Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Bữa trưa giản dị với món mỳ Ramen Hokkaido do Takemichi đặt hộ. Manjirou nằng nặc đòi Takemichi đút cho với lý do hắn liệt không thể gắp nổi.

Thế nhưng khi Draken ngỏ lời, hắn lại bày ra bộ mặt chê bai rồi cầm lấy đũa kéo một gắp mỳ cho vào miệng khiến anh thầm chửi thề.

"Đừng nói ngay từ đầu là do mày cố ý nha?"

"Nói gì vậy Kenchin?"

"Mày giả bộ ngất để được Takemichi hộ tống về đúng không?"

"...Được thế đã tốt!"

"..."

Thằng này hết thuốc chữa rồi!

Anh chẳng thèm ngó ngàng tới con người giả trân kia nữa, quay về quấn quýt với vợ mình không buông.

Shinichirou và Izana cùng ngồi ở bàn ăn có chút không tự nhiên nhìn đôi trai gái thi nhau đút mỳ, đồng loạt đừng dậy bưng mỳ ra chỗ khác ăn, kẻ ngồi sofa người ngồi bàn trà.

______
Ăn xong mỳ, Manjirou nằm lăn ra lướt mạng. Vèo cái tới tầm chiều, cái bụng hắn bắt đầu phản đối việc này. Hắn không quan tâm, quyết định liều một phen chiến đấu với chiếc bụng của mình. Sau cùng là vẫn bị đói quật cho đau dạ dày.

Hắn lục lọi khắp nhà, mọi ngóc ngách đều bị hắn tra xét nhưng kết quả hiển thị đều là con số 0 tròn trĩnh.

Manjirou không phục, hắn lôi Draken cùng đi bộ tới nhà bà Hanako. Được một hồi cũng là do cơn đói hành anh phải vác xác hắn đi tiếp nửa quãng còn lại.

*Cốc cốc!

"Ồ, là hai cậu à? Có chuyện gì sao?"

Manjirou lật mặt, nhảy xuống rồi đứng tạo dáng. Làm màu đủ kiểu:"Chả là..Chúng cháu có hơi đói..Và cháu đang thèm bánh ngọt nên..Bà có biết tiệm bánh nào gần đây không?"

Bà Hanako suy ngẫm hồi lâu, sau đó trả lời :"À, có đấy! Nhưng hơi xa, để tôi vào gọi Takemichi đưa hai cậu đi!"

Chưa kịp để bà quay vào trong, Manjirou đã xí phần chạy vào rồi giở giọng khách sáo:" Thôi để cháu vào gọi cậu ấy hộ bà!"

Hanako và Draken đứng một lúc. Sau khi để ý tới ánh mắt của bà, Draken mới cuống lên xin lỗi:" Cho cháu xin lỗi ạ..Bạn cháu nó không bình thường ạ..Dở dở hâm hâm vậy.."

Về phía Manjirou, hắn đã chạy đến gian phòng của em. Lặng lẽ mở cửa ra định hù cho em bất ngờ..Nhưng người phải "hóa đá" lại là hắn.

Trước mắt của hắn là hình bóng em đang chăm chú đọc sách. Đeo lên chiếc kính đen trông em tri thức hơn hẳn, tay nhỏ nhẹ nhàng vén tóc đang che ra sau phía vành tai. Môi hồng khẽ mấp máy vài từ, đồng tử xanh biếc cùng hàng mi dài nhíu lại nhìn vào trang giấy chi chít chữ. Thi thoảng lại ngước ra phía cửa kính, ngắm dàn hoa tươi rói.

Cá chắc rằng em đang vô cùng tận hưởng cái cảm giác này, trông em rất thoải mái và khoái chí khi đọc. Lông mày thư giãn thả lỏng ra, khóe miệng đôi khi lại cong lên yêu kiều. Chẳng thể biết được nội dung của cuốn sách là gì..Nhưng dường như nó rất cuốn hút đối với em. Đến nỗi em còn chẳng thèm để ý tới kẻ đang ngắm nhìn mình ở cự ly gần.

Manjirou ngẩn người ra, nét đẹp của em quả thật có thể làm người ta mê đắm. Hắn thầm tạ ơn trời, xúc động vì chỉ mỗi hắn được nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này. Mà cũng đúng..Kẻ nào mà dám ngó nhìn là hắn móc mắt ngay.

Nhưng mà tương lai thì dell thể để cảnh đẹp này tiếp diễn. Một hồi sau, Takemichi kẹp sợi dây đỏ vào giữa cuốn sách rồi đóng lại với vẻ mặt thỏa mãn. Đang ưỡn người, em bỗng ngước ra cửa.

Thấy hắn nhìn chằm chằm mình khiến em rất ngại, mặt đỏ ửng lên tiếng:"Mikey?! M-Mày tới đây từ lúc nào..vậy?..A..Tao..Tao.."

Manjirou cũng dần thoát mộng, mặt hắn chẳng khác nào cà chua chín. Vội vã giải thích, tránh gây hiểu lầm:"T-Tao xin lỗi..Tao định nhờ mày tí việc..Nhưng hình như tao hơi vô duyên rồi..Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước khi vào!"

Takemichi gượng gạo nở nụ cười miễn cưỡng:"Ồ không sao không sao..haha..Tao có thể giúp mày như nào đây?"

Manjirou chưa hết ngượng, e ngại nói:"Tao muốn ăn Taiyaki..Mày có thể dẫn tao tới tiệm bánh được không?"

Takemichi nhìn hắn ngơ ngác. Tên này không biết học được cách thao túng tâm lý ở đâu mà trong chốc nháy, hắn đã khiến em lên cơn thèm ngọt cùng:"Tất nhiên, nếu mày muốn!"

Nhìn thấy vẻ mặt nín nhịn thèm thuồng của em, Manjirou cũng hiểu ý rồi chốt câu:"Đến đấy mày có thể chọn loại bánh mà mày thích, tao sẽ trả cho mày coi như lời cảm ơn."

Mắt em hoàn toàn sáng trưng, nụ cười gượng gạo chuyển thành phần khích. Lúc đó hắn như thể nhìn thấy, em như hóa thành chú mèo miu đang vẫy vẫy chiếc đuôi, khẩy khẩy tai mèo đen nháy.

Hề thật! Cơ mà cũng đáng yêu!

Chẳng để hắn đợi lâu, em lập tức mặc áo khoác vào rồi đẩy hắn ra ngoài. Vội vào sân dắt hai chiếc xe đạp ra, và đó là lúc em biết đến sự hiện diện của Draken tại đây.

Nhà còn hai chiếc xe nên em đề nghị chở Manjirou đi, Draken riêng một chiếc. Nhưng thanh niên kia thì nào chịu để vậy, hắn phản đối kịch liệt, nhất quyết đòi chở em đi.

Em cũng không ý kiến gì, cứ vậy mà để cho hắn chở. Trên đường tới tiệm bánh, có rất nhiều hướng dương đang bung lụa, tự tin khoe sắc hương.

Takemichi có thể ngửi thấy mùi thơm từ hai bên đường. Em khúc khích, mắt nheo lại nhìn dàn hoa nở rộ. Manjirou cũng bị hớp hồn trước dàn hoa xinh, đến cái độ mà hắn suýt tông vào Draken đi xe bên cạnh.

Chục phút trôi qua, họ đã tới được tiệm bánh. Chỉ mới đến gần, họ có thể gễ dàng ngửi thấy mùi bánh thơm lừng tỏa ra từ bên trong. Mở cửa bước vào, một cảm giác ấm áp bao trọn lấy họ.

Em bước đến quầy, thu ngân rất vui vẻ chào hỏi:"Là Hanagaki sao? Lâu rồi mới thấy cậu tới đây! Kia là..?"

Thấy cô bạn đang thắc mắc, em vội giải thích:"Đây là bạn của tôi từ Tokyo. Do là lần đầu nên tôi dẫn họ tới đây. Với lại..Tôi cũng đang muốn ăn chút bánh hoa cúc.."

Cô nàng phì cười, chỉ thấy em trông vô cùng ngốc nghếch:"Tôi biết mà! Cậu lúc nào chả mua loại bánh đó để ăn! Chắc là món tủ nhỉ?"

Takemichi cười ngượng ngùng rồi hỏi tiếp:"Cậu còn Taiyaki chứ?"

Cô bạn mở to mắt, sau đó lại ủ rũ tỏ vẻ tiếc nuối:"Cho tôi xin lỗi nhé! Vừa mới bán hết mất rồi.."

Manjirou rầu ra mặt. Đạp xe muốn tuột giò mà tới đây lại nhận được câu phũ phàng như này, hắn rõ ràng không thích chút nào!

Để ý tới vẻ mặt hắn, cô nàng lại cười thích thú:"Có vẻ người nào đó đang tiếc nuối vì không được ăn Taiyaki nhỉ? À! Tôi đang chuẩn bị làm một mẻ mới đấy! Các cậu có muốn thử làm cùng không? Sẽ là một trải nghiệm khó quên đó nha~"

Takemichi từ chối:"À thôi..Không cần đâu! Bọn tớ đi sạp khác cũng được!"

Cô nhíu mày, nói:"Nè~Làm gì có ai bán Taiyaki nào ở đây ngoài tôi đâu! Cậu có tìm hết cỗ này cũng chẳng được!"

Lời cô nàng thốt lên khiến Manjirou hoảng hốt. Hắn thực sự rất thèm Taiyaki rồi..Mà nghe đề nghị của cô vừa rồi cũng khá hay. Vừa được ăn bánh nóng hổi vừa có trải nghiệm đáng nhớ. Ngu gì không thử?

Nom Manjirou háo hức, Takemichi cũng hết cách từ chối, đành đồng ý lời mời của cô.

Cô sáng mắt, đang chuẩn bị vào việc thì chợt nhận ra một điều. Sau đó cô quay ra Draken, trao cho anh một dự cảm không lành.

______

"Vào thôi nào!" - Cô nàng sắn tay áo lên, đưa cho em và hắn hai chiếc tạp dề và bao chùm đầu.

"Cmn, biết thế không đi"

5 phút trước, Draken bị cô nàng ép đứng ngoài trông coi, tiện thể thì làm thu ngân bán bánh dùm cô luôn. Anh thở dài ngao ngán, bật chiếc điện thoại lên rồi gọi cho Emma kể khổ.

Cô nàng lau sạch khay bánh, sai em đi khuấy bột, bắt hắn đi làm nhân.

Manjirou chật vật đảo bát sốt Matcha, Takemichi mệt mỏi khuấy bát bộ khổng lồ. Cô nàng mở tủ lạnh ra lấy đầu đỏ, đưa cho Manjirou dăn dò:"Cậu đem đậu đỏ này đi hấp cho tôi nhé! Để lửa vừa thôi tránh nhão!"

Chưa kịp để Manjirou thắc mắc, cô đã đi ra chỗ khác chuẩn bị nguyên liệu. Takemichi khó khăn khuấy, lượng bột dùng để lào ra chục cái bánh loại to khá tốn nên phải dùng một bát to. Thề là còn to hơn mặt em nữa!

Manjirou đơ người ra. Tự hỏi phải làm sao với đống đậu đỏ này, ngoái ra nhìn thì lại bắt gặp Takemichi đang dồn hết lực của hai bàn tay vào thìa khuấy. Đầu hắn bỗng nảy số.
Hắn tới chỗ em, vỗ vai rồi đề nghị: "Này..Trông mày vật vã quá. Hay để tao khuấy bột cho, còn mày thì hấp đậu đỏ, được chứ?"

Takemichi nhìn Manjirou, trong não thầm khâm phục sao nay hắn thông minh thế? Em lập tức đồng ý yêu cầu:"Ý kiến hay!"

Hai đứa bắt tay vào việc, làm rất thành thạo. Chả mấy lâu, Manjirou và Takemichi đã hoàn thành công việc.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Manjirou lại bắt đầu hỏi:"Này, ở đây chỉ có mỗi cô ấy làm thôi sao?"

Takemichi đậy nắp nồi lại, tiện trả lời:"À, cô ấy là chủ quán này. Cô nàng khá nghiêm trong việc kiểm tra chất lượng bánh. Những mẻ bánh do chính tay cô làm mới được công nhận là ngon. Cô cũng có vài học trò, song vì nghiêm khắc quá nên chúng nó bỏ hết. Cứ cô đơn làm trong tiệm bánh này vậy thôi. Bởi vậy nhiều khi cũng thấy tội!"

"Chàng ơi tôi nghe thấy hết đó nha~"

Em sợ xanh mặt, đành chấp tay xin lỗi:"Cho em xin lỗi chị!"

Cô nàng tủm tỉm đi đến, chục phút sau họ bắt đầu làm mẻ bánh đầu tiên. Thông thạo đổ đầy bột vào từng khe bánh, cô đứng chờ một lúc rồi bắt đầu đổ nhân vào. Sau cùng là đổ thêm một lớp bột lên trên và đóng khung lại. Đợi trong vài phút rồi mở nắp.

Mẻ bánh đầu tiên đã ra lò cùng mùi thơm lan khắp bếp. Hắn và em ngưỡng mộ vô cùng, xồn xồn lên đòi cô cho làm thử. Tuy nhiên, mẻ bánh mà họ làm ra lại hết sức thảm hại. Nhân trộn lẫn với bánh cả. Cô nàng nhẹ nhàng chỉ lại cho họ. Làm tới hơm tiếng rưỡi, họ đã thành công đổ hết bát bột và túi bọc nhân.

Có 4 loại Taiyaki:
• Truyền thống <Đậu đỏ>
• Matcha
• Socola
• Sữa

Trên tay em và hắn là hai chiếc bánh nóng hổi. Họ chẳng cầu chừ mà cắn một miếng lớn, rốt cuộc là bị sặc bởi cái nóng. Hôm nay là ngày cười của cô nàng, chỉ vì có thêm hai nghệ sĩ hài này đây!

Dần ổn định lại, hắn đã ăn hết cái bánh trên tay và đang chuẩn bị ăn cái thứ hai.

Manjirou nhai bánh, mắt sáng bừng vì độ ngon của nó hoặc có thể là vì đói:"Ngon quá!"

Takemichi cũng không khác là bao, miệng vừa chuyển động vừa thốt lên:"Tuyệt!"

Nửa tiếng sau, họ ra về với bọc bánh trên tay. Draken cũng nhận tiền công vì bán được vài chiếc bông lan. Giờ là 15:37 và họ đang trở về nhà. Takemichi ngồi sau xe, bấu từng mẩu bánh nhỏ rồi nhâm nhi một cách hạnh phúc.

"Quả nhiên, bánh hoa cúc vẫn là ngon nhất!"

Manjirou thầm nhìn em, miệng hắn cũng cong lên vui vẻ. Thật biết ơn cơn đói ngày hôm nay!Khi họ trở về nhà, bà Hanako mời họ sang ăn tối cùng hai người. Tất nhiên là hắn liền gật đầu đồng ý với thời gian hẹn 19h.

Manjirou và Draken lại cuốc bộ về. Có tên này làm bạn quả thật vô cùng may mắn! Nhờ hắn mà anh lại được một phen giảm cân nhanh tức thì.

______

Về tới nhà Draken ôm chầm lấy Emma khóc lóc, nũng nịu đủ kiểu. Shinichirou đang xem vô tuyến cũng phải ngao ngán thở dài.

Đặt túi bánh lên bàn, Manjirou lặng lẽ bước lên gác. Hắn nhảy lên giường rồi chùm kín chăn, cười tủm tỉm khi đang mở chiếc điện thoại lên. Bức ảnh với cậu chàng với chiếc mặt đỏ ửng đang cười tươi, mẹp miệng còn dính chút vụn bánh.

Hắn nhìn bức ảnh, sung sướng hò reo. Sau đó lại quay về trạng thái cũ, cầm điện thoại cười khúc khích.

Về phía Takemichi, em bỗng nhận được cuộc gọi. Khi nhìn tên người gọi, em bỗng trở nên căng thẳng, nghiến răng một hồi rồi bắt máy.

"Alo?"
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top