Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Hai năm đã thấm thoát trôi qua..

Nỗi nhớ mong em không chỉ không nhỏ đi mà ngày càng lớn hơn trong tâm chí hắn.

Hắn luôn lấy những tấm ảnh cũ thời thiếu niên và hai đứa chụp chung ra ngắm nhìn.

Những lúc đó hắn luôn bất giác xoa đầu ngón tay lên gương mặt em..

..

_25/6_

Thắt vài cây nến nhỏ xinh trên chiếc bánh ngọt..Manjirou tự trâm lửa rồi tự thổi..Vỗ tay hân hoan trong căn phòng kín.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 28 của em..Takemichi!"

______

Quý 3 đang nhanh chóng đến. Làn gió mát mẻ của mùa thu khẽ thổi phồng vào khe cửa từng nhà.

Mọi người bắt đầu tấp nập đặt tour đi biển. Cái thời tiết se se lạnh này mà ra biển hóng gió thì hết sảy!

Song, ở nhà Sano vẫn luôn giữ khẩu hiệu "Không đâu bằng nhà" nên y rằng mùa nào cũng giống mùa nào hết.

Nhưng năm nay đã có sự góp mặt của đại gia Draken - Người mở đầu cho chuyến đi chơi ngập bến của cả nhà và cô nàng Emma cũng ham hố.

"Mọi người ơi!" - Emma hào hứng.

"Có chuyện gì thế, Emma?" - Shinichirou đặt lon nước ngọt xuống bàn tiện tay lau mồ hôi trên mặt, hỏi.

"Nhà mình đi Hokkaido đi!" - Emma

"HẢ?" - Shinichirou - Izana - Manjirou

"Không được! Lỡ đi rồi nhà mất mát cái gì lại chết mất! Không ai trông nhà sao?" - Ông

"Ôi dào ông cứ lo quá! Nhờ mấy bác hàng xóm canh giúp được mà!" - Emma

"Thôi ta không đi đâu, bây thích thì rủ nhau chứ ta ở nhà trông" - Ông

"Đang yên đang lành tự nhiên nổi hứng là sao vậy trời?" -  Manjirou ngán ngẩm lên tiếng.

Sau 7749 phút tranh cãi, họ đành phải quỳ gối trước những bằng chứng và lý lẽ của cô nàng Emma.

"Vậy mình đến đâu ở Hokkaido?" - Izana

"Chúng mình sẽ đến làng Hokuryu! Ở đó hoa hướng dương đang nở rộ! Nghe nói nhìn thơ mộng lắm nên em muốn đến đó chụp vài bô ảnh" - Emma

"Eoooo chán òm" - Manjirou ngao ngán.

*Bốp!*

"Áuuuu!" - Manjirou

"Đã quyết rồi cơ mà! Mau tiến hành thu xếp đồ đạc để mai lên đường thôi!" - Shinichirou

"Gì? Mai luôn sao?" - Izana

"Đúng vậy! Mai luôn!" - Shinichirou

"Phấn khích quá điiii" - Emma vui sướng nhảy cẫng lên.

"Nhưng mà tiền đâu đi?" - Manjirou

"Ken! Anh Ken sẽ tài trợ hết mọi thứ!" - Emma

Nghe vậy ai cũng nhẹ lòng, trừ Draken. Anh biết trước việc đến đấy là không hề đơn giản..Chi phí đến có vẻ khá đắt..Đi chắc tầm gần hết ngày mới đến.

Tốn tiền xăng là chính ấy mà :>

Mọi người quây quần lại bàn tán đủ kiểu về chuyến đi chơi. Nào là đi bao ngày? Ăn uống ra sao? Tiền thuê trọ vân vân và mây mây.

Nói xong thì như nào vẫn thế nên mọi người quyết định "Ai về nhà nấy" để mai tính tiếp.

_______

Sáng sớm nắng ban mai chui vào khe cửa nhỏ. 7 giờ sáng nhà Sano đã bắt đầu chuyến đi.

Mọi người hầu hết đều bị say xe. Ngoại trừ Manjirou và Ken vẫn ổn, thậm chí hai ông chú còn tươi tỉnh chán.

"M-mở cửa sổ mau lên!!!!!" - Shinichirou giục.

"En à ở- mở ết ửa sổ a anh ên!!!<Ken à mở hết cửa sổ ra nhanh lên!!!>" - Emma bịt miệng nói.

"Zzzz.." - Izana say giấc nồng.

*Xẹtttt

"Ồ, có vẻ như gần tới nơi rồi! Xa xa kia là dàn hoa đúng chứ?" - Manjirou ngó ra ngoài cửa sổ.

"Ừm, Chắc vậy! Em ăn tạm viên kẹo hay cái bánh đi Emma, đỡ chóng mặt hơn đấy!" - Draken lo lắng quay xuống xem xét tình hình.

*Brummm..Kéttt

"Ha! Đến nơi rồi! Nắng quá!" - Manjirou bước xuống xe.

"Ặc! Dậy đi Izana!" - Shinichirou mệt mỏi.

"H-Hơ?! Tới rồi sao?" - Izana tỉnh giấc.

Ai cũng mệt mỏi sau chuyến đi dài, chỉ đành để hai tên còn ổn nhất ôm xách hành lý hộ.

Dưới cái nắng nhẹ, đám người không một lịch trình cứ vậy mà dắt hành lý đi khắp thị trấn. Phải sau 20 phút đi bộ, họ mới tìm được người để hỏi thăm.

Trước bao tiếng hò reo của các thiếu nữ, Manjirou lững thững bước vào hỏi đường. Con người hắn điển trai mang chút phố làm các nàng cảm thấy lạ lùng và thích thú.

"Cho tôi hỏi đường một chút. Mấy cô có biết ở đây ai cho thuê trọ không ạ?" - Manjirou

Nghe tông giọng trầm ấm khiến họ khẽ gào thét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy giọng để trả lời zai đẹp.

"Anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái tới cuối con đường kia là có ạ!"

"Vâng cảm ơn cô nhiều lắm, ta đi thôi." - Manjirou nói xong thì quay gót bỏ đi, để lại cho dàn thiếu nữ kia sự đẹp trai chết người rồi ngã ngửa vì say trai.

Cô nàng được cảm ơn ngã khụy xuống vì sung sướng, mấy người bên cạnh chỉ biết chu mỏ nói lời ghen tị.

Chỉ sau khi được một đoạn dài, Shinichirou mới lặng lẽ ghé sát tai Manjirou thì thầm.

"Mấy cô nàng ấy mà biết được con người thật của Manjirou chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ?" -
Shinichirou buồn cười trêu chọc.

"Ôi anh à, em chẳng quan tâm đâu." - Manjirou ngao ngán.

Suốt ngàn ấy năm dài đằng đẵng, Manjirou đã tiếp xúc với biết bao cô gái do ông và Shinichirou sắp đặt xem mắt.

Hắn vốn không ưa gì mấy cô gái nồng nặc mùi nước hoa đấy. Người thì khoe khoang, người mê trai v.v. Dào ôi, chán bỏ xừ đi được!

Hắn chỉ thích Takemichi thôi, thề!

Mỗi cô một tính khiến hắn dần nắm bắt được sở thích và tính nết của phái nữ. Điều đó cũng giúp cho hắn học được mẹo nên làm gì để "Thao túng tâm lý" phụ nữ một cách ngắn gọn, xúc tích nhất.

.." Tới rồi!"

*Cốc cốc*

*Cạch!

"Chào buổi chiều! Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho các cô cậu đây?" - ?

"Cho chúng cháu hỏi với! Bà cho thuê trọ phải không ạ?" - Emma

"Vâng! Chả nhẽ mọi người tới đây là để.." - ?

"Dạ đúng thưa bà! Chúng cháu lần đầu đến nên còn hơi.. Rối Răm một chút ạ!" - Emma

"Um..Nhưng đông thế này thì e rằng là không đủ đâu! Tôi chỉ còn một phòng trống thôi!" - ?

"Vậy ạ.." - Shinichirou

...

"A, nhớ ra rồi! Tôi còn mọi căn nhà nho nhỏ gần đây! Khá lâu rồi tôi chưa đến đó, nhưng có lẽ nó vẫn khá sạch sẽ, tinh tươm! Bởi thi thoảng Hanagaki hay ngủ qua đêm ở đó mà! Mọi người có thể ở tạm đó được!" - ?

"À vâng..Vậy cảm ơn bà nhiều" - Manjirou

Khoan! Từ từ đã!

Hana..gaki?

Không, chắc chỉ trùng họ thôi.

_Hanagaki..Takemichi..!_

Manjirou mở to mắt, bất ngờ.

Giọng nói rụt rè của người quen bỗng chạy qua tâm chí hắn. Đúng.. Là Takemichi..Takemichi của hắn!

"Bà Hanako ơi! Cháu về rồi!"

"Ồ Takemichi! Nay về sớm vậy cháu?" -
Hanako (?)

"Bà nhìn n.."-  Xoảng! Takemichi làm rơi chậu hoa, mắt em trợn trừng lên nhìn mọi người.

"Ối! Cháu có sao không?! Tự dưng lại.." - Hanako chạy lại gần em, xem xét xem chân tay em có bị trầy xước gì không.

"Mấy người ở kia..Là.." - Takemichi ngỡ ngàng nói.

"À, đây là một gia đình ở xa mới tới đây lần đầu! Họ còn khá mơ hồ về nơi đây nên có gì chúng ta gắng giúp họ nhé!"

"Anh..Anh Takemichi?!" - Emma bất ngờ chỉ tay về phía em.

"Thực sự..Là Takemichi đó ư?!" - Biểu cảm của Draken chẳng khác mấy so với Emma.

"Takemichi?" - Izana ngơ ngác.

"Đằng đó là cậu Takemichi thật sao?" - Shinichirou mơ hồ nhớ lại.

...

Ai cũng bỡ ngỡ nhìn em, riêng chỉ Manjirou môi mím chặt không nói thành lời. Hắn nhìn người kia mà lòng khó tả.

Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, tình yêu!

"Cháu quen họ sao?"

"Dạ..Vâng.."

"Vậy thì tốt rồi!"

*20 phút sau

"Nhờ cháu nhé, Takemichi!" - Hanako cười cười, vẫy tay tiễn họ.

"Vâng, mọi người theo tôi nhé."

"Cảm ơn bà ạ!"

Trên đường đi đến căn nhà nhỏ, mọi người im thin thít chẳng dám hé nửa lời. Rốt cuộc vẫn chỉ có Emma mạnh dạn hỏi em.

"Phải Takemichi đó không ạ?"

"Ừ..Anh đây..Có thắc mắc gì sao?"

Nghe em trả lời, mọi người trừ Manjirou bỗng xúm vào hỏi em tới tấp. Đa số đều thắc mắc tại sao em lại chuyển đi mà không nói gì.

Em nhẹ nhàng giải thích qua loa cho họ rằng chỉ vì em muốn tìm một địa điểm mới để sống cho thư thái ..Manjirou nghe vậy thì lòng tức giận nói: "Ở Tokyo không đủ thoải mái sao?"

Bầu không khí vừa chớm tốt lên lại bị lời vừa rồi vụt tắt. Takemichi nhìn về phía Manjirou một cách khó chịu:"Mày là người hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai đấy..Mikey"

Manjirou nhăn mày:"Thì sao nào? Thắc mắc đương nhiên là phải hỏi rồi!"

Takemichi lặng lẽ nhíu mày, tên này muốn chọc em tức điên lên hay gì?

Draken hấp tấp lao vào can: "Bình tĩnh nào! Đừng bê bối tại đây!"

Rồi Takemichi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn nữa, em chỉ chăm chú dẫn họ đến căn nhà nhanh nhất có thể.

*Bộp bộp..Cạch!

Emma ló đầu vào, cô bị sốc trước khinh cảnh của căn nhà. Nó quá đỗi đáng yêu và được bày trí trông vô cùng gọn gàng.

"Oaaa đẹp quá điii!"

Cô nàng hiếu động chạy từ dưới lên trên, ngắm nhìn căn nhà trong sung sướng. Nhà cũng tương đối: có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, một phòng bếp và phòng khách nữa là hết.

Thông qua của sổ là một dàn hướng dương xa xa đang đung đưa dưới ánh chiều tà, mọi người vô cùng ưng ý căn nhà này.

"Gần đây có một quán ăn khá ngon đấy! Mọi người có thể ăn tại đó nhé" - Takemichi

"Ok!" - Izana dơ ngón cái lên tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy em xin phép về đây" - Takemichi quay đầu.

"Khoan đã Takemichi!!! Mai anh có thể đến và dẫn em ra ngoài kia chơi được chứ?" - Emma hào hứng nói.

"Ừm! Nếu em muốn.." - Takemichi

"Gượng đã nào! Giờ cũng tầm xế chiều rồi! Hay đợi bọn tao tắm xong rồi chúng mình đi ăn cùng ha?" - Draken ngỏ lời.

"Haha..Thôi, tao về kia ăn! Đây là số di động mới của tao. Nếu muốn hay thắc mắc gì hãy đừng ngại mà gọi cho tao nhé!" - Takemichi dơ điện thoại ra.

Sau một hồi Takemichi rời đi. Mọi người cũng tập chung vào đi ăn rồi về nghỉ~ Cả một ngày trời đến đây đã mệt lắm rồi!

_24:43 p.m

Ai cũng chìm trong mộng đẹp, chỉ riêng Manjirou vẫn không nhắm mắt nổi. Hắn lặng lẽ tuôn từng giọt lệ vui mừng xuống ga giường, điều này thực sự quá hạnh phúc với hắn rồi..

Anh đã được gặp lại em, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em thêm lần nữa rồi, Takemichi!

Tuy nhiên hắn cũng đang hối hận vì ban nãy cư xử thô lỗ với em. Hắn đúng là ngốc thật! Đã biết em không thích nhắc lại chuyện cũ rồi mà vẫn mặt dày sân si.

Hắn rất vui khi gặp lại em nhưng lại lỡ gây ác cảm..

"Aizzzz Chết tiệt! Biết nói sao với Takemichi giờ?!" - Manjirou nằm trên giường lăn lộn.

"Đjt! Nằm im để bố mày ngủ!" - Izana chửi bới.

Nghe chửi hắn cũng không vừa mà đáp trả, cả hai đứa cứ thế mà lao vào đánh nhau. Đến khi Shinichirou lên mắng cho một trận mới thôi.

Vâng! Shinichirou nằm một mình một phòng, Emma với Draken chung phòng. Dĩ nhiên hắn phải ngủ chung với thằng anh thứ không cùng huyết thống này.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top