Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] Prom ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại muốn gì vậy?"

"Tôi chính là muốn kiếm chuyện với cậu đó"

Todoroki lắc đầu. Phàm là người không nói lý lẽ thì cậu ta tuyệt đối không rảnh để tiếp. Vốn dĩ thời gian học hành đã ít mà còn gặp phải người phiền phức nữa.

"Nè quay sang đây cho tôi nói chuyện chút coii"

Bạn nài nỉ rồi dần dịu giọng xuống.

"Đã hết học kì rồi mà còn học gì vậy, suốt ngày cứ học. Cậu không biết chán à."

"Tôi học cho học kì 2, nếu muốn vượt mặt tôi thì đi mà học đi. Hôm qua cậu cự tuyệt tôi giỏi lắm mà, bây giờ lại muốn tìm tôi làm gì nữa?"

Ai kia nhăn mày không thèm nhìn lấy bạn dù chỉ là một cái.

Trời ạ, cái đồ nửa-nửa này mà cũng biết giận luôn? Gớm thật, nhưng vì sự nghiệp lớn lao nên bạn đành phải nhẹ nhàng nài nỉ cậu ta.

"Cậu... làm bạn nhảy của tôi được chứ?"

Ai kia bỗng dưng rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn bạn với vẻ mặt không tin. Một chốc rồi môi mới mấp máy.

"Cậu nói thật sao?"

"Um đương nhiên là thật. Hôm đó tôi sẽ mặc đầm xanh cho nên cậu mặc vest cùng màu với tôi nha. Có gì tôi sẽ nhắn cậu. Kết bạn đi."

Cậu ta vẫn cứ yên lặng nhìn bạn. Không lẽ mọi chuyện nhanh quá nên cậu ta không load kịp?

Bạn đưa điện thoại với mã QR tới trước mặt ai kia rồi lay nhẹ người cậu ấy.

"À... được."

Chỉ thốt lên được mỗi hai chữ, đúng là kiệm lời mà. Cậu ta quét mã rồi ấn kết bạn. Ừ thì đúng là chung lớp 2 năm nhưng mà chưa từng add nhau trên mạng xã hội.

Bạn ghét cậu ta và cậu ta cũng biết điều đó. Bạn ghét một người hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến bạn bị tự ti.

Từ nhỏ đến lớn bạn luôn được bao vây bởi lời khen. Từ gia đình, bạn bè hay thầy cô cũng vậy. Bạn luôn cảm thấy mình rất giỏi.

Dù biết có nhiều người giỏi hơn mình nhưng theo độ tuổi bạn dần đều vượt qua họ. Với khả năng hấp thu kiến thức nhanh chóng của bản thân, bạn chưa bao giờ thấy thứ gì là khó.

Vậy mà đến khi gặp cậu ta, bạn dù có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể theo kịp. Bạn cải thiện nhanh nhưng không kiên trì và siêng năng như cậu ấy.

Cứ đuổi theo mãi vẫn không bắt kịp. Bạn ghét cái cảm giác đó kinh khủng. Vậy mà cậu ta lại xem bạn như một đứa con gái không bao giờ nổi cáu hay chắp nhặt với bạn. Là khinh bạn chứ gì nữa?

"Học tiếp đi, tôi về nha." - bạn vẫy tay chào.

Cậu ta gật đầu. Vậy là đi về ký túc xá. Nhưng nằm một chút thấy bức bối quá nên ra sân vận động để cải thiện thể chất. Mỗi lần tên đó siêng học thì bạn lại thấy có lỗi với bản thân vì lười biếng.

Chết tiệt!
Mới gặp chút là khó chịu rồi.

"Nè, ai chọc công chúa giận rồi?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên trêu chọc. Rõ là đã biết ai luôn.

"Kiri tao đánh mày giờ á."

Bạn liếc cậu ấy vậy mà ai kia còn cười lớn hơn.

"Bớt giận, bớt giận. Tao mới ăn xong không đấm đá gì đâu. Sao? mày mới gặp Todo hả?"

"Mày nghe Mina kể chứ gì? Ừ mới gặp xong. Chấp nhận rồi."

Kiri cười xòa. Từ đằng xa Mina chạy tới với hai chai nước bù khoáng. Đúng thật Mina vẫn là nhất!

"Cảm ơn mày, tao đang khát khô cổ luôn nè"

"Ừm mày thành công rồi chứ gì. Hai đứa mình đi mua đầm hong? Mày tính mặc kiểu nào á? Rủ Kiri đi mua vest luôn."

"Ừ cũng được á, cả đám đi chung mua cho vui."

Bạn và hai đứa nó đi dạo theo con đường rồi đến một tiệm quần áo khá gần trường. Cả bọn thử hết bộ này đến bộ khác đến mệt ná thở. Cuối cùng cũng mang được chút chiến lợi phẩm về.

_________________________

Cuối cùng cũng gặp lại nhau
.
.
.

Bạn đứng lặng thinh khi ai kia bước gần đến...

Thầm cảm thán cái nhan sắc trời ban trên gương mặt kia.

Bờ vai vững chắc. Dáng người cao ráo trong bộ vest chỉnh tề. Mái tóc được vuốt lên. Sao lại khiến tim bạn bất chợt hẫng một nhịp.

Cậu ta tiến tới và đưa một tay ra. Gương mặt vẫn không có chút thay đổi nào.

Bạn nắm lấy bàn tay to lớn đó rồi đặt tay còn lại lên vai cậu ấy. Cả hai nhẹ bước theo nhịp nhạc.

Sảnh tiệc thật tối và lạnh, nhưng màu tóc ai kia vẫn nổi bật như mọi khi.

"Cậu nhìn tôi nhiều hơn mọi khi."

Giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai. Luồng hơi thở ấm nóng của đối phương khiến cổ bạn dần đỏ ửng. Hôm nay quả thực có gì đó rất lạ.

Buổi tiệc cũng đâu có rượu? Sao bạn lại thấy bản thân hơi say.

Hương nước hoa cậu ấy dùng thơm tựa bánh ngọt, chỉ muốn sát lại thêm một chút nữa để thu hẹp khoảng cách của cả hai hơn.

"Không có gì, chỉ là... bộ vest rất hợp với cậu. Tại sao lúc tôi mời cậu, cậu vẫn chưa có bạn cặp vậy?"

Todoroki nhẹ dìu bạn theo điệu Waltz, một tay đặt e ấp bên eo nhỏ.

"Tôi định không đi."

Eh? Cậu ta không định đi nhưng vì bạn mời nên mới đi sao? Khá tò mò nên lại cất tiếng hỏi.

"Nói như thể tôi là nguyên do cậu đi vậy. Nếu ai nghe được có khi còn hiểu lầm là cậu thích tôi."

Cậu ta chỉ im lặng mà không đáp lại bạn. Ha trò đùa của bạn cũng nhạt quá rồi đi.

Vài người xung quanh có vẻ khá bất ngờ khi thấy cả hai đi cùng nhau. Rõ là gần như ai cũng biết bạn ghét Todoroki đến mức nào.

Bất chợt, bạn kéo người kia ra ban công để hít thở không khí trong lành.

Một đêm điên rồ khi bạn bỗng nhiên thấy đối thủ của mình cũng thật cuốn hút. Và bạn lại nảy ra một chút ý tưởng điên rồ như cái đêm thế này.

Tay chầm chậm khóa cửa ban công lại rồi kéo màn che. Todoroki sửng sờ nhìn bạn rồi lại cất giọng hỏi

"Cậu định làm gì vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?"

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top