Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

-soobinie.

Anh bước lại ôm từ phía sau cậu, nhẹ hít hà rồi hôn lên cổ cậu. Cả hai về nhà mẹ rồi, lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa chút. Yeonjun bảo người yêu tắm để anh dọn dẹp phòng, tất nhiên là phải chốt cửa để tránh cô ả minjin xông vào làm anh và cậu khó xử.

Anh dụi dụi vào cổ soobin làm cậu phì cười. Yeonjun thấy hôm nay cậu thật sự ít nói. Soobin vốn thuộc tuýp người hướng nội, ít nói là chuyện bình thường nhưng anh có thể cảm nhận. Dường như cậu đang khó chịu gì đó. Nhân danh là người yêu thì yeonjun nên đi hỏi thì hơn.

-hôm nay cậu không ổn hả?

-không, tôi bình thường.

-cậu nói thật đi chứ, tôi cảm nhận được đấy.

Cậu xoay người câu cổ bạn, yeonjun hiểu ý cũng bế bổng bạn lên, để chân bạn quắp vào hông rồi bước lại giường ngồi.

-tôi khó chịu..

-hửm, soobin ngoan nói tôi nghe.

-cậu ta cứ bám dính lấy cậu mãi ấy.

Cậu úp mặt vào lồng ngực người yêu, nhẹ giọng nói vì sợ bạn kêu mình phiền phức, ghen bóng ghen gió nhưng yeonjun chỉ phì cười.

-cậu cười gì đấy!?

-soobin ghen nhỉ?

-ghen gì chứ?

-gì cơ, cậu cứ lí nhí như tôi phạt cậu ấy soobin ạ.

Anh cười khúc khích, xoa xoa lưng trấn an bạn đang ngại đến nỗi nói chuyện nhỏ xíu.

-đừng lo mà, tôi chỉ yêu mỗi soobin thôi.

-tôi tin được không đấy.

Soobin ngước lên, lộ đôi mắt đang long lanh như sắp khóc. Và đó là điểm yếu đánh thẳng vào tim của choi yeonjun. Thề với đời là yeonjun không muốn cậu khóc nhưng cũng không thể phủ nhận là khi soobin khóc lại yêu kiều đến mức nào.

-tất nhiên là được.

Yeonjun tiến sát lại mặt cậu, nhẹ hôn lấy môi bạn. Dù cho có hôn vài chục đến vài trăm lần thì anh vẫn phải nói, soobin không biết hôn chút nào.

Cũng cảm ơn điều đó vì anh có thể làm chủ cuộc chơi một cách thực thụ. Anh ấn gáy cậu, tiện thể nghiêng nhẹ đầu để đẩy lưỡi vào sâu thêm. Yeonjun thành thạo quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu làm soobin bị choáng. Thú thật, anh nghiện hôn môi cậu lắm, nó ngọt vô cùng.

Soobin bị tấn công mạnh mẽ, trong cổ họng cũng xuất hiện vài tiếng rên rỉ đáng yêu. Cậu vỗ vỗ vào vai anh, muốn dừng nhưng yeonjun tham lam hôn thêm chút nữa. Làm cậu bị thiếu oxy, mặt nóng bừng bừng, màu tựa quả lựu đỏ chín muồi.

-haha, mặt cậu đỏ lên hết rồi.

Yeonjun cười khúc khích, nhìn người trong lòng đang thở hổn hển mà thương. Tay xoay xoay lưng giúp đỡ bạn một phần.

-c..cậu bắt nạt tôi.

-đâu, tôi chỉ đang chứng minh rằng tôi yêu mỗi soobin thôi mà.

Anh giọng mềm xèo, dường như trước giờ chưa từng nói chuyện với ai bằng tông giọng đó. Nay lại mang đi nói chuyện với lớp trưởng bé hơn một cái đầu.

-chứng minh gì chứ, lúc nào tôi chả tin cậu.

Soobin ngại ngùng quay sang chỗ khác, để lộ vành tai đỏ ửng đập thẳng vào mắt anh, làm anh phá lên cười như được mùa vì chiếc người yêu hay ngại.

Lúc đó mẹ yeonjun cũng vừa nấu ăn xong, bà gõ cửa vài cái rồi bước vào. Cũng may cả hai đã kịp thay đổi vị trí trước khi làm cả ba lúng túng.

-lại chọc cho lớp trưởng tức tiên đấy à? Mặt cậu ấy đỏ lên hết rồi đây này.

Bà cười mỉm trêu chọc làm soobin nay đã ngại càng thêm ngại. Không khí đang thoải mái thì tò tò sau lưng bà choi lại xuất hiện ai đó.

-yeonjun hyung.

Theo phản xạ, anh vòng tay qua sau kéo sát bạn lại gần, đồng thời cũng co vai lại có ý né tránh. Minjin vừa lao lại liền bị kéo một cái, không cẩn thận suýt ngã.

-minjin nay về rồi nhỉ? Ra ngoài ăn cơm nhé.

-ơ bác, anh yeonjun..

-yeonjun sẽ ra với người yêu nó, cô không cần lo, cứ đi theo ta là được rồi.

Cô bị bà choi khống chế bước ra ngoài, tiện thể bà còn nháy mắt ra hiệu cho con trai cứ để mẹ lo.

Yeonjun nhìn sang soobin rồi thở dài. Chính anh cũng mệt mỏi với mớ bòng bong này lắm chứ. Tự nhiên khi không đang hạnh phúc lại lòi ra một cái đuôi bất đắc dĩ. Soobin thấy thế liền lấy tay áp lên mặt anh, trấn an người yêu một cách nhẹ nhàng.

-sẽ không sao đâu mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, rồi mẹ cậu sẽ giúp chúng ta thôi.

Anh cầm tay cậu cười nhẹ rồi thơm lên trán cậu một cái thật kêu. Nhanh chóng nắm tay bạn đi xuống nhà ăn cơm.

Đến bàn, yeonjun chọn một chỗ có thể ngồi cạnh người yêu, soobin vừa định lại ngồi liền bị ngăn lại.

-đấy là chỗ ngồi ưa thích của em, anh soobin ngồi cạnh huening đi, em không thích cậu ta đâu, ghê chết đi được.

Minjin đỏng đảnh nói, cô ta cứ nghĩ mình là trung tâm, muốn gì được đấy liền lên giọng như thể ra lệnh cho soobin đổi chỗ.

Anh cau mày, tối sầm mặt mũi định đứng dậy giải quyết liền bị huening nói trước.

-yah, tôi làm gì cô chắc, cô nghĩ tôi muốn ngồi với loại như cô hả? Tự nhiên khi tôi ngồi không cũng dính đạn, cô bị hâm à? Cần tôi gọi xe cấp cứu cho không cô kia?

-kệ tôi, ai mượn cậu lên tiếng, tôi không có ưa cậu. Còn anh soobin nữa, mau tránh chỗ đi.

Soobin chẳng im lặng nữa, cậu nhẹ ấn tay yeonjun, tránh để anh mất kiểm soát, lần này cậu có thể giải quyết được. Cậu cười mỉm nghiêng đầu tỏ vẻ nhởn nhơ rồi trả lời.

-tôi không thích, tại sao tôi phải nhường chỗ cho cô trong khi đó người yêu của yeonjun là tôi?

-do bọn tôi là thanh mai trúc mã đấy, có hôn ước cả rồi mà.

-vậy cô chưa biết việc yeonjun sắp hủy hôn với cô nhỉ? Tôi không nói không có nghĩa là tôi sẽ cho cô muốn làm gì làm, chỉ là tôi không muốn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhoi này với cô. Việc yeonjun thích ai thì chắc cô cũng rõ, tôi cũng yên tâm trong lòng lắm, không cần phải dùng cách thức dơ bẩn để tranh giành người đã có người yêu.

Soobin nhàn hạ, trả lời với phong thái vô cùng ung dung nhưng lời nói lại vô cùng đanh thép và sắc bén khiến cô ả thật sự cứng họng. Cả người cậu toát lên vẻ học bá rất rõ ràng.

-a..anh..yeonjunie mau nói hộ em, anh ta ức hiếp em, anh ta đang nói dối.

Minjin dường như mất trí, chạy lại vung tay nhắm thẳng vào mặt cậu mà tát nhưng phản xạ của soobin thật sự khá nhạy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta rồi chặn lại. Cậu lành tính ít nói thật, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ đối phó.

-đừng gọi cậu ấy là yeonjunie, cô không có tư cách, và đừng có nghĩ tới viễn cảnh yeonjun sẽ bênh vực cô thay vì bênh tôi, hiểu chứ? Biết chỗ đứng của mình ở đâu đi.

Soobin hất tay cô ra rồi bước lại chỗ cạnh anh ngồi xuống.

-anh!

-cô ngưng la lối được rồi đấy, kim minjin.

Từ nãy giờ, bà choi ngồi xem cô ta làm loạn đã đủ ngứa mắt nên liên tiếng khẳng định vị thế trong căn nhà.

-nhưng bác à, không phải con mới là thanh mai trúc mã của anh yeonjun sao?

-đúng, nhưng lúc trước thôi, ý tôi là lúc cô và con trai tôi 3 tuổi ấy. Giờ thì đã 16 17 tuổi rồi, cô còn giữ trong lòng à?

-bác nói vậy không sợ con bị hụt hẫng ạ?

-nếu cô không làm gì sai, tôi sẽ không nói năng vô duyên đến thế, nhưng cô đã quấy rầy con trai lớn và xúc phạm con trai út của tôi, cô nghĩ người làm mẹ như tôi sẽ vì mấy cái mối quan hệ mà bỏ qua hả? Nằm mơ.

Cùng một lúc bị tạt nhiều gáo nước lạnh, minjin tức đến nổi gân cổ, đứng chôn chân chẳng biết nói gì.

-giờ thì ra khỏi nhà cho gia đình tôi ăn cơm.

Cô ả hậm hực chạy nhanh ra khỏi nhà, trả lại không khí thoải mái cho gia đình.

-xin lỗi soobin nhé, để con khó chịu rồi.

-không sao ạ, cũng không phải lỗi do cô nữa.

Soobin cười xinh, xua xua tay ý bảo bà đừng lo về chuyện này.

-nếu cô dành chút thời gian ra để nói chuyện rõ ràng thì không sao rồi.

-không sao đâu ạ, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, nhà mình ăn cơm thì hơn.

Bà gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa cùng cả nhà. Ăn được mấy đũa thì đột nhiên huening với cơm độn 2 bên má mếu máo hỏi cả nhà.

-mẹ, yeonjun hiong, soobin hiong, bộ con xấu lắm hả sao bả nói con thấy ghê vậy, con còn không nhớ bả tên gì nữa.

Yeonjun nuốt cơm xuống, nói lớn.

-ê đừng có suy nghĩ kiểu vậy coi, con nhỏ kia còn chẳng có quyền nói em như thế nữa, em đẹp trai, hiểu không?

Huening gật gù, nhưng để cho chắc ăn, nhóc quay sang hỏi thêm cả soobin làm cậu phải phì cười.

-soobin hiong, em có đẹp trai hông ạ?

-có, em đẹp trai lắm, đừng có tự ti nhé.

Yeonjun giây trước vừa anh ủi thằng em, giờ lại thấy ganh tị vì thằng nhỏ được người yêu khen đẹp trai. Anh quay sang mè nheo như con nít.

-soobinie, khen cả tôi nữa, tôi cũng đẹp trai mà.

-được rồi được rồi, cậu đẹp trai nhất, choi yeonjun là người yêu đẹp trai của choi soobin.

Đang ăn cơm mà bị cho ăn cẩu lương, bà choi chỉ biết cười khổ nhìn con trai lớn ngồi cười đần ra. Con trai nhỏ cũng lên tiếng

-anh hơn thua quá đấy yeonjun hyung.

Quả nhiên còn cười là còn khổ.
___________________________________

17/02/24
katle




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top