Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa sau khi về nhà liền đóng cửa nhốt mình trong phòng, tắt hết đèn trong phòng, cả điện thoại và dàn máy tính chơi game cũng vậy.

Lisa chỉ đơn giản nằm đó, nghe vài bản ballad thôi. Cả ngày hôm nay quả thật là tệ đối với cô, từ đâu xuất hiện một cậu trai có thể thân thiết với Chaeyoung, hình ảnh hai người cười nói vẫn luôn đọng lại trong đầu cô. Nói Lisa cô không để ý chính là nói láo, chỉ là cô giỏi che giấu một chút thôi, thật là Lisa cô lúc nào cũng tự mình nếm trải nổi đau một mình.

Vài giọt nước mắt chảy dài, Lisa mỉm cười.

" Tâm trạng của mình thật tệ, Chaeyoung rốt cuộc mình phải làm gì mới tốt đây... "

--

Chaeyoung lúc này đang ở nhà Mark Tuan để cùng gia đình mình và gia đình cậu ấy dùng bữa. Dù vẫn luôn tươi cười với mọi người nhưng tâm trạng nàng lại lạc ở đâu mất rồi.

Nàng không hề thấy vui vẻ và thoải mái một tí nào.

Và tất nhiên Mark Tuan là người rất dễ dàng nhận thấy tâm trạng của nàng không vui nhất ở đây, cậu lại bàn đồ ăn lấy một dĩa trái cây rồi mượn cớ đó đến gần Chaeyoung.

" Tâm trạng cậu không tốt sao? "_ Mark Tuan mỉm cười đặt dĩa trái cây trước mặt Chaeyoung, tone giọng nhẹ nhàng hỏi nàng.

" Không có gì, mình ổn "_ Chaeyoung cố gắng gạt nó sang một bên, tự nhiên nói chuyện với cậu.

" Cậu không ổn tí nào, Chaeyoung nếu tâm trạng không tốt mình dẫn cậu đi dạo nhé? "_ Mark Tuan đề nghị.

" Đi bộ sao? "_ Chaeyoung hỏi lại.

" No, mình đi xe hơi "_ Mark Tuan cười nói.

" Cậu đã có bằng lái chưa mà chạy "_ Chaeyoung hỏi.

" Mình đã học khi 16 tuổi đấy, dù bây giờ vẫn cần người lớn ngồi bên cạnh nhưng không sao đâu. Đây là Hàn Quốc!"_ Mark Tuan tự tin nói, cậu không thể xui xẻo tới mức vừa lái xe chở Chaeyoung đi dạo liền bị tóm lại ở Hàn Quốc đâu.

" Được "

Thế là Chaeyoung đã yên tâm cùng Mark Tuan ra ngoài hít thở không khí với chiếc xe mui trần, hai người đi dạo rất nhiều, mọi thứ đều rất ổn cho tới khi Mark Tuan bị cảnh sát tóm và nàng phải đi bộ về.

" Mỏi quá đi, mình đúng là đồ ngốc mới cùng cậu ta ra ngoài với chiếc xe mui trần đó "_ Chaeyoung vừa đi vừa mắng, bỗng phía sau phát ra một tiếng " Kéttt " , nàng quay lại..

" Cậu làm gì ở đây vào giờ này? "_ là Lisa, cô đang ở trên chiếc xe đạp thể thao của mình, tất nhiên là ra ngoài mua đồ cho mẹ. ( dù bạn có buồn như thế nào nhưng khi mẹ nhờ thì bạn vẫn phải đi thôi )

" Tôi đi dạo... "_ đột nhiên tim nàng đập liên hồi khi gặp Lisa, cái cảm giác hồi hộp này.

" Với đôi guốc đó sao? Còn mặc chân váy xẻ tà? "_ có đồ ngốc mới tin Chaeyoung đi dạo.

" Thật ra tôi đi cùng Mark Tuan nhưng cậu ta bị cảnh sát tóm vì chưa đủ tuổi lái xe rồi "_ Chaeyoung giải thích khi thấy mặt Lisa đanh lại khi nghe nàng nói mình đi với Mark Tuan.

" Và giờ cậu phải đi bộ về? "_ Lisa nhìn chân Chaeyoung có chút sưng vì đi bộ với đôi guốc cao, hạ giọng nói chuyện với nàng.

" Ừm.. "

" Tôi đưa cậu về "_ Lisa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nói mình sẽ về hơi lệch thời gian tí vì phải đưa bạn về nhà.

" Với bộ đồ này sao? Này tôi mặc váy, không thích hợp một chút nào với xe đạp "_ nàng đang mặc chân váy xẻ tà đấy, sau khi nói xong chỉ thấy Lisa bật cười.

" Mình có nói là cậu chạy đâu, xe mình có yên sau "_ Lisa chỉ ra phía sau, không ngờ Chaeyoung nghĩ mình sẽ để cậu ấy chạy đấy.

" Được không? "_ Chaeyoung hơi lo ngại.

" Vì cậu mọi thứ đều trở nên ok cả, lên đi "_ Lisa chạy lên phía nàng một chút để Chaeyoung đỡ phải di chuyển.

Hai người im lặng suốt quãng đường, mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng điều giống nhau là cả hai đều đang nghĩ về nhau.

Mọi người xung quanh cứ nhìn hai người, có người còn nghĩ Chaeyoung là chị của Lisa vì bộ đồ nàng đang mặc trên người quá trưởng thành và trông như mấy chị làm công sở, còn Lisa lại từ trên xuống dưới nào là quần đùi áo phông, trông cô như mất đứa nhóc con mới lớn đang chở chị của mình về nhà sau ngày làm việc vậy.

" Muốn ăn gì không? "_ đột nhiên Lisa lên tiếng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt xung quanh của mọi người, nhưng Lisa cô lại không kịp thấy được nụ cười thoáng vội trên môi Chaeyoung khi cô vừa mở lời.

" Mình không đói "_ tất nhiên dù vui nhưng nàng vẫn rất giữ một chút liêm sỉ cho bản thân.

" Ăn bắp nướng nhé, ở đây trông xe và đợi mình đi mua cho "_ Lisa ngừng lại trước một ghế đá, cố ý dừng sát ghế để Chaeyoung có thể dễ dàng ngồi xuống mà không động vào vết sưng ở chân.

Lisa đến chỗ mua hai trái bắp rồi lượn sang sạp kế bên để mua thêm hai ly sữa đậu nành nóng, cô cũng đi mua thuốc để thoa chân cho Chaeyoung. Lisa cố gắng bước chân càng nhanh không để Chaeyoung một mình đợi quá lâu.

Lisa trở lại cũng là chuyện của 15 phút sau rồi.

" Của cậu đây "_ Lisa đưa bắp và ly sữa cho Chaeyoung, còn phần của mình thì để sang một bên.

" Cậu không ăn? "_ Chaeyoung thắc mắc nhìn Lisa để phần của mình sang một bên. Cho tới khi thấy Lisa khuỵu gối và đỡ lấy một bên chân đau nhức của nàng lên, từ từ tháo đôi guốc đó ra cho nàng.

" Im lặng ăn bắp của cậu đi, sau này đừng có đi guốc nữa, chân cậu sưng hết lên rồi.. "_ Lisa cho một ít thuốc ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Chaeyoung.

Chaeyoung đỏ mặt vì hành động của Lisa rồi cũng nghe lời cô mà im lặng ăn, chỉ là mỗi lần Lisa xoa bóp cho nàng cảm giác cậu ấy thật dịu dàng, không giống như dáng vẻ của mấy kẻ hay đi bắt nạt người khác.

" Cậu đã từng bắt nạt một ai chưa? "_ đột nhiên nàng hỏi Lisa câu này, nàng mong muốn cô trả lời như những gì nàng nghĩ trong lòng.

" Chưa từng, tôi chẳng bao giờ đánh một ai đó mà không có lí do cả "_ Lisa cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Chaeyoung... Khi Lisa ngước lên là lúc cô vừa kịp bắt gặp nụ cười trên môi nàng.

" Vậy sao... "












_____________

Dỗi chưa? Kêu người ta đăng liên tục rồi vậy đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top