Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tha hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân em như lục bình tím
Xuôi theo dòng nước biết trôi về đâu?


  Thấy mình trèo cũng xa, cũng xa chứ trời tối thui không biết tới đâu rồi nữa, neo đại vào một bến rồi cột dây. Đoạn, Mơ dựa vào thành ghe vừa ôm con cho bú vừa nghĩ ngợi. Đôi mắt sâu ngoáy xoáy vào một nỗi niềm riêng, nỗi niềm của mình. Đã của mình thì đâu ai thấu được hết cái khổ mà thương cho chót.

Vốn dĩ có đi chăng cũng là sự thương hại, tội nghiệp chớ một đứa cù bất cù bơ không thân thít ruột rà sao mà hiểu hết.

Mơ là mẹ rồi, dù thế nào cũng tự hứa với lòng không để thằng nhỏ thiệt thòi, không để nó giống cô được. Phải cho nó con chữ dù có phải khổ cực thế nào đi nữa.

"Con ráng mạnh khỏe nha con"

Nếu đời bây giờ là ăn ngon mặc đẹp, thì tiêu chuẩn người xưa chỉ cần có ăn có mặc và đặc biệt khỏe mạnh là mừng rồi. Có sức khỏe mới có sức mần ra tiền, đổ bệnh thì có mà khổ.

Nghe tiếng bà con đi chợ trên bờ Mơ cũng thức, do hôm qua mệt quá nên ngủ đến giờ người ta đi chợ sáng. Người ta thấy ghe lạ neo lại cũng tò mò, vừa lúc Mơ đi ra thấy một cô đang đi thì gọi với.

" Cô ơi, cho con hỏi ở đây là đâu được không?"

Cô cũng nhiệt tình hỏi han:

" Ở đây là Tân Thới, Phong Điền. Mà con mới tới đây hả? Dân ở đâu đó?"

"Dạ...con ở Vàm Xáng, Nhơn Nghĩa"

"Cũng gần, mà thôi cô đi chợ nha không thôi hết thịt sườn cho mấy đứa nhỏ"

Nhơn Nghĩa cũng ở thị trấn Phong Điền, tính ra thì trèo ra khỏi xã rồi. Định bụng sẽ vừa kiếm đồ bán vừa theo dòng nước hỏi đường xuống Cà Mau. Bởi hồi lúc nhận thức được thì Mơ đã ở đó rồi mới cù bất cù bơ đi đủ chỗ.

Nhìn xa xa thấy chỗ đông chắc là chợ, Mơ mới tấp vô lấy hết mớ tiền thầy Hai cho làm vốn mà mua gạo, mua rau củ để lên ghe bán.

Cứ thấy nhà nào ở dưới mé sông cô Mơ tui cũng ghé lại hỏi có bán gì không, người thì có buồn chuối, người có mớ rau cô mua lại hết. Rồi chèo dài dài mà rau:

"Thịt cá bún giá rau cải đồ tươi đây"

"Hò ơi... Ai mua đồ tươi tui bán đồ tui cho... Đồ tươi trên ghe... Ai mua đồ tươi đê..."

"Thấy em đẹp hong bà con. Đẹp. Thấy em dễ thương hong. Dễ thương. Còn chần chừ gì nữa mà không mua thịt giá rau cải đồ tươi"

Người ta nghe cô hò mướt rượt, mặc dù là cô chế lời nhưng mà cái giọng ngọt đến nỗi ai cũng phải ngó thử. Đến lúc cô chuyển từ hò sang nói thì ai cũng bật cười, có người ráng chạy từ trên nhà xuống sông đón cô, ngoắc vô bến để mua ủng hộ.

"Ai bày cô rao bán mà tự trả lời vậy?"

Tui tấp ghe vô rồi chạy ra mũi trước lấy bó rau cuốn lá chuối cho dì đó rồi cười xuề xòa.

"Con tự nghĩ ra á"

Tui cũng sắm cái thùng nhỏ bỏ tiền vô, tui mở nắp lấy mấy đồng bạc cắt thói lại.

"Ngày nào cũng bán giờ này hả? Để tui biết tui đón mua ủng hộ cô"

"Dạ con cho ghe xuôi theo nước rồi bán dài dài á cô"

"Dị hả! Chắc cô đi cũng xa rồi hen, mà ở trên ghe gì quài sao được. Tới nước lớn biết làm sao"

"Con mới đi được hai ngày à. Con cũng chưa biết nữa, tới đâu tính tới đó cô ơi"

Vừa trả lời vừa đẩy ghe ra đi tiếp. Bán như vậy tuy không đắc khách nhưng cũng đủ sống qua ngày, người ta mua đồ cũng hay nói chuyện chơi.

"Thằng cu cưng quá hen, mấy tháng rồi?"

"Dạ 13 tháng. Chị nấu canh chua hả? Cho chị thêm rau ngò ôm nè"

"Ừ. Cho chị hỏi này hơi dô diên nhen"

Chị biết dô diên mà chị muốn hỏi thì tui cũng đâu có cản được.

"Dạ chị hỏi đi"

"Hai mẹ con dị rồi thằng cha nó đâu?"

Có chút chạnh lòng, mặt tui buồn so.

"Dạ em không có chồng"

Nghe tui trả lời chị lại quang quang cái miệng.

"Í trời ơi, không chồng mà chửa đó hả? Xong rồi bị tía má đuổi phải không?"

"Dạ em mồ côi. Của chị 5 ngàn"

Chị đưa tiền rồi tui chống ghe đi chứ chẳng trả lời nữa, cũng không để tâm mấy câu chị hỏi. Những câu chị khách hỏi "dô diên" đó sau này cũng có nhiều người thắc mắc nên riết tui cũng quen mà đáp sỏi.

Tầm một tuần trăng thì người không hẹn mà gặp. Hồi tui neo ghe nhờ bến nhà dân, trùng hợp đang bán thì có chiếc vỏ lãi ghé lại.

"Mơ!"

Có ai ở đây biết tên tui đâu nhỉ? Thắc mắc quay lại thì thấy cậu, xa có bao lâu mà trông gầy nhom, gò má hóp lại luôn.

Tui làm như không đi vô mái che, pha sữa cho thằng nhỏ nút bình sữa không quấy để tui ăn cơm.

Người ta thấy tui đi vô mới nhanh cột dây phóng qua ghe tui tò tò theo sau.

"Sao Mơ đi mà không nói tiếng nào vậy? Thầy lo cho Mơ lắm đó...."

Mặc kệ cậu nói, tui làm như không, lấy ít sữa bỏ vào bình rồi cho con cầm bú, ít sữa nên sẽ không bị tràn ra ngoài. Tui bới tô cơm trộn thịt kho quẹt với dưa leo thì nghe cậu nói nhỏ xíu.

"Tui cũng lo..."

Nghe chứ! Nhưng tui làm ngơ bới cơm ăn, vừa ăn vừa nhìn con rồi chọc cho nó cười. Cậu ngồi xuống đối diện nhìn quanh ghe rồi lại nhìn tui. 

"Mơ định đi đâu?"

Thái độ tui xem cậu như vô hình khiến cậu tức lắm, cậu có làm gì đâu mà giận cậu rồi? Giọng cậu có chút lạc, cũng hơi gằn hơn.

"Mơ định im lặng tới bao giờ?"

Tui mới nhìn lên, thấy đôi mày đó nhíu lại tui mới thầm trong bụng chắc hết nhịn tui nổi rồi. 

"Cậu tìm tui làm gì?"

"Mơ sao lại bỏ đi? Tui thấy thầy buồn cũng lo nên kiếm Mơ"

"Cảm ơn, những chuyện anh trai anh làm vẫn chưa đủ để tui bỏ xứ sao? Tui còn mặt mũi ở đó làm khổ thầy sao? Vốn tui cũng đâu có máu mủ gì với thầy, được thầy cưu mang đã là phước đức của tui rồi. Tui không muốn làm thầy xấu mặt cũng không chịu được mấy lời cay độc của mấy người ngoài chợ"

Cậu xin lỗi rồi im lặng, tui cười khổ.

"Cậu có làm gì tui mà phải xin lỗi? Không cần phải xin giùm anh cậu đâu"

Cậu không nói được gì nữa, tui ăn cũng được nửa tô rồi mới hỏi.

"Ăn gì chưa?"

Nhìn tui hơi ngạc nhiên như kiểu tui mà cũng quan tâm tới cậu nữa sao. 

"Quốc chưa"

Để tô cơm xuống bới thêm tô đưa cho cậu.

"Có thịt kho thôi ăn đỡ đi"

"Cảm ơn Mơ"

Thấy cậu ăn ngon tui cũng nghi trong bụng.

"Cậu kiếm tui hồi nào?"

"Từ bữa trước"

"Đừng có nói lo kiếm mà quên ăn luôn nha?"

Cậu sựng lại gãi gãi đầu.

"Ừ thì.....tui quên đem tiền"

Tui thở hắt, lấy ít tiền dúi vào tay cậu.

"Ăn xong thì về đi"

Vội để tô cơm xuống dúi lại vào tay tui. 

"Thôi thôi, tui không về đâu, tui theo Mơ"

Tui trợn mắt dằn co đưa tiền cho cậu, cậu thì đẩy lại. 

"Ai cho mà theo? Ăn riết rồi đi về!"

Cậu lấy tiền dúi vào thằng nhỏ rồi cầm tô ra trước mũi ngồi ăn, mặc kệ tui đang cằn nhằn. 

"Không cho cũng theo nữa. Coi thử mấy người đuổi được không"

Dù sao thì cũng đang đậu dưới bến người ta, giờ mà cãi um trời người ta lại bàn tán không hay. 

Một lúc thấy tui đẩy ghe chạy đi cũng chạy theo hỏi.

"Mơ đi đâu?"

"Đi đâu thì kệ tui"

Tui đi đâu là người ta theo đó, thấy trời cũng tối mới tìm một chỗ neo lại sáng đi tiếp.

"Sao không đi tiếp?"

"Ghe cũng biết mệt mà, sáng rồi đi tiếp"

Cậu gật gật rồi đi đâu đó. Lúc đang ăn cơm thì cậu đi xuống.

"Mơ, tui đói bụng"

Công nhận mặt dày hơn nắp vung nữa. 

"Tui nấu đủ ăn à không có dư" 

Cậu nhìn tui, nhìn đến lúc thấy tui bới thêm chén nữa. Lúc mở nắp thấy cơm nhiều lắm mới vội nói.

"Không có dư mà Mơ nấu nhiều vậy hả? Mơ ăn hết sao?"

"Ừ thì tui nấu sáng ăn luôn" 

Cậu không nói đi ra ngoài, tui thấy tội ăn xong vội bới một tô với đồ ăn tui chừa cho lúc nãy đem ra cho cậu. Thấy cậu ngồi trên mũi nghĩ ngợi gì đó mới vội khều, đưa ra. Vậy mà lại dỗi quay đi không thèm. 

"Không ăn thì thôi, nửa đêm đừng có mà qua lục lọi"

Thấy tui quay đi mới vội kéo lại lấy tô cơm. 

"Mơ cho tui xin ca nước với"

Lắc đầu cười, làm cho cậu hẳn ly cà phê. 

"Hehe cảm ơn Mơ"

"Ngày mai tui không cho ăn chùa nữa đâu. Về đi, cha mẹ lo đấy"

"Mơ đừng có lo, tui có nói rồi. Mai tui kiếm việc làm tui trả lại cho"

"Tui lo hồi nào?"

Cậu thấy tui có chút ngượng nên cười rồi ăn tiếp. 

"Mà nè, tui lớn hơn cậu. Cậu gọi một tiếng chị không được à?"

Tự nhiên lại cười còn nhìn từ trên xuống dưới lên nữa.

"Mơ mà lớn hơn tui hả? Nhìn tướng Mơ coi có chút ét mà bắt tui kêu chị hả?"

"Ơ hay! Tui lớn tuổi hơn cậu mà"

Cậu lắc lắc đầu 

"Chừng nào lớn con hơn thì tui kêu chị còn không thì miễn bàn"

"Ghét thật đó"

Thấy tui đi vô mới cười cười nói với theo.

"Ghét của nào trời trao của đó đó nhen"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top