Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

8 giờ sáng hôm sau, Manjirou mơ màng thức giấc bỗng nghe tiếng gọi vang từ bên ngoài.

Hắn mệt mỏi lết cái xác mềm nhũn ra cửa đứng nhìn, nước miếng vẫn còn đọng bên khóe miệng.

"Oi Mikey! Ra đây mau lên!" - Shinichirou

"Oáp! Không đâu hai à~ Chán bỏ xừ đi được!" - Manjirou ngáp dài vài cái rồi vào nhà, vệ sinh cá nhân.

Tầm chục phút sau, hắn mới lại vác mặt ra ngoài ngắm cảnh cùng anh hai.

"Đêm qua ngủ ngon chứ?" - Shinichirou đưa cốc trà cho hắn.

"Dào ôi! Tên Izana mê sảng cứ đạp rồi đấm làm em chẳng tài nào ngủ nổi!" - Manjirou than thở đồng thời nhận lấy cốc nước uống xì xụp.

"Mày nghĩ mỗi tao đạp?" - Izana ngó bộ mặt đầy thương tích ra liếc thằng em.

"Ồ.." - Shinichirou bật cười.

Ngồi được một lúc lại hốc nước một lần, ba ông anh chán nản sáu mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Emma vui vẻ chạy về cùng Draken và đằng sau còn có Takemichi.

"Mọi người ra kia chơi đi, mát lắm!"- Emma vui vẻ ngỏ lời.

"Thôi, xin kiếu!" - 3 người đồng thanh.

"Biểu cảm đó là sao chứ?" - Emma lườm nguýt.

"Thôi nào Emma! Chúng ta ra đó chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm đi, nhé?" - Draken ôm Emma vào lòng.

"Trời đất! Ai đã tha hóa mày vậy Kenchin?" - Manjirou sợ hãi.

"Ra đó là khuyết điểm của việc lấy vợ.." - Izana âm thầm suy luận.

"Thôi đi mấy đứa! Ít ra nó tầm tuổi này còn có vợ chăm! Tụi bây thì sao? Ế chổng càng ra còn bày đặt làm giá nữa!" - Shinichirou

"Anh nhìn lại bản thân mình đi.." - Izana và Manjirou đồng loạt chỉ tay vào Shinichirou với biểu cảm kỳ lạ.

"Xìiii! Kệ đi!" - Shinichirou chu mỏ.

"Nhưng mà..Tại sao? Tại sao lại thế Kenchin?" - Manjirou

"Giề?" - Draken ngoảnh đầu ra nhìn.

"Hai đứa bây cưới nhau hơn 4 - 5 năm rồi vẫn chẳng thèm sinh con đẻ cái? Bao giờ mới cho tao thằng cháu đít nhôm đây?!" - Manjirou lên án.

"Đích tôn, not đít nhôm Mikey.." - Izana soi mói.

"Thì..Thì..Tao sợ Emma đau nên.." - Draken

"Ôi trời anh à~" - Emma cảm động rớt nước mắt nhìn chồng.

"Thôi thôi hai ông bà đừng rắc cơm ở đây nứa! Lượn đi cho nước nó trong" - Izana nổi da gà thốt lên.

"Nữa, not nứa Izana" - Manjirou trả đũa.

"..." - Izana

"Thế là không đi đúng chứ?" - Emma

"Yehhh!" - 3 người.

"Vậy..Phiền Michi đưa chúng em tới đó nhé?" - Emma quay ra Takemichi, nháy mắt.

"Ừ! Đi thôi kẻo muộn" - Takemichi

"Khoan từ từ..Cho anh đi nữa!" - Manjirou

Nghe Takemichi cũng đi, hắn liền bắt kịp thời cơ để tiếp cận cậu. Phải xin lỗi cậu vì lời nói vô duyên hôm qua mới được!

"Ể? Người lười nhất nhà mình đang vòi đi cùng đó sao?!" - Emma đứng hình.

"Kệ đi, kệ đi!!! Izana và anh Shin ở nhà nhaaa!" -  Manjirou chạy đi.

"Đúng là cái loại.." - Izana

"Loại gì?" - Manjirou ngó đầu quay lại, liếc gã.

"Aizz, bỏ đi!!" - Izana chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu bất thường.

Điểm đến ngày một gần, Emma và Draken vui mừng kéo nhau chạy xuống. Bỗng dừng lại, chần chừ nhìn Takemichi đôi phút.

Phải đến khi cậu trai kia hiểu ý mà gật đầu một cái, họ mới dám lao thẳng vào dàn hoa đầu mùa tươi thắm.

Giờ là thời điểm thích hợp nhất, chỉ còn hắn và em nơi đây. Takemichi liếc Manjirou một cái rồi tiến về phía chỗ trống gần đó, thấy vậy hắn liền đi theo.

Hai người ngồi bên cạnh nhau, chẳng ai chịu mở lời trước. Cuối cùng vẫn là Takemichi phải khơi mào cuộc trò chuyện.

"Mọi người ở Tokyo..Ổn chứ?" - Takemichi

Manjirou mừng rỡ, giả bộ tặc lười:" Ừm, đều khỏe cả!"

Takemichi gật đầu:" Vậy thì tốt rồi.."

Thấy em hạ giọng, Manjirou cũng phần nào nhẹ nhõm. Bất giác hắn ngước lên nhìn em. Mắt xanh chăm chú vào dàn hoa tươi rói phía đối diện. Đôi môi hồng hào đang mím chặt bỗng chu nhẹ ra khiến hắn không khỏi muốn đặt môi của mình lên nó.

Con người em quả thật rất đẹp..Da trắng trẻo trước đó có lẽ do tắm nắng nhiều nên hơi ngả xuống màu lúa mạch. Em trông tươi tắn hơn trước, ắt hẳn phải có điều gì đó tại đây giúp tâm lý em ổn định.

Song, trong đôi đồng tử xanh biếc kia vẫn đọng lại chút hiu hiu buồn và tiếc nuối. Quả thật chẳng phải em không đẹp mà là do em không biết cách thể hiện cái đẹp của bản thân.

Hoặc là em vốn dĩ không đẹp, chỉ là khi lọt vào mắt kẻ si tình kia, những hình ảnh về em như được nhuộm thêm sắc.

Mái tóc một thời sơ rối chỉ vì vuốt keo quá nhiều giờ lại bồng bềnh, mềm mại đến khó tả.
Gương mặt đầy thương tích đủ dạng đủ kiểu, từ nhỏ tới lớn giờ đã không một vết sẹo.
Tính cách lì lợm, thích ra vẻ, thuộc kiểu người có đánh chết cũng không buông sao giờ lại nhút nhát, đơn giản tới nhường này?

Nhưng vì sao hắn lại so sánh em lúc bấy giờ và em của hiện tại? Hắn chẳng biết nữa..Phải chăng do em của hiện giờ đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ?

Miệng hắn mấp máy, muốn nói nhưng như bị cản lại, nghẹn ứ ở khoang họng. Đúng! giờ mà nói với em cái này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Manjirou nói tiếp:"Nhưng tao thì không ổn chút nào.."

Ngỡ ngàng vì lời vừa rồi, Takemichi nhìn Manjirou hỏi:"Mày vẫn chưa đủ hạnh phúc sao?"

Manjirou tối sầm mặt, quay sang mặt đối mặt với Takemichi: "Tao sẽ chẳng bao giờ sống tốt nếu thiếu mày, Takemichi.."

Lời hắn nói như đấm vào tai em, Takemichi bứt xúc quát lên:"Tao là cái quái gì mà mày phải quan tâm tới chứ?! Hãy tự kiếm lấy cho riêng mày một cuộc sống an nhàn và thú vị đi."

Bộ dạng điềm tĩnh ban nãy đâu rồi, Micchi?

"Nhưng..Nhưng..Thiếu mày chẳng khác nào làm tao mất đi nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại." - Manjirou ủ rũ.

"Nghe này Mikey..Xin mày hãy buông bỏ tao đi. Bên tao chẳng có gì tốt đẹp cả. Mày đã giúp đỡ tao nhiều rồi. Đừng nói vậy, tao sẽ nhói lòng chết mất.." - Takemichi gắng khuyên nhủ hắn.

"Nhưng..Tao vẫn mong mày sẽ quay trở lại Tokyo vào một ngày không xa.." - Manjirou

"Tao đang cố gắng hoàn thiện bản thân tại nơi này..Khi nào thấy ổn hơn..Tao sẽ lại quay về đó. Vậy nên hãy chờ tao ở đó, nhé?" - Takemichi hạ giọng.

"Thật sự phải đợi sao?" - Manjirou

"Có lẽ vậy..." - Takemichi cúi sầm mặt.

"Hứa nhé? Đừng khiến tao thất vọng ha?" - Manjirou.

"Ừm.." - Takemichi.

Thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Manjirou bèn đánh trống lảng: "Bà chủ nhà trọ này..Có quan hệ gì với mày vậy?"

"À..Bà ấy tên Kimura Hanako - Là người quen một người bạn của tao. Khi nghe tin tao muốn chuyển đi..cậu bạn ngỏ lời mời tao đến ở cùng bà..Ban đầu tao đã từ chối..Song cũng là vì bà và cậu ấy năn nỉ nhiều quá nên tao đành ở cùng họ. Bà đối tốt với tao, có khi còn coi tao như người một nhà..Bà cũng là người tạo công ăn việc làm cho tao tại đây. Nói chung thì..Bà ấy vô cùng tốt bụng..Tao quý bà ấy lắm." - Takemichi mỉm cười kể lể.

Nghe Takemichi kể chi tiết về người được hỏi khiến Manjirou không khỏi khó chịu. Hắn thầm trách rằng tại sao em lại không giới thiệu hắn với mọi người ở đây một cách dài dòng y vậy, có người hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa cho xong như: "À, cậu ấy là bạn của tôi."

Mặc dù nói em nói vậy cũng đúng, hắn và em đã không ở bên suốt 2 năm trời. Lúc gặp lại còn có chút ngại ngùng, đã vậy thì làm gì có chuyện em có thể làm nguyên một văn bản thuyết trình về hắn trước mặt người khác được! Quá đỗi hoang đường Manjirou à!

Nom sắc mặt hắn hơi bất thường, Takemichi lấy làm lạ hỏi: "Sao vậy?"

Thấy Takemichi chủ động hỏi thăm khiến Manjirou vui mừng khôn xiết, nỗi tức tối vừa rồi cũng được giải tỏa.

Hắn ngước mặt lên..thế quái nào lại đúng lúc em chăm chăm, lòng đầy lo lắng nhìn hắn. Mặt đối mặt ạ! Chẳng hiểu lý do gì tác động đến mà hắn và em lại cùng lúc chạm mắt nhau, hắn ngượng ngùng đỏ mặt vội quay lại trước sự ngỡ ngàng của em.

"Sao vậy?! Mặt mày đỏ lên hết rồi kìa!!! Sốt sao?!" - Takemichi lê người lại gần.

"Ấy ấy đ-đừng!!!!!" - Manjirou kịch liệt tránh xa Takemichi.

Sức chịu đựng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, hắn lịm đi trước sự bối rối của Takemichi. Thấy hắn vậy, em lo sốt vó thống báo với Draken: "Này Draken!!! M-Mikey ngất xỉu rồi!"

Draken đang hăng say tạo dáng với Emma tận tít xa nên chẳng để ý tới cậu trai đã gào thét gọi tên mình đến khàn cả cổ phía kia.

Thấy gọi như không, lại còn tốn công mình. Takemichi đành dốc sức cõng Manjirou về nhà.
Hắn phải nặng hơn em tầm 3 - 4 cân nên việc cõng về cũng rất chật vật, thậm chí em và hắn còn không cầm theo di động.

______
Giật mình tỉnh giấc, Manjirou ngơ ngác bật dậy với cái đầu đau nhứt. Định chửi thề vài câu thì bỗng em bước vào khiến hắn chỉ đành kìm nén vào, không dám văng tục bừa bãi.

"Đã ổn hơn chưa?" - Takemichi

"Vâng vâng, tao khỏe rồi!!!" - Manjirou

Thấy hắn gằn giọng như vậy, Takemichi cũng phần nào nhẹ nhõm: "Tốt rồi..Nếu biết sức khỏe vốn dĩ đã bất thường thì đừng nên liều mình đi như vậy.."

Manjirou bày ra bộ dạng hờn dỗi, thốt lên: "Nếu tao không đi cùng thì sao nói chuyện được mày chứ?" Làm sao tao có thể ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của mày? Nhưng cũng tại mày nên tao mới ra nông nỗi này màaa. Đoạn sau hắn tắc nghẽn nơi não bộ mình, chỉ dám suy chứ không dám nói.

Takemichi bất ngờ: "Cố chấp ha? Thiếu gì thời gian mà phải cố gắng thế?"

"Nhưng thời gian đấy toàn ở cùng mọi người!" - Manjirou tỏ vẻ hờn rỗi.

Takemichi nhếch mép:"Chuyện riêng tư lắm hay gì mà không nói được trước mặt mọi người?"

"Ừ, vô cùng bí mật luôn!" - Manjirou chớp mắt nhìn Takemichi.

"Thế cơ đấy?!" - Takemichi nhíu mày.

"Nhưng..Bí mật cũng sắp được bật mí rồi!" - Manjirou chần chừ.

"!" - Takemichi

Rầm!

Izana nghênh ngang bước vào rồi đứng nhìn họ. Takemichi vội đứng dậy, bối rối : "Tao xin lỗi! Sẽ đi ngay đây!"

Em chạy vội ra ngoài để lại Manjirou nuối tiếc đằng sau, hắn quay sang liếc gã. Gã thấy vậy thì nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Mắc gì vào đây???" - Manjirou gắt lên.

"Làm như mỗi đây là phòng mày chắc?" - Izana

Manjirou: "...". Tên này là muốn chọc cho hắn tức chết sao? Đang hạ quyết tâm chuẩn bị bày tỏ tự dưng chui vào, chẳng đúng lúc gì cả!!!

Hắn bực bội rúc vô chăn chùm kín người, không thèm đoái hoài tới người đứng bên giường.

Izana lặng lẽ liếc ra ngoài, thấy em vẫn đang ngồi sofa mới yên tâm thở phào bước ra.
Khi thấy hắn, em bỗng rùng mình rụt người ngồi xê ra một chút.

Draken lúng túng lòng đầy tội lỗi gập đầu mấy cái trước mặt em: "Thực sự xin lỗi mày, lúc ấy tao mải chụp quá nên không để ý!"

Emma cũng hối lỗi: "Em xin lỗi anh nhiều!!! Cũng là do em mà ra cả!"

Takemichi vẫy hai tay khách sáo: "Không cần xin lỗi đâu mà, đã mất công đến đây mà không được đi chơi thỏa thích thì buồn lắm. Chả bù tao đã ở đây hơn hai năm rồi, ngắm đi ngắn lại phát ngán tới nơi rồi đây!"

Izana ngồi bên lên tiếng: "Chán rồi thì về Tokyo đi."

Sắc mặt em trở nên kỳ lạ cùng hãi hùng nhìn hắn. Ở với Manjirou nhiều nên bị lây thói vô ý vô tứ rồi sao???

Để ý tới biểu cảm của em, Izana thầm liếc xéo em một cái. Nhận được cái liếc mắt khiến em sợ hãi, quay mặt đi như muốn né tránh.

   "TAKEMICCHI VÀO ĐÂY VỚI TAOOOO"

"..." - Everyone's sitting in the living room.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top