Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

-ê cái cậu áo số 07 chơi hay nhỉ, số 09 cũng hay nữa di chuyển nhanh nhẹn quá tr...

Yeonjun cau có xụ mặt khi nghe cậu luôn mồm khen hết người này đến người khác. Anh cầm lấy tay soobin đặt lên tóc mình, nhẹ cúi người thấp xuống cất tiếng.

-này, khen cả tôi nữa, tôi ghi được trái 3 điểm đấy soobin.

Cậu phì cười, xoa nhẹ tóc rồi dần di chuyển xuống chân mày của yeonjun mà kéo dãn ra.

-này, cậu đang ganh tị đấy à?

-ừ, tôi ghen.

Anh vừa nói vừa dụi mặt lên bàn tay trắng mềm của lớp trưởng. Soobin ngượng ngùng rụt tay lại, xoay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn để lộ vành tai đỏ ửng.

-c..cậu chơi h..hay lắm.

-cảm ơn, lớp trưởng.

-h..hừm, tôi..tôi về đây, cậu cũng về đi nhé.

Soobin định xoay người bỏ đi thì chợt nhớ ra cái mũ vẫn còn đang nằm yên vị trên đầu mình.

-này, cái mũ thì sao?

-cậu cứ giữ đi, tôi không cần lấy lại đâu.

Cậu gật đầu rồi cũng đường ai nấy đi mà về nhà.

-mày đi đâu mà giờ này mới về?

-đi thi đấu.

-đi thi đấu gì đến tận giờ này? Chắc lại đi lêu lổng với đám đầu đường xó chợ chứ gì. Tao lại hiểu tính mày quá.

-rồi sao? Đến lượt ông quản à?

Bà choi bước ra với một tờ giấy đập xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của yeonjun và bố dượng. Bà ngồi bắt chéo chân cùng nét mặt hờ hững nói.

-kí vào, đơn li hôn đấy.

-tại sao?

-tôi muốn li hôn với anh chứ sao nữa. Nếu giờ anh đồng ý li hôn, tôi sẽ đưa anh một khoảng tiền anh có thể ăn sung mặc sướng trong vòng 2 năm liền. Nếu anh không đồng ý thì cũng được thôi, nhưng lúc sống chung tôi sẽ không đưa cho anh một đồng nào hết. Sao? Anh đồng ý chứ?

Lão ta mấp máy, lao lại nắm tay bà nhưng bị hất ra nhanh chóng.

-tôi không muốn yeonjun suốt ngày bị anh mắng nhiếc không lí do nữa, nó là con tôi, dù cho nó ra sao cũng là con tôi, anh quản được chắc?

-vậy em biết chuyện nó không thích con gái chứ?

Lão cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý. Yeonjun tái mặt bật lại.

-ông..

-thì sao?

Bà nhìn sang con trai lớn đang hơi bối rối, không khỏi lòng biết anh đang sợ điều gì.

-nếu không sợ con tôi ngại vì không có bố ấy, tôi đã quen một người đàn ông hay một người phụ nữ tốt hơn anh rồi. Lúc trước tôi yêu anh vì chưa thấy bộ mặt thật của anh như nào thôi. Mau kí vào đi.

Lão thấy lời nói của mình dường như không có giá trị, cũng biết nếu mình không kí sẽ chẳng có một đồng bỏ túi. Đành gắn gượng kí liền có thể sống yên ổn trong vòng 2 năm.

Kí xong lão liền bỏ ra ngoài, để lại yeonjun ngồi cạnh mẹ nói chuyện.

-mẹ.

-hửm?

-mẹ không mắng con hả?

-tại sao phải mắng.

-tại con thích con trai.

Bà phì cười, ngã lưng ra ghế rồi nói.

-việc bình thường mà yeonjun, việc thích ai chẳng liên quan gì đến giới tính đâu con ạ, nếu mẹ muốn mẹ vẫn quen một cô gái thôi, không cần phải lo.

-cả việc con học không tốt nữa.

-con vẫn giỏi việc khác mà, đúng chứ? Cứ cố gắng từng ngày là được.

Yeonjun nghĩ một lúc lâu.

-cảm ơn mẹ.

Bà cười xóa rồi đi lên cầu thang, đi được một lúc rồi quay lại nói lớn.

-là lớp trưởng choi soobin đúng chứ?
___________________________________

25/10/23
katle



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top