nhiên con bé hết cuống quýt, chuyển sang khóc nấc lên khiến các cậu (trừ Sanzu) bối rối không thôi.

"Ba đã làm gì con đâu, sao lại khóc? Làm như ba bắt nạt con không bằng!"

"Ủa mày? Tao tưởng con mày khóc thì mày phải dỗ chứ?" Chifuyu luống cuống tiến lại dỗ dành con bé. Động tác đã vụng về lại còn dịu dàng khiến con bé được nước làm tới, rống giọng khóc to hơn nữa.

"Thấy chưa, nó xảo quyệt lắm. Biết thằng Chifuyu bênh nó nên nó khóc to hơn đấy" Sanzu ghé sát lại, thì thầm chỉ đủ cho ba người nghe, mặc kệ Chifuyu đang không biết phải làm gì.

"Ờ, mà mày lại bắt nó nín đi, chớ ồn quá à!" Mikey nhăn mặt nói.

"Ừ, chứ cứ để nó khóc hồi thằng Chifuyu bất lực quá là phải dỗ tận hai đứa đấy. Mà mày dỗ con làm mẫu đi, mai mốt tao còn biết để đối phó với con tao!" Seishu cười tiếp lời.

"Ok, coi tao làm mẫu nè" nó nói xong liền cúi xuống mặt đối mặt với Haruka rồi đưa chiếc điện thoại lên phản chiếu hình ảnh của cô bé.

"Con xem lại hình ảnh của mình đi, con khóc trông đẹp lắm à. Nếu con cứ khóc như thế, sau này lớn đừng trách baba sinh con ra trông hình hài xấu xí!" nó híp mắt lại gương mặt đối diện trực tiếp với con bé.

Về phần Haruka, sau khi nghe Sanzu nói xong liền câm nín, chỉ là còn đôi chút thút thít.

"C-con không muốn xấu, như thế sẽ không có bạn nào chịu lấy con"

"Ừ, ừ! Nhưng baba vẫn phải phạt con vì tội nghe lén còn bây giờ thì đi vào phòng của mình nào" nó với giọng ra sau nói "giải tán nhé!? Tao phải cho bé con ngủ!"

Cả bọn nghe xong thì cũng gật đầu, rồi ai lại về phòng đấy, căn nhà lại trở nên vẻ im ắng mà nó vốn có.

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu đến công ty này là để làm việc? Hay là để chơi? Có mỗi cái báo cáo cũng làm không xong, vị trí giám đốc mà cậu đang ngồi đây là thứ mà nhiều người muốn nắm giữ, nếu cậu đến đây để chơi thì đừng đến nữa, đến công ty khác mà chơi. Nơi đây không đón tiếp cậu!" nói xong gã cầm lấy đống tài liệu trên tay ném vào người gã giám đốc xấu số kia.

"T-tôi xin lỗi, thưa Ryuguji-sama. Tôi sẽ lập tức thay đổi lại các sai sót, mong ngài có thể bỏ qua cho tôi lần này" lão giám đốc đó ra sức nài nỉ. Sau một hồi lâu, gã cũng miễn cưỡng đồng ý gật đầu. Đưa tay ra hiệu tên giám đốc có thể đi được rồi.

Draken ngồi trên ghế xoay tựa người ra sau lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, gã vừa rít lấy rít để vừa nhớ kĩ lại từng hình ảnh của người thương trước khi rời đi. Gã không biết chính xác lí do vì sao Mikey lại trốn gã, thứ duy nhất gã nhớ là trận cãi nhau hôm đó. Suy nghĩ một hồi gã chìm vài mộng mị lúc nào không hay, đây cũng là giấc ngủ đầu tiên của gã kể từ khi cậu đi.

• Draken's Memories •

"Anh về rồi..."

Gã uể oải hướng đôi mắt về phía phòng khách. Gã biết thứ đang đón chờ gã là màn đêm lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi gã chưa nói chuyện với cậu nhỉ? Gã cũng chẳng nhớ được, chỉ biết mỗi ngày qua đi, tình yêu của họ càng phai dần.

"Em ngủ rồi hả?" Dù vẫn nghĩ cậu đã ngủ, gã vẫn sẽ hỏi lại, như mọi hôm sự im lặng sẽ đáp lại lời gã như câu trả lời, nhưng hôm nay thì khác.

"Draken..."

Gã giật mình xoay người lại, cậu đã ở đó từ lúc nào. Tay còn cầm chiếc áo sơ mi chưa giặt.

"Em chưa ngủ sao? Làm sao đấy? Khó ngủ à?" Draken ân cần hỏi.

Mikey lắc đầu, môi cậu mím lại, đôi mắt rưng rức những giọt lệ mặc dù chúng chưa chảy ra.

"Xin lỗi, anh đang mệt nên đừng nhõng nhẽo nữa, anh không thể dỗ em lúc này đâu" Gã vẫn dỗ dành cậu nhưng giọng nói dần mất kiên nhẫn. Càng nghe gã nói, Mikey càng khóc.

"Hức..A-anh đừng lấy công việc ra để biện hộ. Em hỏi anh, có phải anh đã có người khác rồi, phải không?"

"Ngoại tình? Em nói gì vậy? Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em. Được rồi, dừng ở đây thôi, đừng làm loạn nữa. Em làm anh mệt thật đấy" Draken mất bình tĩnh cãi lại. Trong hai người chẳng ai muốn nhường ai, trong giây phút lầm lỡ, ngọn lửa giận đã ngoi lên châm ngòi đốt cháy tình cảm phai nhạt của họ.

"Tại tôi? Lúc nào anh cũng chỉ nói tại tôi! Anh chưa bao giờ thật sự coi tôi là người yêu, đúng không? À tôi quên mất, vốn dĩ anh chẳng hề yêu tôi, anh chỉ yêu cái bóng của Ema thôi, đúng chứ? Anh nói không ngoại tình. VẬY NÓI ĐI, ANH SẼ BIỆN MINH NHƯ THẾ NÀO VỀ CÁI NÀY?" Cậu ném chiếc áo về phía hắn, ném luôn cả chiếc bình trưng bày kế bên.

Tức giận là loại cảm xúc ai cũng mang bên người. Chỉ khác ở chỗ anh và em có cùng bình tĩnh và vượt qua nó không hay thôi? Tiếc là do lúc đó em và anh còn quá trẻ, sự bồng bột của tuổi trẻ làm cho chúng ta chẳng biết điểm dừng, em và anh đều bị cơn giận ăn mòn lý trí rồi làm tổn thương nhau. Thay vì cứ làm đau lòng nhau. Chi bằng hãy tìm dự giải thoát.....

Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí gã. Thường lệ, cậu dù có giận cách mấy cũng sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng hôm nay thật khác lạ, cậu lạ hơn thường ngày rất nhiều.

Nhìn xuống bàn tay đầy máu vì bóp lấy chiếc bình, hắn bàng hoàng nhận ra.... Hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn và cậu sẽ đường ai náy đi.

Hắn không nhặt lại chiếc áo sơ mi cậu ném xuống nền nhưng vẫn cứ nhìn chăm chăm, hắn không muốn nhìn vào đôi mắt cậu, nó đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

"Xin lỗi, hiện giờ tôi chẳng thể bình tĩnh được. Lúc khác hãy nói chuyện sau, bây giờ để tôi yên đi" Nói rồi cậu rời đi.

"Ây ya~ Thằng bạn tôi sao mà nằm ngủ ngay giữa vậy phòng thế này? DẬY NGAY CHO TAO, THẰNG BAJI TÌM ĐƯỢC MANH MỐI RỒI KÌA" Koko chậm rãi tiến tới gần bàn của Draken, vừa đi vừa rống họng lên.

"Manh mối gì?"

"Về Inuipee, Chifuyu và cả Mikey của mày nữa" Gã vừa nói vừa lè lưỡi ra.

"Baba, Haruka không thích ăn bông cải xanh đâu, đừng bắt con ăn mà" Con bé chán nản nhìn bữa ăn sáng của mình, lòng không khỏi ghét bỏ.

"Không được, con phải tập ăn dần cho quen đi! Bông cải xanh có rất nhiều Kẽm và Vitamin K, nó sẽ có lợi cho con đó"

"Nhưng mà con-...."

"Không có nhưng nhị gì hết"

"Ờm... Sanzu này?" Mikey vỗ nhẹ vai nó, thì thầm : "Tao cũng không thích ăn bông cải xanh. Hổng ấy mày đừng cho tao được không?"

"Tới lượt mày nữa hả? Thôi ráng ăn đi, nó tốt cho thai nhi lắm đó" nó bất lực kêu gào.

"Haruka-chan, em coi anh Chifuyu kìa, em phải ăn hết bông cải xanh như anh ấy mới gọi là ngoan!" Seishu tiến lại dỗ ngọt con bé "Em có muốn ăn xong cùng anh ra vườn chơi không? Anh sẽ rất vui nếu được chơi cùng em!"

Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên Haruka hiểu như thế nào là mĩ nhân đấy, hàng mi cong, đôi mắt xanh lấp lánh, gương mặt trắng trẻo lại có ngũ quan hoài hòa. Tất cả những gì tinh tế nhất trên thế giới dường như đều hội tụ ở em, làm con bé cứ nhìn em mãi.

"Vâng, em muốn cùng anh ra vườn chơi lắm. Nhưng mà anh ơi, ý anh là phải ăn rồi nhả ra ạ?" con bé ngây thơ hướng ánh nhìn về phía Chifuyu .



15:51 P.M

CN/25/02/2024

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
                &
   🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top