Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

-người yêu ai mà giỏi thế này.

Yeonjun thơm chụt chụt lên má bạn, nhìn người yêu trong lòng đang cười khúc khích, anh cũng trút bỏ tảng đá đè nặng tâm trạng phần nào. Soobin nghe anh khen đến đầy tay, ôm mặt yeonjun lắc qua lắc lại.

-người yêu choi yeonjun đấy.

Nghe soobin nói thế anh liền ngây ra nhưng rồi lại nhanh chóng cười ngốc như cún đần to bự. Cậu cảm giác như anh có thể mọc ngay cái đuôi vẩy vẩy trông buồn cười vô cùng.

-yeonjun?

-có tôi đây.

-sắp thi cuối kì rồi, kiến thức cậu như nào.

-lại thi, tôi cũng chuẩn bị hết cả rồi, chỉ có cái là bị thiếu tinh thần chút a.

Anh đứng nghênh nghênh mặt rồi chỉ chỉ vào má. Soobin phì cười, nhón chân lên hôn cái chóc vào má anh. Lúc đó mẹ choi cũng vừa mở của bước vào làm cả ba ngại đỏ mặt như nhau.

-mẹ.

-mẹ xin lỗi, vào sai thời điểm rồi.

-không sao ạ, mẹ tìm con có việc gì không?

-mẹ có tìm con đâu, mẹ tìm soobin mà.

Bà phũ phàng con trai mình, nhẹ lướt qua cậu con mà mình đã mang nặng dẻ đau để tiến lại chỗ người yêu của anh. Bà kéo soobin lại ngồi trên giường, lấy trong túi ra hai sợi dây chuyền, trên mặt dây có khắc chữ cái đầu của tên anh và cậu. Soobin bất ngờ, có chút ngây ngốc chẳng biết làm gì. Vẻ mặt ngơ ngơ đáng yêu của cậu làm bà phì cười.

-dây chuyền ta đặt làm sẵn cho hai đứa đấy.

-thôi đắt lắm ạ, con không dám nhận đâu.

Vốn từ bé đã sống trong thiếu thốn, soobin luôn cố gắng phấn đấu từng này để đỡ đần bà mình phần nào. Nhưng hôm trước về thăm bà, soobin luôn đăm đăm một chuyện làm cậu vô cùng đau đầu, chẳng biết làm sao bà cậu lại biết tin cậu đang quen một người con trai khác, lại còn là học sinh cá biệt.

Bà cậu phản đối lắm, sợ cậu sẽ sa sút, sợ cậu mang tư tưởng lệch lạc. Làm sao một người con trai lại yêu một người con trai khác chứ. Bà còn bắt cậu đi khám bệnh. Cũng đành chịu thôi, cũng không tránh được tư tưởng của người lớn tuổi vì từ lâu họ vẫn cứ xem đồng tính là bệnh.

Soobin cứ trấn an bà rằng cậu sẽ tự giải quyết mọi chuyện nhưng giờ cậu lại ôm hết mớ bòng bong vào người. Soobin không muốn chia tay yeonjun và cũng chẳng nỡ thấy người kia đau khổ chỉ vì mình. Tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên, cậu nhìn mẹ anh rồi e ngại trả lời thêm lần nữa.

-con không dám nhận đâu mà, cô để cho yeonjun mang đi ạ.

-sao đấy, đây là đồ đôi mà soobinie, con cứ nhận đi, không sao cả.

-nhưng nhìn có vẻ đắt thật mà cô ơi..

-vậy giờ con nhận, với điều kiện là dạy kèm cho nó hoàn thành năm học này nha, và cả bên nó nữa. Thằng này từ nhỏ vốn đã bốc đồng, chỉ có mỗi con mới giúp nó được thôi, nhé?

Mẹ anh cầm lấy tay soobin, đợi chờ phản hồi từ cậu. Không để phụ lòng bà, cậu mỉm cười rồi cũng gật đầu.

-nào, xoay qua đây cô đeo cho.

Bà choi nhẹ đeo sợi dây chuyền lên cho cậu rồi nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi còn để lại sợi dây rồi bảo anh.

-còn con thì tự đeo đi, lớn già đầu rồi.

-mẹ, soobin cũng lớn mà sao mẹ đeo cho cậu ấy lại không đeo cho con.

-con không cần biết đâu ha, cứ để soobin đeo vào cho con đi.

Rồi bà đóng cửa, để cho 2 cậu trai có không gian riêng tư. Anh bước lại nằm phịch xuống giường, khó hiểu. Rõ là anh mới là con ruột, tại sao lại phân biệt đối xử như thế nhỉ. Anh có xem phim, thường là nếu con trai mang người yêu về thì ít nhiều gì cũng sẽ bị làm khó làm dễ, nhưng mẹ anh lại cưng soobin như trứng, hứng như hứng hoa vậy.

Như vừa rồi này, ăn tối xong mẹ liền kéo soobin ra phòng khách để xem ti vi, ăn trái cây đã được gọt sẵn, bắt yeonjun và thằng em huening đứng rửa hết đống bát đĩa bẩn.

-tôi nghĩ mẹ quý cậu lắm đấy, soobin ạ.

-cậu còn phải nghĩ nữa hả, sự thật đã rõ rành rành như vậy rồi á, tôi ngại chết đi được.

-cậu khó chịu hửm?

-không, tôi cũng vui vì được yêu quý như thế, nhưng mà...

Cậu ngập ngừng làm anh thấy lạ liền hỏi.

-nhưng gì?

-thôi không có gì đâu, xoay qua tôi đeo dâu chuyền lên cho cậu này.

-nói tôi nghe đi mà soobinie.

-nhưng mà tôi bị ngại, được chưa, giờ thì ngồi dậy cho tôi đeo rồi mình đi ngủ.

Cậu tả lời qua loa rồi đeo sợi dây chuyền lên cho người yêu. Nằm gối đầu lên tay anh, soobin thoải mái dụi mặt vào lồng ngực yeonjun thì thầm.

-yeojunie?

-có tôi đây.

-cậu có yêu tôi không?

-tất nhiên là có rồi.

-vậy nếu mình chia tay thì sao?

-nói gì thế? Không chia tay đâu, cậu cũng đừng nghĩ đến việc chia tay nữa, tôi không cho đâu đấy!

Yeonjun nghiêm túc nói vì nghe cậu nghĩ đến những chuyện không hay. Chắc soobin của anh lại stress rồi nghĩ nhiều, yeonjun lo lắng vuốt vuốt lưng bạn. Anh nhẹ hôn lên đỉnh đầu soobin rồi nhanh nhanh kêu bạn đi ngủ.

-ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé.

-ừm, tôi biết rồi

-ngủ ngon, yêu cậu lắm, soobinie.

-cậu ngủ ngon, tôi cũng yêu cậu.
___________________________________

22/02/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top