Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sòng Bạc

Jung Hoseok là một tay chơi có tiếng trong giới cờ bạc.Nếu nói cờ bạc là một nghệ thuật thì sẽ không sai nếu gọi hắn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp.Gã còn được gọi với cái tên "Vua Sòng Bài",dù gã thấy cái tên đấy quá đổi nhảm nhí nhưng cứ làm thinh vẫn là tốt nhất.Tất cả các mánh khóe gian lận đều được gã nắm trong lòng bàn tay,từng đường đi nước bước của đối thủ gã đều biết hết.Gã biết khi nào nên nhường nhịn và khi nào nên tiến lên.Số tiền gã kiếm được trong một đêm ở Sòng Bạc thì chắc cũng phải hơn trăm triệu won,thậm chí là cả tỷ won.Gã nổi tiếng,quyền lực,giàu có thì đương nhiên sẽ không thể thiếu cái tính đào hoa ấy được.Thật ngu xuẩn khi nói rằng gã sẽ yêu thật lòng cái người mà gã đã ân ái trong đêm hôm ấy.Gã đơn giản thôi: Bỏ tiền ra để qua đêm với một cô em,mây mưa với cô em nóng bỏng đó suốt đêm và sáng sớm hôm sau gã sẽ để lại "ít" tiền típ và rời đi như chưa từng có đêm mây mưa nọ.Đừng nói gã vô tâm,chỉ là gã không muốn dây dưa nhiều vào mấy loại đàn bà sẵn sàng lên giường với mấy thằng đàn ông chỉ vì 10-20 triệu đấy tí nào.Gã chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng của mình,thế thôi.Mấy ả đàn bà ấy ngoài nói những lời mật ngọt ấy để nịnh nọt gã cho tiền mấy ả đi mua sắm thì cũng chẳng có giá trị gì.Ở với mấy ả càng lâu càng làm gã thấy buồn nôn vì cái mùi nước hoa nồng nặc trên người mấy ả đ.iếm ấy cứ xộc lên mũi anh mỗi khi mấy ả cạ cạ bộ ngực ấy vào người anh mà ỏng ẹo."Tởm bỏ mẹ"Hoseok nghĩ thầm.Trong phòng vip của sòng bài,khi lão già họ Kang đang sờ soạng mấy con đàn bà rẻ tiền của lão thì anh cất tiếng hỏi:
-Ván này ông muốn cược bao nhiêu,ngài Kang?
-900 triệu won
Lão ta nhếch mép cười,một nụ cười chứa đầy sự thách thức và khinh bỉ.
-Ngài Kang dạo này có vẻ chơi lớn nhỉ?Nghe đồn ngài đây từng cá cược đến 1 tỷ won cơ đấy_Gã vừa cười vừa nói
-Ôi trời,cậu Jung nói quá rồi.Chỉ là chút tiền bỏ ra để giải trí thôi,lớn lao gì đâu.
Nói xong cả hai người cùng bật cười và cuộc chơi lúc đấy cũng bắt đầu.Jung Hoseok rất nhanh đã nhìn ra được mánh khóe gian lận của lão ta,gã cười thầm:"Tưởng phải có mánh khóe cao siêu gì,hóa ra cũng chỉ là trò trẻ con"Gã nghĩ.
.
.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì ở trong căn phòng đó mà khi bước ra thì có thể thấy rõ được sự hoảng loạn của lão Kang.Jung Hoseok cũng bước theo sau và đương nhiên rồi,gã đi ra cùng với một vali đầy ắp tiền.Jungkook đứng bên ngoài đợi sẵn,khi thấy Hoseok bước ra thì cậu cười đểu hỏi gã:
-Chà chà,mày nói gì mà làm cho lão già kia sợ hãi thế.Dọa cắt người anh em của lão à?_Cậu cười lớn
-Tao có ác đến mức đó đâu,chỉ là dọa chặ.t tay lão ta thôi.Ai ngờ gã tưởng thật,đúng là ngu xuẩn.
Cả hai người cười lớn rồi đi qua quầy pha chế nước.Giới thiệu một tí về Jeon Jungkook:Cậu là bạn từ thời cấp 3 của Hoseok,cậu vốn dĩ là một người rất ngoan ngoãn mẫu mực nhưng sau khi chơi với Hoseok 1 quãng thời gian thì tính cách của anh cũng bị ảnh hưởng đa phần là từ Hoseok.Trước mặt ba mẹ,thầy cô thì cậu vẫn là con ngoan trò giỏi,thành tích học tập vẫn rất xuất sắc.Nhưng khi đi chơi với Hoseok vào mỗi tối thì cậu như một người hoàn toàn khác,từ một cậu học sinh rụt rè,ngoan ngoãn bỗng chốc trở thành một chàng trai trẻ mưu mô và đầy xảo quyệt.Hiện tại cậu có một chỗ đứng khá vững chắc ở các quán bar của thành phố Seoul này.Các quán bar lớn nhỏ gì cậu cũng đều có,nhưng trong bất kì một quán bar nào cũng có một đường dây buôn bán vũ khí gây sát thương cao.Vậy nên việc đôi khi lại có những ông trùm trong giới lại đến quán bar của cậu thật không phải chuyện lạ,đến mua vui chỉ là một phần thôi mà việc mua vũ khí mới là chính.Tuy cả hai người đều có số tiền trong tài khoản cực khủng nhưng cả hai đã từng ở chung một nhà một khoảng thời gian dài.Vì sao hả?Đơn giản thôi,vì họ sợ tốn tiền nên ở chung để chia đôi đóng tiền điện,nước.Nghe có vẻ nực cười,làm sao một kẻ thì được ca tụng là "Vua Sòng Bài",một kẻ thì được mệnh danh là"Ông Hoàng Buôn Vũ Khí"lại sợ tốn tiền điện,nước cơ chứ.Nhưng ai biết được đó là thói quen từ thời đại học của họ rồi,có muốn bỏ cũng khó.Nhưng bây giờ thì vì đã có ghệ nên Jungkook đã chuyển sang nhà người yêu ở.
.
.
Quay lại với thực tại,khi gã và cậu đang ngồi buôn chuyện về những thứ xung quanh vì có một chàng trai bước đến.Đó là Min Yoongi,hay còn được gọi với cái tên là "Thần Hộ Mệnh Của Sòng Bài".Vì chỉ cần anh đi đến sòng bạc nào thì ắt hẳn sòng bạc đấy lại có nhiều khách hơn thường ngày.Anh cũng giàu có,quyền lực bà đào hoa không thua kém gì gã,anh có thể yêu vài ba cô cùng một lúc và sẵn sàng bỏ họ nếu chán.Anh không gọi đó là yêu vì anh chỉ quen họ cao nhất là 2 tuần,mà anh gọi nó là một cuộc dạo chơi.Anh không cần biết cô gái đó có thật lòng hay không(mà đa phần là vì tiền,nhan sắc của anh)chỉ cần anh thấy chán thì anh lập tức bỏ.Kĩ năng chơi bài của anh cũng chẳng kém cạnh gì Hoseok,chỉ có 1 sự khác biệt giữa cách chơi bài của anh và Hoseok.Đó là cách chơi của Hoseok thì nhắm vào lỗi sai hay kẻ hở của đối thủ để chiến thắng,còn Yoongi có thể dễ dàng biết được cảm xúc của đối thủ ngay lúc đó,anh sẽ dụ ngọt,thách thức,khiêu khích hoặc khen ngợi tùy theo tâm trạng của đối thủ.Anh nắm bắt lúc đối thủ không đề phòng cảnh giác thì bắt đầu tiến đến dồn dập,làm đối thủ không kịp chuẩn bị tinh thần trước mà không khỏi bất ngờ.Anh chủ yếu không thích chủ động gạ kèo chơi bài vì anh chỉ cần vừa bước bào một sòng bài thì ngay lập tức sẽ có người làm điều đó.Nhưng hôm nay là ngoại lệ,vì anh nghe tin có "Vua Sòng Bài" ở đây nên đã chủ động gạ kèo trước.Anh bước quầy pha chế nơi mà Hoseok và Jungkook đang nói chuyện:
-Xin chào,anh là Jung Hoseok người được hò reo là "Vua Sòng Bài"đúng chứ?_anh cười nói
-Đúng,tôi là Jung Hoseok.Tôi cũng chẳng phải là "Vua Sòng Bài" gì đấy đâu,chỉ là mấy cái biệt danh vớ vẩn thôi.
-Anh là Min Yoongi,"Thần Hộ Mệnh của Sòng Bài" đúng chứ?_Jungkook bất chợt lên tiếng
-Haha,đúng rồi.Mà biệt danh "Thần Hộ Mệnh của Sòng Bài" thì tôi chẳng dám nhận đâu thưa ngài Jeon.
-Min Yoongi sao?Hah,thế anh đến tìm tôi có việc gì không?Gạ kèo chơi bài à?_Gã cười kinh bỉ chàng trai trước mặt gã,bất cứ ai chơi bài với gã đều sẽ thua một cách thảm hại thôi.
-Không sai,nhưng tôi có điều kiện nhỏ_anh cười khiêu khích
-Nói?
-Không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào.Phải chơi bài ở nơi kín đáo.Cuối cùng,không cược bằng tiền._Anh vừa dứt lời thì Hoseok nói
-Thỏa thuận vậy đi,nhưng nếu không cược bằng tiền thì anh tính cược bằng gì?
-Một yêu cầu từ người thắng
-Nghe thú vị đấy,ta bắt đầu bây giờ luôn chứ?
-Được,đi theo tôi
Vừa nói anh vừa xoay lưng bước đi,gã cũng nhanh chóng bước theo sau và đương nhiên là cùng với Jungkook vì cậu ta luôn theo anh như hình với bóng vậy.Vừa đi cậu vừa nói nhỏ với gã:"Tên Min Yoongi này không phải dạng vừa đâu,đừng coi thường anh ta."
Gã chỉ gật đầu nhẹ rồi bước tiếp.Anh dẫn gã và cậu đến một thang máy và bấm nút lên tầng cao nhất,tầng 20 nơi có nhiều dịch vụ cao cấp nhất sòng bạc mà chỉ có những kẻ lắm tiền mới lên được.Trong thang máy chỉ có ba người,Yoongi,Hoseok và Jungkook.Hoseok nhìn từ trên xuống dưới thăm dò cơ thể của Min Yoongi.Mái tóc màu nâu,thân hình nhỏ nhắn kèm theo làn da trắng mịn màng,bờ mông căn tròn hiện rõ trước mắt gã.Một tia dục vọng hiện rõ trong ánh mắt màu hổ phách của gã.Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên,cậu vội bắt máy:"Alo?".Không biết là người trong điện thoại la to đến cỡ nào mà mặc dù không bật loa ngoài nhưng vẫn có thể rõ mồn một những gì người đó đang nói:
-JEON JUNGKOOK CHẾT BẦM NHÀ EM,BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢAAAA!!!BẢO LÀ ĐI ĐẾN 20 GIỜ MÀ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 22 GIỜ RỒI ĐẤYYYY!!VÁC CÁI MẶT CỦA EM VỀ CHO TÔI TRƯỚC KHI TÔI BĂM EM RA THÀNH 100 MẢNH.
Đó là Kim Taehuyng,người yêu của Jungkook,anh ta lớn hơn Jungkook 1 tuổi.Anh ta là một sát thủ cấp cao trong thế giới ngầm.Trong một lần say xỉn mà lỡ trao lần đầu cho Jungkook,thế là họ yêu nhau.Mà Jungkook cực kì sợ Taehuyng vì chỉ cần làm anh ta phật lòng thôi thì không chỉ bị tống ra khỏi nhà 3 tháng(thường thì sẽ trú ngụ ở nhà Hoseok) mà còn bị đánh,đã có lần vì lúc say nên Jungkook lỡ hôn một cô nàng và bị Taehuyng thấy được.Kết cục của cậu cũng chẳng dễ chịu gì:bị đánh xém nhập viện,đuổi ra khỏi nhà 5 tháng,không nhìn mặt,gọi điện hay nói chuyện và không được động vào anh khi chưa có sự cho phép đến hết năm.Số phận bi thương là vậy nhưng biết làm gì giờ,ai bảo anh sa vào lưới tình của sát thủ nhẫn tâm nhất thế giới ngầm làm gì.Jungkook trấn an nói:"Lát nữa em về ngay đây,tầm 20p nữa em sẽ có mặt tại nhà ngay thôi"Vừa dứt lời thì Taehuyng cúp máy,thang máy đúng lúc cũng dừng ngay tầng 20.Để hai người kia đi ra xong thì cậu vội vàng bấm nút để xuống tầng 1,cậu nhìn gã bằng ánh mắt kiên định như muốn nói:"Đừng để thua đấy"Gã như hiểu được ý cậu muốn nói gì liền gật đầu,cửa thang máy từ từ đóng lại.
Jung Hoseok theo phản xạ nhìn về hướng của anh,....là đang cười sao?Ôi trời,gã thề với Chúa là gã chưa từng thấy nụ cười nào xinh đẹp đến như vậy.Nó tỏa nắng như Mặt Trời,nó nhẹ nhàng như những cành bông và nụ cười đó quá đổi mỹ miều đối với một chàng trai.Gã ngỡ rằng anh như một thiên sứ và nụ cười của anh khiến một tên tội lỗi như gã được đến chốn thiên đường

"Thật cảm ơn Chúa vì đã cho một kẻ tội lỗi như tôi có thể thấy được nụ cười ngọt ngào của một thiên sứ như em..-"

Trong phút giây bất chợt nào đó gã đã muốn chiếm hữu em làm của riêng,gã muốn em là của riêng gã.Gã muốn chỉ mình gã được thấy nụ cười đó của em.Mẹ kiếp,gã say em mất rồi.

Khi đang còn đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì gã bất chợt nghe tiếng nói:
-Trên mặt tôi có dính gì à?Yoongi lên tiếng
-À không có gì,tôi có hơi mất tập trung một tí
-Nếu anh đã nói vậy thì giờ mình đi được rồi chứ
-Được!
Yoongi đi trước còn gã thì bước theo sau,không thể phũ nhận việc gã đang nhìn chằm chằm vào cái cơ thể nhỏ nhắn của anh."Đcm nó,sao có thể quyến rũ cmn vậy chứ!": gã thầm nghĩ trong đầu,bất giác gã cắn môi,ánh mắt gã phút chốc lại vụt qua một tia dục vọng.
Đi tới cuối hành lang thì đã có một nhân viên chờ sẵn ở đó và mở cửa cho họ bước vào nơi được mệnh danh là "Thiên Đường Của Sòng Bạc".Đây là nơi tụ tập những thứ đắt đỏ,giá trị,sang trọng và cao quý nhất cái sòng bài này.Không phải ai muốn tới là tới,1 bạn phải là khách vip từ 4 sao trở lên,2 bạn phải có tiền,thật nhiều tiền.Đây cũng là nơi mà các ông lớn cược một số tiền không hề nhỏ cho một ván bài,thua thì chỉ có trắng tay mà về.Bước vào một căn phòng ngẫu nhiên,anh và gã đồng loạt ngồi xuống ghế rồi đợi nhân viên phát bài.Anh nhìn gã rồi cười nhếch mép,ánh mắt đó như muốn nói rằng:"Anh sẽ thua tôi thôi".Gã cũng đáp trả lại bằng một ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích.Khi đang xếp bài thì anh hỏi một câu bâng quơ:
-Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-25-
-Hah,nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy.Cơ vậy mà nhìn cũng cao ráo quá nhỉ?_Anh hỏi với giọng điệu khàn khàn đặc trưng.
Gã chỉ cười cho qua rồi bắt đầu vào ván bài đầu tiên,không biết là do anh quá chuyên nghiệp hay do gã mất đề phòng nên đã thua.Đến trận thứ 2 thì anh đã thua vì vô ý để lộ sơ hở khi đang chơi.Rồi trận 3,4,chẳng ai chịu nhường ai.Trọng tài đứng kế bên cũng chỉ biết cười trừ.Trận cuối,trận này sẽ là trận quyêt định xem ai thắng ai thua.Vì anh và gã hiện đang có tỉ số bằng nhau nên trong trận này họ chơi "khá" là hăng say.Kết quả cuối cùng,người thắng chính là Min Yoongi.Anh nhìn gã bằng ánh mắt kiêu ngạo cùng nụ cười đắc thắng:
-Ôi trời,thật ông ngờ có ngày tôi sẽ có thể thắng được "Vua Sòng Bài" đấy.Haha_anh vỗ tay
-Hah,năng lực của anh quả thực là không đùa được.Tôi thua rồi,anh có yêu cầu gì?
Anh cười ranh ma rồi ghé sát tai gã nói:"Sleep with me",hơi nóng trong hơi thở của anh phà vào tai gã.Dục vọng của gã đã lên đến đỉnh điểm rồi,có muốn kìm lại cũng chẳng được.
Chưa để gã kịp định thần,anh kéo tay gã ra khỏi cái sòng bạc đó và đi sang phòng ngủ dành cho khách vip ở phía đối diện.Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì Hoseok đã vội đớp lấy đôi môi đỏ hồng,ngọt ngào của anh.Gã ngấu nghiến bờ môi tội nghiệp của anh như một con thú săn mồi.Khi anh đánh đánh vào người gã báo hiệu thì gã mới luyến tiếc buông ra.Tiếp đến gã không thương tiếc xé mạnh chiếc áo sơ mi trắng trên người anh,gã vùi đầu vào hõm cổ của anh và hít lấy hương bạc hà nọ.Gã bắt đầu hôn dọc xuống cơ thể trắng nõn nà của anh,từng nơi gã đi qua đều để lại một điểm nhấn đỏ xinh trên da anh.Gã cứ tiếp tục hôn còn anh thì chỉ rên rỉ những tiếng vụn vặt.Sau một hồi lâu thì gã bế anh quăng mạnh xuống giường và vồ lấy anh như một con thú săn đang đói.

Trong căn phòng ấy,có hai con người đang quấn lấy nhau và phát ra những âm thanh chứa đầy dục vọng.Những tiếng "phập,phập" kèm theo những tiếng rên rỉ van xin của anh tuy không quá to nhưng cũng đủ khiến những người đi ngang qua phải đỏ mặt.

Thật kì lạ vì Hoseok bây giờ vẫn đang ôm anh ngủ,bình thường cho dù là ngủ ít hay nhiều thì gã đều dạy rất sớm.Nhưng lạ thay hôm nay cho dù đã là 8h sáng thì gã vẫn còn đang ôm Yoongi vào người và ngủ.Những ánh nắng ấm áp lén lút chui qua khe cửa sổ,anh đã dậy từ lâu.Anh ngồi trên giường nhìn ngắm khuôn mặt bình yên lúc đang ngủ của gã.Bây giờ anh mới để ý:gã có mái tóc nâu mềm mại,đôi mắt sắc bén nhưng khi ngủ lại rất hiền lành,sóng mũi thẳng tấp,khuôn mặt không góc chết.Nhìn con người hiền lành trước mặt anh,quả là khác xa so với người mưu mô xảo quyệt đêm qua.Anh bất chợt mỉm cười, một nụ cười bình yên hiếm thấy.Anh cầm chiếc điện thoại lên,bấm một dãy số lạ rồi nói:"Nhiệm vụ đã hoàn thành và hãy thực hiện đúng lời hứa của chị đi Lee Sin....Nhường Jung Hoseok cho tôi"
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hopega