Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.

Trước khi thi, anh vẫn chạy sang chỗ cậu mà học mỗi ngày, lấy cớ là học nhưng chắc tên này chỉ muốn gần người yêu, nghe có sến không cơ chứ. Trộm vía lại rất hợp tác, học cũng khá ổn hơn lúc trước, cũng gọi là đủ điểm qua môn. Yeonjun chẳng biết anh yêu cậu tới mức nào nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt là đã vui rồi.

-soobinie? Cậu đang nghĩ gì đấy.

Nhìn cậu đang lơ đãng, anh nhẹ lay người làm cậu giật mình, ly nước trên tay cũng thế mà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

-ah..xin lỗi..

-cậu đừng động, để tôi làm.

-tôi làm vỡ mà, tôi dọn được.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, không để tay lớp trưởng động đến một mảnh thủy tinh nào.

-cậu ở yên đó đi, tôi dọn, nếu cậu bị đứt tay thì tôi xót lắm.

Soobin nhẹ gật đầu rồi cũng ngồi ngoan ngoãn, tầm mười phút sau thì anh dọn xong. Còn chu đáo mang cho bạn một cốc nước mới.

-dạo này cậu lạ lắm đấy soobin, có chuyện gì sao?

-tôi lạ hả?

-ừm, lạ lắm, cậu có gì suy nghĩ trong đầu sao?

-không có gì đâu, kiến thức cũng ổn hết cả rồi, cậu về trước đi nhé.

Yeonjun cứ nghĩ bạn đuổi mình nên hơi hụt hẫng nhưng thấy bạn áp lực nhiều chuyện thì lo cho cậu hơn là buồn bã. Đành xoa đậu bạn vài cái, cố truyền cho người yêu chút năng lượng còn sót lại, dặn dò vài câu rồi cũng đi về, chuẩn bị cho kì thi ngày mai.

-cố lên nhé, đừng nghĩ nhiều quá, cậu sẽ bị mệt đấy. Tôi yêu soobin lắm.

Cậu gật đầu, anh vừa định thu tay về thì cậu liền giữ lại. Soobin cứ liên tục dụi mặt vào lòng bàn tay yeonjun, như muốn tìm chút hơi ấm.

-yeonjunie?

-tôi đây, cậu ổn không?

-tôi nghĩ là không..chả biết nữa, đau đầu quá.

Anh thận trọng cúi xuống xem xét tình hình của soobin, lấy tay nhẹ nhàng áp lên trán cậu.

-nóng rồi đấy.

-yeonjun ở đây với tôi chút được không.

-tất nhiên rồi.

Anh bế xốc bạn lên, cứ thế mà để hông bạn quắp vào hông rồi nhẹ đặt soobin lên giường. Yeonjun nằm vuốt vuốt lưng soobin, cậu lộ ra vẻ yếu mềm,cứ thế mà dụi dụi vào lòng anh, tìm kiếm sự ấm áp. Nói cậu không sao là nói dối đấy. Vốn cuộc sống cậu trước giờ đã khó khăn, học được ở trường này cũng nhờ học bổng và chút tiền ít ỏi bởi việc làm thêm ngoài giờ.

Chỉ là lúc trước không có nơi để dựa dẫm, không có nơi để trút bầu tâm sự cho tới khi tên ất ơ này bước vào đời. Anh gây cho cậu một mớt bòng bong, tự tay vứt chiếc vòng cổ mà cậu quý nhất, rồi đến cả việc mè nheo mong cậu tha lỗi, rồi lại ra sức theo đuổi để cậu làm người yêu.  Thích nhỉ, giờ đây cậu cũng chẳng phải gồng mình để che đi những cảm xúc nhạy cảm, vì ít nhất cậu thấy bến đỗ rồi.

-cậu khóc à soobinie?

Anh sốt sắng khi nghe tiếng sụt sịt phát ra từ cậu, trong lòng lúc này chỉ sợ mình làm gì bạn không thích, lo lắng đến tột cùng.

-ừm, tôi khóc đấy, sao nào?

-tôi làm gì khiến cậu không thích hả?

-không có, do tôi hạnh phúc đấy.

Nghe soobin nói vậy, hormone dopamine trong người anh dâng lên tột cùng, cười khúc khích mãi, cứ hôn lên đỉnh đầu cậu.

-yeonjun này.

-có tôi.

-tôi yêu cậu nhiều lắm..tôi nói thật đó.

-tôi biết rồi, giờ thỉ ngủ một giấc lấy sức thôi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, soobin mơ màng nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu, chỉ để lại một tờ giấy note trên bàn.

'Cố lên nhé.'

Anh chu đáo để lại áo khoác ngoài để cho cậu ngủ ngon, soobin cười nhạt rồi chuẩn bị quần áo cho buổi thi hôm nay.
Kì thi diễn ra khá ổn, soobin vẫn cứ chắc chắn với bài của mình như mọi năm, đống kiến thức ấy có thể duy trì học bổng của cậu đến hết năm cấp ba này. Đi giữa sân trường lộng gió, chuyện bụi bay vào mắt không thể tránh khỏi. Soobin khó chịu đứng yên dụi mắt mãi không khỏi.

-đừng dụi nữa.

Anh tiến tới chỗ cậu, cầm lấy tay tránh soobin dụi đến đỏ mắt. Thổi thổi vài cái và cậu thật sự khỏi. Đi cùng nhau, cả hai vẫn trò chuyện về khả năng làm bài.

-ban nãy yeonjun làm bài được không?

-tôi làm được, chắc chắn sẽ lên được lớp 12!

-thế nhỉ? Vậy thì tốt rồi..

-thi xong là ở nhà đến khi tựu trường đấy, tôi sẽ nhớ soobin chết mất thôi.

Cậu trầm ngâm, bối rối chuyện gì đó, dường như không để tâm đến anh đang luyên thuyên nãy giờ. Anh thấy thế liền xoay qua lay lay vai cậu, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

-soobin? Thi xong rồi mình đi công viên nhé? Tôi sẽ mua bánh cá cho cậu, cả sữa dâu, mua bánh gấu rồi mua thêm cả

-yeonjun.

-hả?

-mình chia tay đi.

Anh đờ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tai cũng trở nên ù hết cả. Mọi thứ dường như sụp đổ xuống hết cả. yeonjun lúc này dường như quên luôn cách thở, hơi thở anh lúc này gấp gáp, không đều đặn, môi mấp máy cũng trở nên lắp bắp hết cả. Tay níu lấy tay soobin.

-g..gì vậy soobin..c..cậu chỉ đùa thôi mà phải không?

Anh chảy mồ hôi ròng ròng, đợi câu trả lời 'tôi đùa' của cậu nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu nhẹ gạt tay anh, nắm lấy tay yeonjun mà nói.

-tôi không đùa, mình chia tay đi yeonjun.

-t..tại sao chứ?

-tôi…không còn yêu cậu nữa..

Cổ họng anh như bi bóp nghẹn, đến việc nuốt nước bọt giờ đây cũng khó khăn. Nhìn bóng lưng cậu đi dần, yeonjun như sụp đổ hoàn toàn. Không có thời gian để đứng đấy mãi, anh mau chóng lấy xe,chạy về nhà riêng ở ngoại ô để được ở một mình.

Vừa về tới nhà, tay anh chỉ mới chốt cửa, chân đã không còn sức mà ngồi thụp xuống đất, nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng tuôn ra hết cả. Giờ đây ngoài cảm giác đau khổ thì anh còn có thể cảm nhận được gì nữa đây.

Thế giới của yeonjun đi rồi, cậu để lại anh ở đây với mớ hỗn độn, với mối tình còn dở dang và với trái tim chẳng còn lành lặng. Vốn dĩ là tình đầu, yeonjun trân quý soobin hơn bao giờ hết. Với người khác, họ có thể nghĩ anh vì muốn qua môn nên mới chọn cậu, bảo đũa mốc mà đòi chòi mâm son cũng được, đơn giản là anh không quan tâm. Yeonjun chỉ muốn được bên cậu thôi mà.

Khó lắm hả..

Anh vò đầu bứt tóc, khóc đến nỗi khó thở, nước mắt không ngừng tuôn. Chỉ cần nhìn là có thể thấy anh đang tuyệt vọng đến mức nào. Vốn dĩ người khác luôn bảo tình đầu là tình dang dở.

Yeonjun không tin lí do hết yêu của cậu, càng không thể tin rằng cậu thật sự muốn chia tay mình. Nhưng sự thật thì vẫn đang diễn ra, anh bơ phờ, nắm lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mà tim cảm giác như bị cứa thêm một vết thật sâu, đau còn hơn cả vết thương thể xác.

-soobin..cậu nói dối tôi làm gì chứ..rõ là cậu còn yêu tôi mà..
___________________________________

25/02/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top