Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hừm...ranh con, còn dám mách ông là ba đánh cho mày chừa!*

"Nhưng mà ba ơi, con không ngủ được. Hay ba ôm con đi" Thằng bé giả bộ làm nũng, tay níu lấy một góc áo của Shinichiro.

"Được rồi, nhưng con phải ngủ đấy nhé!"

"Vâng"

Thế là hai cha con họ ôm nhau ngủ đến hết đêm hôm đó.

• 3 giờ sáng, tại một góc phố của Paris •

"ĐỤ MÁ" Sanzu la lên "Máy bay thì bị delay, nhân viên phục vụ thì như quần què. Xuyên suốt chuyến bay còn gặp mấy đứa khách hãm lồn. Giờ còn lạc đường nữa chứ"

"Mày la nhỏ nhỏ lại, không người ta nghe thấy lại bắt vô đồn cảnh sát bây giờ" Chifuyu vương tay bịt miệng nó trước khi mọi chuyện quá trễ, mà hình như đã trễ rồi thì phải...

Từ trên của một tòa nhà, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bất thình lình mở cửa sổ hét lên:

-" Hé, tais-toi. Laissez-vous les autres dormir? "
("Này, câm mỏ lại. Tụi bây có để cho bố ngủ không đấy?")

"Ông ta nói gì vậy? Mà hình như đang chửi tụi mình thì phải?" Chifuyu ngây ngô liếc nhìn Seishu, chờ một lời giải thích.

Thế nhưng em không đáp lại cậu mà hét to lên như thể đang đối lại với người đàn ông trên lầu:

- "Désolé de perturber ton sommeil, mais nous sommes perdus. Je me demande si tu pourrais..."
("Xin lỗi đã phá hổng giấc ngủ của ông, nhưng chúng cháu đang lạc đường. Không biết ông có thể....")

Chẳng cần đợi em nói hết câu, gã kia kêu lên một tiếng rồi đóng sầm cửa sổ lại:

- " Je m'en fous"
("Đéo")

"Đụ má, lại thêm một đứa hãm lồn nữa" Em bức xúc lên tiếng. Cục tức này...Đúng là nuốt không trôi.

"Hmm....Mặc dù tao không hiểu ổng nói cái gì nhưng mà chắc không phải gì tốt lành đây ha. Có lẽ người Pháp cũng không lãng mạn như cảnh của nó" Chifuyu suy tư nói.

"Ừm đúng rồi đấy, họ đa phần hơi thô" Mikey nhún vai cười nhìn cậu.

"Mày còn cười được nữa hả? Chưa nhớ được cái địa chỉ nhà mà còn vui vẻ dữ ha" Sanzu chán nản nói.

"Đừng có chọc. Tao đang có nhớ đây nè."

Haruka dụi mắt, con bé có vẻ hơi mệt và buồn ngủ: "Không phải mọi người có điện thoại hả? Tại sao không gọi điện cho ai đó..."

"Mọi người không có số của anh Shin đâu con. Còn Mikey thì để quên điện thoại ở sân bay. Cha nội Wakasa ba không liên lạc được" Sanzu thở dài "Lại đây ba bế. Chắc con mỏi chân lắm rồi."

"Hông ấy... Mày thử nhớ số điện thoại của Shin thay vì nhớ địa chỉ đi Mikey. Tao nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn"

"Mày đừng hối nó, không nó lại nhớ nhầm địa chỉ thì khổ" Seishu lia mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại tại một bà lão vô gia cư bên lề đường "Lại đó đi"

- "Bonjour?"
( "Xin chào?" )

Bà lão ngước nhìn lại họ, thế nhưng lại không nói gì. Thấy thế, em tiếp tục:

- "Nous sommes perdus. Je me demande si vous pouvez nous montrer le chemin jusqu'à la rue Crémieux?"
( "Bọn con bị lạc. Không biết bà có thể chỉ đường cho chúng con đến phố Crémieux không ạ? )

Bà lão vẫn im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn họ khiến mọi người có chút mất tự nhiên:

- "Désolé? Vous m'entendez?"
( "Xin lỗi? Bà có thể nghe được con nói không ạ?" )

- "La rue Crémieux ? Mais c'est bien cette rue, non ?"
( "Phố Crémieu? Nhưng đây không phải là nơi đó sao?" )

Bà lão trả lời bằng chất giọng khàn đặc, họ bỗng trơ người. Điều này là sao đây? Không lẽ cả bọn hiện tại đang đi loanh quanh nơi mà họ cần tìm?

- "Alors laissez-moi vous demander : où se trouve le numéro de maison K16?"
( "Thế cho con hỏi, ngôi nhà số K16 nằm ở đâu vậy bà?" )

- "K16 ? C'est l'allée K, et la maison dont vous avez parlé est juste en face de vous, la maison aux rosiers grimpants."
( "K16? Đây là ngõ K đấy, còn ngôi nhà các người nói đang nằm trước mắt, ngôi nhà trồng hoa hồng leo đấy" )

Trời đụ! Hoàn cảnh hiện tại rõ ràng là chẳng ai trong số họ lường trước được.

Mọi người cảm ơn bà lão rồi bước đến ngôi nhà phía trước.

"A! Đúng là nó rồi. Từ hồi nảy tao cũng có hơi thoáng nghi rồi....Mà tại tao tưởng đây là hoa tường vi nên không kiểm tra" Mikey bối rối nói.

Cả bọn như chết đứng tại chỗ (trừ Mikey). Hóa ra nó ở ngay trước mặt mình.

Nhưng giải quyết được chuyện này thì chuyện khác lại tới. Vấn đề bây giờ được đặt ra là: Làm sao để vào được nhà?

"Không phải cứ kêu là được hả" Chifuyu đề xuất.

Mikey lắc đầu ngao ngán, cậu cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Bây giờ vẫn còn khuya, nếu tụi mình lại làm ồn thì những người khác sẽ báo An Ninh Trật Tự mất. Đến lúc thì không ai bảo lãnh"

"Vậy đứng đợi tới sáng thì sao?"_Seishu

"Không được" Sanzu nhìn Haruka trong lòng rồi tiếp "Con bé chắc mệt lắm rồi, chưa kể đang vào mùa lạnh. Tao sợ Haru bị bệnh"

"..." Họ im lặng

Bỗng, Haruka từ trên tay nó leo xuống, nó chạy đến cánh cửa nhảy nhảy lên như đang với tới thứ gì đó.

"Chuông...À phải rồi. Cửa chính của nhà tao có chuông" Mikey mừng rỡ nói, má cậu lấm tấm vài vệt hồng.

//DingdongDingdong//

Một khoảng im lặng, sau đó tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một chàng trai có mái tóc đen bật cửa ra. Mặt anh như vừa mới ngủ dậy.

"Aaa! Anh Shin"

Cả đám mừng rỡ nhào vô người anh. Mỗi người bu một bộ phận: chân, tay, thân mình gì cũng không tha.

Chỉ mỗi Sanzu dắt tay bé Haruka khép nép bên cánh cửa.

Quần mãi một lúc thì cả bọn mới yên vị trong nhà, hiện tại cũng đã gần sáng, ai cũng mệt sau chuyến đi dài này nên quyết định gác lại mọi chuyện, ai về phòng người đó.

Căn nhà này tổng cộng có hai lầu và một tầng trệt. Tầng trệt bao gồm nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, thư phòng và phòng làm việc. Tầng hai là phòng ngủ của ông, anh Shin, Mikey và Chifuyu. Còn lại tầng 3 là của Sanzu và Seishu.

*Tại sao lại xây nhiều phòng vậy nhỉ?*

Như đọc được suy nghĩ của Chifuyu, anh nhanh chóng giải đáp:

"Ông phải thường xuyên đón tiếp đối tác đến đây và cả nơi này khá xa thành thị nên các vị ấy sẽ qua đêm tại đây, nhưng mấy đứa yên tâm, việc có sự xuất hiện của mấy đứa ở đây không gây phiền đâu, ông có cách khác để tiếp đón họ. Hiện tại cho dù mấy đứa dọn vào ở thì vẫn dư ba phòng nữa. Được rồi, chúc mấy đứa ngủ ngon.."

"Nè Sanzu"

"Sao đấy, khuya rồi mày vẫn chưa ngủ à? Đột ngột lại qua phòng tao như thế?"

Seishu không trả lời mà chỉ im lặng đặt mắt lên cô bé Haruka đang nằm trên giường với tư thế cuộn tròn. Có vẻ như nó đã đi gặp những giấc mộng ngọt ngào...

Thế nhưng em cứ thấy là lạ. Nhịp thở của con bé cứ nhè nhẹ như thể nó cố tình ém nhẹm đi hơi thở của mình.

"Con bé....Có thật sự ngủ chưa vậy?" Seishu dè chừng hỏi.

Sanzu nhún vai tỏ vẻ không biết rồi nhìn nó "Tao không chắc, có thể con bé muốn nghe lén hai đứa nói chuyện, hoặc cũng có thể nó ngủ rồi"

Sanzu vừa dứt câu, nhịp điệu lên xuống của cô bé trở nên gấp gáp hơn.

Em thở dài "Nếu không chắc thì ra ngoài hành lang nói chuyện với tao một chút. Mấy chuyện tao tính nói không phù hợp với trẻ nhỏ đâu"

"Được"

Thế rồi hai người rón rén bước đi. Họ cố gắng khép cửa nhẹ như Mộng Kha vì nếu tiếng đóng cửa quá mạnh thì mọi người sẽ bị đánh thức mất.

"Sao? Có việc gì hả?" Sanzu mơ màng nói, trông nó như muốn kết thúc sớm cuộc trò chuyện để nghỉ ngơi.

"Ừm....Chẳng qua là con bé nhờ tao đưa cho mày cái này"  Seishu lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền.

Đó không phải là trang sức. Hoặc nếu nói thô hơn nữa thì nó là một cộng dây cước được chuyền các chuỗi gỗ tròn tương tự nhau. Riêng ở giữa sợi dây thì có mẫu gỗ  hình chữ nhật. Trên đó có im hình một bông Cẩm Tú Cầu.

Sanzu nhận lấy nó từ tay tôi, sau đó giơ kên suy xét một hồi.

"Sao con bé lại tặng tao thứ này? Sinh nhật của tao đã qua lâu rồi mà??"

"Mày không nhớ sắp đến ngày gì sao? Vô tâm thật đó" Em khinh bỉ nhìn nó, đôi mắt y hệt như lúc nhìn vào chiếc áo Thousand Winter của Chifuyu.

"Ngày gì?"

"Ngày ba mẹ!"

Note: Ly không chuyên Pháp nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.

09:07 A.M

T6/12/07/2024

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
                &
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái.

*Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top