Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Teacher

Âm thanh rè rè phát ra từ cái bóng đèn huỳnh quang cũ rích trên trần nhà.Có lẽ vì đã trải qua nhiều thăng trầm thế nên thứ ánh sáng nó phát ra chẳng còn rõ như trước kia.
Tiếng phấn được viết trên bảng,tiếng cây bút gõ lên bàn rồi tới tiếng cót két của những chiếc ghế khi tụi học sinh thay đổi tư thế ngồi.Chưa kể đến cái âm thanh mà tụi có chức vụ trong lớp ngáp lên ngáp xuống vì mệt,buồn ngủ.

Những thứ tạp âm đó có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu nếu chưa quen.Còn về phần Yoongi thì anh quá quen với nó rồi,thứ anh để tâm đến chính là người thầy giáo đang đi qua lại trên bục giảng.Âm thanh trầm ấm thoát ra khỏi cổ họng hắn khiến anh như chết mê chết mệt vì nó.Giọng nói của thầy giáo Jung như đã in sâu vào não anh,dù có đang làm gì thì trong vô thức anh lại nghĩ đến nó.

Anh chăm chú nhìn ngắm hắn đến nổi quên luôn cả những thứ đang diễn ra xung quanh mình.Liếc nhìn từ trên xuống,quả thật là người thầy này không trẹ tí nào.Dáng người cao ráo,phần xương hàm sắc sảo,sóng mũi thẳng và đôi mắt nhạy bén,nghiêm khắc.

Thề có Chúa,nếu như xung quanh chẳng có ai thì anh sẵn sàng nhào vào người thầy Jung rồi xé phăng cái áo sơ mi ngứa mắt ấy.Cá chắc rằng phía sau lớp áo mong manh ấy là cả một thân hình bốc lửa.Nhưng anh cũng muốn xem thử bên trong chiếc quần tây ấy ẩn chứa thứ to lớn gì.

Có vẻ như vì quá chăm chú nhìn ngắm thầy Jung nên anh không để ý thấy mình đang bị chảy máu cam.Hai bên tai và hai má tròn tròn của anh cũng hơi ửng đỏ lên.Phải đến một lúc sau thì người bạn ngồi cạnh bàn mới nói lớn:

"Yoongi,mũi mày đang chảy máu kìa!"

Anh lấy tay sờ lên mũi,đúng thật là có máu.Là do nghĩ về mấy thứ đấy sao?

"Yoongi à,mày ổn không đấy?Mặt mày cũng đỏ lên rồi kìa"_lần này thì cả lớp đều quay lại nhìn anh.Thấy người khác bị vậy thì đỡ họ xuống phòng y tế đi chứ,ở đó mà nhìn,có ngày rớt mắt lúc nào không hay.

"Trò đi cùng tôi xuống phòng y tế,chứ để đây lỡ mà có ngất thì tôi chẳng biết giải thích sao với nhà trường"

Cuối cùng thì thầy Jung cũng để ý rồi,không biết nên vui hay buồn đây vì không phải đi vào khách sạn chung với thầy mà là xuống phòng y tế.

Anh bước ra khỏi bàn rồi đi chung với thầy Jung,trước khi bước ra khỏi của thì anh nghe thoáng qua tiếng nói của Jimin "Ngắm cho cố vào rồi chảy máu".Cậu là bạn thân của anh,nếu nói Jimin như đi guốc trong bụng anh cũng không sai.Cậu biết là anh đang để ý đến thầy Jung nên suốt ngày lấy cái cớ đó ra để chọc ghẹo anh.Yoongi chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Trước khi đi thì thầy Jung có dặn lớp chép hết những gì trên bảng,xong rồi thì bạn lớp trưởng lên quản lớp .

Hành lang lúc bình thường thì trông rất ngắn đi tầm 1-2 phút là tới phòng y tế.Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó dãy hành lang hôm nay cứ như kéo dài bất tận.Tiếng giày bước trên nền gạch phát ra âm thanh "cộp,cộp" nghe khá vui tai.Những cơn sốt đôi khi lại bất chợt xuất hiện vụt qua những cánh cây rồi lại vội vàng biến mất.
Vì vẫn đang trong tiết nên sân trường chẳng có lấy một bóng người,đôi khi chỉ là vài thầy cô đi qua lại.Anh bước từng bước nhỏ đi theo sau thầy Jung "Thầy đi chậm lại không được à,đi gì mà như ma dí vậy?"_anh nghĩ thầm.

Trên suốt đoạn đường dọc dãy hành lang,ánh mắt của anh như ghim thẳng vào tấm lưng rộng của thầy.Tuy mới chỉ 1 phút nhưng cứ ngỡ rằng đã 1 tiếng trôi qua.Cơ mà vậy thì cũng chẳng sao,miễn là được ngắm thầy lâu hơn.
Đột nhiên thầy quay đầu lại,có vẻ là bị nhìn lâu quá nên theo phản xạ quay đầu lại thôi.Ánh mắt của anh và hắn vô tình bắt gặp nhau,anh đơ ra khoảng 2 giây rồi vội quay chỗ khác.
Không biết có phải do nghe nhầm hay không,nhưng anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của người thầy đáng kính nọ.

Đến phòng y tế,ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy cô y tế đâu cả.Có lẽ đã đi tám chuyện rồi chăng hay là đi khỏi trường luôn rồi?
Đến phòng bảo vệ hỏi thì mới biết là cô y tế vừa ra khỏi trường không lâu,chắc phải tới 1-2 tiếng nữa mới về.
Không có cô y tế thì ai sẽ kiểm tra cho Yoongi đây?Đúng rồi,là thầy Jung đấy.Nếu bây giờ không phải thầy Jung thì còn ai nữa,tụi học sinh rất ít xuống phòng y tế nên chỉ có 1 người mà thôi.Lý do tụi nó không xuống phòng y tế vì cách cô y tế sát trùng có phần hơi bạo lực.Mà ai quan tâm cơ chứ?Bây giờ anh đang đượt crush chăm sóc cho đấy,còn ai có thể may mắn đến thế không.

Tờ khăn giấy trắng trên mũi anh đã nhuộm đỏ từ lúc nào.Thật lạ là từ nãy đến giờ nó vẫn không ngừng chảy máu,có điều là ít hơn trước.Biết vậy sinh ra làm hòn đá cho rồi,khỏi phải làm hay bị gì.

Trong phòng y tế,anh thì ngồi trên giường còn hắn thì bắt ghế ngồi đối diện anh.Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu bị dính trên môi anh,ánh mắt hắn thì cứ dán chặt vào đôi môi đỏ xinh kia."Mê tôi rồi sao?"_anh nghĩ thầm.Cách hắn lau vết máu bị dính trên môi rồi cách hắn lại lưu luyến bỏ ra là chứng cứ để anh nghĩ vậy.Nhìn thử vào ánh mắt đó đi,có khác gì đang muốn đớp lấy con mồi ngay lập tức không?

Hắn quăng chiếc khăn giấy dính máu sang chỗ khác rồi lại bước về chỗ anh

"Cậu có cảm thấy mệt hay gì không?"

"Hmm,chỉ bị nhức đầu tí thôi"

"Mặt cậu đang đỏ lên kìa,bệnh sao?"

Anh bất giác khựng lại,hắn trườn người đến rồi đặt tay lên trán anh.

"Cũng không nóng lắm"_thầy Jung bình tĩnh nói.Con mẹ nó,sao lại gần thế này chứ.Mà tay của thầy Jung ấm áp lạ thường.."Má nó,muốn đè thầy xuống đụ thật đấy-"_Yoongi cố kìm chế dục vọng của mình.

Yoongi thì ổn rồi,nhưng có vẻ thầy Jung thì không...
" Tiết tiếp theo của lớp là gì?"

"Tiết thể dục,nhưng cô thể dục có việc bận rồi nên tiết này trống"

Anh dường như biết được hắn đang muốn gì

"Thầy biết đấy,chúng ta còn 50 phút nữa lận.Không cần quá hấp tấp đâu,cứ từ từ rồi hưởng thụ thôi"_anh vừa nói vừa mân mê chiếc cà vạt đỏ của hắn

"Được thôi,em cứ việc nằm đó rồi tận hưởng"_hắn cười nói

Và thế là Yoongi đã thành công dụ dỗ người thầy đáng kính của mình,thật sự là quá may mắn rồi..

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hopega