Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Tối hôm đó, họ ăn uống say mèn..Nói chuyện rôm rả khắp cả ngôi nhà. Trong căn phòng nhỏ ấy dường như mang hơi ấm của một gia đình đích thực..Nhưng đáng tiếc rằng..

Họ chỉ là những người mới quen..Người mà giây trước còn ngỡ như người dưng..

Takemichi chẳng động lấy một hơi bia, em cũng dặn hắn uống ít hơn so với mọi người. Hẳn là có chuyện gì muốn nói với hắn.

Manjirou cũng ậm ừ cho qua. Tàn tiệc, mọi người về hết chỉ để lại Manjirou. Lúc nãy em ngỏ lời mời hắn ngủ lại qua đêm, hắn đã vui sướng nhảy cẫng lên rồi đồng ý.

Trong đầu hắn đã nảy ra hơn 1001 tình huống. Nhưng với tình huống hiện giờ thì hắn vẫn chưa thể đoán nổi mục đích của em.

Em với hắn đang ngồi ngoài vườn hoa. Thời tiết của mùa thu thì đương nhiên sẽ vô cùng thoáng đãng, thi thoảng vài cơn gió nhẹ lại luồn qua.

Hắn hồi hộp, nhấp một ngụm trà rồi im lặng chờ đợi. Cơ mà đã hơn 10 phút trôi qua em vẫn chưa hé nửa lời.

Tính mất kiên nhẫn của hắn nổi lên. Chả đợi em thêm nữa, hắn lên tiếng:"Có chuyện gì sao?"

Takemichi đang thẫn thờ, chợt cười một chút:"Tao nghĩ mình sẽ về Tokyo"

Hắn mừng rỡ, cười toe toét:"Mày sẽ về thật á?"

"Ừm!"

"Mày sẽ ở đó luôn, phải không?" - Manjirou nhìn em với ánh mắt kỳ vọng.

Em nhìn hắn, cười rồi lắc đầu:"Không đâu, tầm 1 tuần thôi!"

Hắn có chút hụt hẫn, gục mặt xuống bàn than thở: "Thật sự là không thể về đó ở hẳn luôn sao?"

*Tách!*

Takemichi mở bật lửa, miệng ngậm thanh thuốc hỏi: "..Làm điếu chứ?"

"Ừ..Cảm ơn" - Manjirou nhận lấy điếu thuốc nhỏ.

Hai người ngồi thẫn thờ..Takemichi hít một hơi thuốc sau đó phả ra, mép miệng em khẽ cong lên: "Khà khà! Biết ngay là mày sẽ vậy mà!"

Manjirou ngơ ngác nhìn em. Hắn chẳng hiểu ý em ra sao, tâm trạng em như nào hiện giờ.

"Tại sao mày lại cười?"

Nụ cười nhỏ dần to hơn, em bật cười thành tiếng: "Hahaha..Tao xin lỗi! Hahaa! Chỉ là tao thấy biểu cảm của mày thật thú vị thôi! Haha!"

"G-gì? Tao trông buồn cười á? Ể??? Mày quá đáng thật đấy!" - Manjirou hờn dỗi, hắn phồng má lên.

"Phì! Hahaha!."

Manjirou đang dỗi cùng phải bật cười, hai bóng người với những tiếng khúc khích phát ra. Bỗng chợt khiến hắn và em cùng nhớ về ngày tháng năm xưa, ngày mà hai đứa cùng dàn anh em đông đảo nẹt bô báo loạn phố Tokyo về đêm, đánh đấm không ngán một ai, cùng nhau hoàn thành một thời đại của bất lương lùng lẫy ai cũng biết tên biết tuổi.

Thời gian đã cướp đi những khoảng khắc tuyệt vời ấy, giờ chỉ còn là kỷ niệm đáng nhớ. Takemichi bị sặc thuốc ho sặc sụa, Manjirou lại lên cơ hội mà trêu trọc.

"Há há há! Đây là lần đầu tiên mày hút thuốc sao Takemicchi?!"

Takemichi hừ một tiếng từ mùi: "Aizz, bị phát hiện mất rồi!"

Tiếng cười vang lên liên tục, cho đến khi cả hai đều mệt lả và thở dốc không ngừng. Manjirou nhìn Takemichi, giơ ngón út ra.

"Hứa nhé?"

"Hứa gì cơ?"

"Hì hì, mai tao về Tokyo rồi đấy! Nếu ngày kia mà không thấy mày, tao sẽ không ngại mà phóng xe về đây đón mày đâu!"

"Nổ phết nhỉ? Rồi rồi tao hứa mà, lần này không để mọi người thất vọng nữa đâu!"

Manjirou khúc khích, vài vạch đỏ con con xuất hiện trên má hắn: "Vậy thì tốt rồi!"

Hai ngón út đan vào nhau, là minh chứng cho lời hứa vừa dứt. Hai người cùng hút nốt điếu thuốc còn dở, riêng Takemichi thì vẫn sặc do chưa quen mùi thuốc.

"Há há há, gà mờ thì đừng có tỏ ra kinh nghiệm nữa Takemichi!!"

"Quả nhiên là vậy nhỉ haha!"

Họ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến độ rạng sáng lúc nào chẳng hay biết. Takemichi rủ Manjirou cùng nhậu thêm tăng hai, và anh chàng chẳng ngại gì mà không gật đầu đồng ý.

Nãy nói chuyện đã hăng lắm rồi, làm thêm tí cồn vào còn hơn nữa. Hai ông ngồi hát, ngồi la, ngồi gào không cho ai ngủ. Đến khi bị bà chủ ra tẩn cho thì mới bớt lại.

"Lon nữa nhé?.."

"Chơi luôn!"

Kết quả là Manjirou tới sớm chiều mới bình minh, còn Takemichi thì đầu đau như búa bổ.

"Đáng đời nhà tụi mày, ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng rồi để lại cái hậu trường nhoe nhoét này à? Dậy dọn đê!" - Draken lay người Manjirou bằng chân.

"Hai anh uống gì mà tới nông nỗi này?!" - Emma nhặt mấy lon bia vào túi, tiện hỏi.

"ưm..hm..anh cũng chẳng nhớ nổi..Chắc tầm 7 lon bia và 1 chai rượu." - Takemichi cốc cái đầu đang nhức nhói của mình, gắng mở đôi ngươi đang díu vào.

Shinichirou ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, thán phục: "Lạy, tôi đây cỡ 2 lon rưỡi đã say mèn rồi. Đằng này hai ông còn mỗi người ba lon rưỡi, đã vậy còn nốc thêm chai rượu nữa."

Manjirou rúc đầu vào chăn, tiện đáp: "Anh sai rồi, em uống có hai lon với cốc rượu nhỏ thôi..Còn Takemichi 4 lon và nguyên chai rượu mới rót được một cốc.."

Takemichi đỏ mặt khi dành được sự quan tâm "đặc biệt" từ bà chủ và mọi người. Ai nấy đều trầm trồ.

"Chà..Tửu lượng mày tới vậy luôn hả?"

"Ừ, Tại-"

"Mọi người không cần ngạc nhiên tới vậy đâu. Thằng bé còn uống thắng mấy ông bợm nhậu ở quán rong, giải nhất cuộc thi rượu chè cơ mà. 4 lon 1 chai đã là gì." - Bà Hanako vừa quét nhà, vừa tiết lộ tài năng ngầm của Takemichi.

Shinichirou trầm trồ, cực kỳ choáng ngợp.
Takemichi mặt đỏ nay còn đỏ thêm, em ôm mặt né tránh ánh mắt của mọi người.

"Bà đâu cần phải nói rõ đến thế chứ..Cháu có bắt bà khoe đâu mà..."

2 giờ chiều là khung giờ cao điểm, nắng cháy da cháy thịt. Vậy mà gia đình nọ lại phải rời đi ngay lúc đó.

Manjirou nhìn Takemichi say đắm, tiếc nuối kéo cửa kính lên. Chiếc xe dần lăn bánh, ngày một khuất xa hai bóng người vẫn đứng vẫy tay.

Cho tới khi chiếc xe đã mất tăm, bà Hanako mới cười ngặt nghẽo: "Bà để ý lúc cậu trai tóc đen hai mái kia đến, Hanagaki cười nhiều hơn nhỉ?"

Takemichi nhìn bà Hanako, nụ cười dần lớn hơn: "Cháu cũng chẳng biết nữa, haha."

"Haha, tiếc thật đấy! Từ giờ bà sẽ không được thấy Hanagaki cười tươi như vậy nhiều nữa."

"Bà kỳ thật! Cháu cười có đẹp đâu mà cứ đòi thấy!"

"Chẳng qua là Hanagaki không tự ngắm bản thân khi cười thôi, vì ai cười lên cũng đẹp mà! Đi làm tiếp thôi, đến xế chiều chúng ta đi nhậu nhé?"

"Dạ thôi, cháu ớn lắm rồi!"

"Hahaha!"

________
Trên xe, Emma khoe khoang về kho ảnh mà cô chụp được: "Nhìn nè, nhìn nè! Đẹp chứ??"

Izana gật đầu cho có, thầm nhìn sang chỗ khác: "Ừ, đẹp lắm! Emma biết lựa góc chụp thật đấy!"

Cô nàng lại quay sang anh cả, mở nhật ký lên: "Anh thấy chưa~ Lêu lêu!"

"Anh biết, đây là tấm thứ 57 có hình em và Draken đang chu mỏ với nhau, ở giữa là bông hoa hướng dương mà em bảo là to nhất với dòng tiêu đề:
"Mãi bên nhau nhé chồng yêu của Emma!" thêm thẻ gắn @Kenryuguji."

Shinichirou không nhìn cũng biết, anh đã phải xem, phải lựa giúp Emma tone màu, nhạc, caption v.v để đăng lên một cách hoàn hảo. Không nhớ được mới lạ.

"Tốt tốt! Phư phư!"

"Thôi nào Emma, em còn phải khoe ông nữa chứ! Kiềm chế nào!" - Draken ngại ngùng, để anh vợ ngồi cả một ngày trời cùng cô vợ mình chỉ để làm mấy trò ngớ ngẩn này thì có hơi..nhục.

Draken quay sang Manjirou, thấy hắn đang chăm chú ngắm nhìn cảnh quang bên ngoài mà nổi hứng trêu trọc: "Mikey nay trầm phết nhỉ? Đang tơ tưởng, nhớ nhung cô nào à?"

Hắn vẫn im lặng, không có ý định đáp lại.

"Này? Mày sao vậy?!"

Draken bị dọa cho hết vía, đây là ai chứ không phải thằng bạn anh. Manjirou nhíu mày lại, mắt hắn đẫm lệ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi. Hắn lấy tay gạt đi nước mắt, nhưng dường như việc làm này vô dụng.. Bởi càng gắng gạt đi, thì nước mắt lại rơi nhiều thêm.

"Khó chịu thật đấy! Đừng trọc tao nữa, Kenchin!"

Hắn lại quay đầu về phía cửa kính, để mặc anh suy tư dài dòng: "Đừng hỏi tao như thế, mày không cần biết đâu.."

Draken nghe vậy đành mặc kệ hắn, chú tâm vào lái xe. Từ khi gặp Takemichi hắn hành xử kỳ lạ như bị ai nhập vào, lúc thì đờ mặt ra không biết nghĩ gì, lúc lại nhảy nhót như thằng điên trốn trại.

Bỗng anh nảy ra ý tưởng, liếc nhìn Manjirou bối rối. Sắc mặt anh thay đổi khi anh thu lại ánh mắt nghi vấn của mình, một giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm anh khi anh mím chặt môi: 'Mikey..Tao mong những gì tao nghĩ tới không phải là sự thật..làm ơn..'

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top