Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:định mệnh

"Reng.... Reng... Reng...". Đưa tay sang cạnh lần tìm điện thoại áp vào tai nghe.

"Này đừng nói với chị là em còn đang ngủ đấy nhé?" Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên nhẹ nhàng.

"Bộ có chuyện gì sao chị?" Giọng anh mệt mỏi kèm theo giọng điệu ấm ức vì bị lôi kéo khỏi giấc ngủ của mình.

"Thật là.... Bộ em không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em sao, Chính Quốc?" Phạm Vi nói kèm theo cái thở dài ngao ngán, haizz cô thật sự rất bất lực đối với người em này rồi, Phạm Vi nghĩ.

Vừa dứt câu Điền Chính Quốc liền hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn đồng hồ "Thôi chết 7h20' rồi!! Aaaaa trễ rồi, trễ rồi!!!" Anh hét lên vứt điện thoại sang một bên, rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Anh vừa mới chuyển trường từ nơi khác đến ngôi trường Bát Trung này, lúc trước anh sống cùng ba và mẹ ở Lạc Dương, nhưng vì ba mẹ anh bận công việc nên anh mới chuyển đến Trùng Khánh sống cùng chị họ Phạm Vi và chồng chị Quách Tuấn Hào. Anh là Điền Chính Quốc, 17 tuổi là một người vừa có tài vừa có sắc, tính tình dịu dàng, ôn nhu luôn biết giúp đỡ mọi người xung quanh, nhờ cái đức tính đó cộng thêm nhan sắc trời phú mà Điền Chính Quốc được rất nhiều cô nàng để ý đến, nhưng tất cả đều bị từ chối khéo léo.

Và hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Điền Chính Quốc ở ngôi trường mới này, trời hôm nay thật trong xanh, những đám mây đang bay nhẹ nhàng trên bầu trời, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, còn anh thì đang vận dụng hết sức lực mà chạy như bay đến trường, nhưng đáng tiết thay, ông trời không thấy được sự nỗ lực của anh mà khi anh đến nơi, cổng trường cũng vừa đóng.

Anh đứng bên ngoài nhìn cổng trường đang đóng mà thầm rơi nước mắt tự trách "Cũng tại hôm qua mình mê xem phim quá nên giờ mới khổ vậy nè, hix hix" Chả là đêm hôm qua anh tìm được bộ phim cung đấu mới ra anh thấy thú vị quá nên xem một mạch tới 2h sáng mới chịu ngủ.

Hết cách rồi, Điền Chính Quốc đành phải vận dụng kỹ năng, sức mạnh, kinh nghiệm lâu dài của bản thân để.....trèo tường. Anh ném balo của mình qua vách tường rồi bắt đầu trèo lên, lúc trước anh được mọi người gọi là người hiền lành, học giỏi đâu có nghĩa anh là một mọt sách chỉ biết học và học đâu, cho nên mấy chuyện leo tường này đối với anh mà nói chỉ là việc nhỏ thôi.

Đúng là một ngày may mắn cho anh khi, lúc đó chẳng có một bóng người trên sân trường, anh chạy đến hành lang và tìm lớp mình, trong lúc đang tìm lớp thì... RẦM... Anh đâm sầm vào một người nào đó, người kia và Điền Chính Quốc chỉ chao đảo một chút chứ không có ngã, nhưng vì bản thân là người có lỗi nên anh cúi mặt xuống rối rít nói.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Tôi xin lỗi! Cậu có bị làm sao không?"

Người kia nhìn bộ dạng bối rối của anh mà cảm thấy buồn cười liền nhếch mép lên cười nhẹ như gió thoảng, rồi đột nhiên loé lên ý nghĩ muốn chọc anh một chút liền điều chỉnh gương mặt và giọng nói để tỏ ra vẻ khó chịu, nói: "Anh không có mắt hay sao mà không nhìn thấy tôi?"

"Tôi thật sự xin lỗi cậu, tại tôi đang vội tìm lớp nên không để ý" anh thấy bộ dạng trông có vẻ tức giận của cậu mà cảm thấy sợ hãi.

"Đúng là xui xẻo khi bị một tên ngốc nghếch như anh va vào mà, coi như hôm nay tôi ra đường không xem ngày đi" người nọ trách móc anh, rồi ngẩng lên trời than thở.

Điền - đã xin lỗi còn bị bảo là ngốc hiện đang bực - Quốc đen mặt lại, từ trước đến nay anh không thích ai bảo mình là ngốc đâu.

"Này, tôi va vào cậu là tôi sai, tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì, sao cậu lại nói với tôi như thế?" Anh bực bội nói. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám nói mình ngốc chứ, Điền Chính Quốc nghĩ.

"Tôi nói sai sao? Ngay cả một con người cao 1m80 như tôi anh còn không né thì tôi nói anh ngốc là đúng rồi!"

"Cậu.... Thôi bỏ đi, tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian với cậu" Anh nói rồi nhặt balo bỏ đi mất.

Nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc đã đi xa cũng định bước đi, vừa lúc đó thì cậu nhìn thấy một mảnh giấy dưới đất, cậu cúi xuống nhặt thì thấy

Điền Chính Quốc
Lớp 11D3
Sinh 05-10-xxx
Số điện thoại 9xxxxxxx
. . . .

Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi cười, nếu có người nào nhìn thấy chắc sẽ hét toáng lên mà xem, cậu cũng không dám nghĩ là mình vì một người lần đầu gặp lại mỉm cười như vậy đâu, nghĩ cũng chưa dám nghĩ!
.

.
.
.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top