Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Soobin vò tóc rối, đẩy gọng kính lên rồi nhìn chằm chằm vào sách nhưng tâm trí lại rối bời. Yeonjun đã không đến trường một tuần. Định sẽ nói chuyện cho rõ ràng nhưng người ấy thì không thấy tăm hơi đâu thì làm sao mà nói.

-beomgyu..

-ôi mẹ ơi lớp trưởng, cậu ốm rõ luôn ấy, có việc gì hả?

-tôi hỏi cậu về yeonjun được chứ?

-được, sao á.

-cậu biết yeonjun đang ở đâu không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút..

-không biết, chỉ biết là cậu ấy ở nhà mà mẹ cho ở ngoại ô thôi. Có khi hẹn đi chơi nhưng mà nó toàn đến chỗ hẹn thôi à, tui không biết chỗ nó nữa.

-à, cảm ơn nhé.

Cậu chào beomgyu rồi rời khỏi thư viện. Không nghĩ ngợi mà lấy xe đạp chạy tới nhà mẹ yeonjun.

Ngập ngừng một lúc, soobin quyết định bấm chuông.

-cháu tìm ai?

-à, con là soobin, muốn tìm yeonjun để nói chuyện ạ.

-vào nhà trước đã, mũi cháu đã đỏ lên vì lạnh rồi.

Soobin cảm ơn bác gái rối rít rồi vào nhà. Mẹ yeonjun nhìn sơ qua cậu trai rồi hỏi.

-cháu có giận yeonjun không?

-dạ?

-cứ trả lời cô trước đã.

-có ạ, nhưng giờ không thấy yeonjun, cháu thấy thiếu thiếu..

Cô cười khúc khích, tiến lại ôm nhẹ mặt soobin.

-cảm ơn vì đã chữa lành nó, và xin lỗi cháu nữa.

Cậu cầm tay cô vuốt ve rồi nhanh chóng rời đi đến địa chỉ được mẹ yeonjun cung cấp.

Một căn nhà ở ngoại ô. Gia đình yeonjun có thể giàu có đến thế nào chứ? Khẽ với tay bấm chuông, đợi một lúc lâu thì anh bước ra với bộ dạng ngơ ngủ.

-vãi..

Nhìn thấy mặt lớp trưởng mình mong nhớ bữa giờ. Thấy khóe mắt cậu đã đỏ liền lúng túng. Cả hai lặng nhìn nhau một lúc lâu, vừa ấp úng định cất lời, đột nhiên soobin lao lại ôm chầm lấy anh.

-cậu im đi, đừng nói gì hết ấy.

-tôi..tôi nói nhớ cậu được không?

Soobin với hàng nước mắt chảy trên má đào, khẽ gật đầu cho lời đồng ý.

-vào nhà trước đã, cậu nóng lên rồi.

Yeonjun lấy tay lau khóe mắt cậu, rụt rè hôn lên trán trấn an soobin.

-sao cậu biết tôi ở đây?

-mẹ cậu cho tôi biết, không nghĩ cậu sẽ thành ra thế này.

Anh thở dài áy náy nhìn cậu. Cảm xúc lúc này hỗn loạn vô cùng. Muốn chạy lại ôm thật chặt nhưng lại sợ mình quá đáng vì lúc trước.

-tôi xin l..

-tôi nhớ cậu.

-h..hả?

-nhớ cậu, nhớ rất nhiều, đột nhiên cậu biến mất trong cả tuần, tôi thấy cô đơn lắm, tôi..

Yeonjun òa lên như con nít, làm soobin phải chạy lại dỗ đến rối tung rối mù.

-n..này, sao lại khóc như thế, tôi làm cậu buồn hả?

-cậu..huhu..không thấy tôi tồi tệ hả..tôi..tôi không đáng được như thế chứ..hức hức..đáng ra cậu phải mắng tôi ch..chứ..

-được rồi được rồi, tôi tha thứ cho cậu rồi, đừng lo.

-t..thật chứ?

Yeonjun sụt sịt lau nước mắt, mếu máo hỏi khiến soobin phải bật cười.

-thật.

-th..thơm tôi một cái được không?
___________________________________

09/12/23
katle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top