Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đơn số 4: JsolNicky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hào không ưa Thái Sơn, Thái Sơn cũng chẳng thích thú gì Phong Hào.

Không, hai đứa đó chẳng gây thù chuốc oán gì nhau, cũng chưa từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay có ẩn tình gì sâu xa. Var nhau là vì hai khoa của hai đứa kèn cựa nhau như chó với mèo, thế thôi.

Phong Hào là thủ khoa, Thái Sơn là thiên tài học vượt. Hai sự giỏi giang nằm ở hai thế đối đầu ấy quả thực khiến mấy khoa khác phải xôn xao rộn ràng. Khoa Nhạc cụ phương Tây của Phong Hào và khoa Nhạc cụ Dân tộc của Thái Sơn đấu đá kèn cựa nhau đã mấy chục khóa, đến khóa hiện tại thì chỉ còn thiếu mỗi nước nã AK vào mặt nhau. Bên thì nhạo "lỗi thời", bên thì khinh "sính ngoại", so sánh ra thì chẳng khác nào tranh đấu xưng bá giang hồ trong tiểu thuyết kiếm hiệp.

Nói chung chuyện long tranh hổ đấu thì thời nào cũng có, nhưng mà trồi khỏi mặt nước như thế này chứ không phải ngấm ngầm ngáng chân nhau thì dám khẳng định là ít thấy.


=


RẦM!

- Tự bỏ tiền túi ra nếu phòng sinh hoạt chung phải thay cửa mới nhé. - Trường Sinh không cần ngẩng đầu khỏi cây organ cũng biết cái sự đá thúng đụng nia này đến từ thiên tài tóc hồng đáng yêu của khoa mình. - Bên kia lại làm gì bé Thái Sơn rồi?

- Đừng có gọi em là bé! - Sơn thả người xuống cái ghế dài đầy bực dọc, sau đó với lấy chai trà xanh trên bàn đổ ộc vào họng, lèm bèm - Trần Phong Hào cướp phòng tập với em! Mà rõ ràng em đã đặt trước với bên công tác sinh viên rồi! Má nó!

- À. - Trường Sinh thở dài. - Cái đó là tất nhiên, bên Nhạc cụ dân tộc đợt này phụ trợ công diễn cho Nhà hát Lớn, yêu cầu luyện tập ráo riết. Công tác sinh viên không ưu ái bên đó mới là chuyện lạ.

- Vậy công diễn kỷ niệm 7 năm của khoa tụi mình không quan trọng hả? - Thái Sơn giũ nhẹ cổ áo, nhướng mày với người đàn anh.

- Chú em có dám ý kiến ý cò với thầy Thanh Tuấn không?

Nghĩ đến người đàn ông tuổi còn trẻ mà cần mẫn tần tảo hơn gà mẹ và khó tính cầu toàn chẳng kém gì ma quỷ ấy, sống lưng Thái Sơn run nhẹ một cái, lửa giận đang hùng hực trong hắn vặn nhỏ xuống phân nửa.


Bên Nhạc cụ Dân tộc cũng không vui vẻ hơn bao nhiêu.

- Làm như trên đời này có mỗi mình cậu ta là thiên tài vậy? Quang Anh bên Jazz với Đức Duy bên Âm nhạc ứng dụng cũng học vượt đấy! - Phong Hào nghiến răng kèn kẹt, mấy ngón tay đang bấm trên đàn tỳ bà theo đó ấn mạnh hơn vào cần đàn, làm đầu ngón tay cậu trắng bệch.

- Mòn răng đó bé, đừng nghiến nữa. - Kim Long nhét cho Hào chai trà đào, tiện thể hơi chỉnh lại cần đàn của cậu - Thả lỏng đi, tiếng đàn mang theo tâm trạng của người đánh đấy. "Khúc thủy lưu thương" kiểu gì mà nghe như sắp ra ngoài tiền tuyến vậy? Bên Nhà hát đổi đối tác phụ trợ bây giờ?

- Em ghét thằng nhóc tự cao tự đại đó. - Phong Hào khẽ phụng phịu trong lúc bỏ cây đàn sang một bên, co chân lên ghế, ép hai đầu gối vào sát ngực. Trông y như đứa nhỏ giận dỗi vì không được ăn kẹo vậy.


=


- Đừng có tưởng làm thủ khoa thì muốn làm gì cũng được nhé Phong Hào!

Tiếng quát tháo chói tai làm Thái Sơn giật mình, cũng may tốc độ mở mắt và phản xạ cơ thể của hắn đủ nhanh để không rụng từ trên cây xuống đất. Một tay hắn bám vào chạc cây, tay còn lại vò vò tóc đầy cáu kỉnh và mệt mỏi.

Đùa chứ, đã trốn cái chỗ vắng tanh vắng ngắt chả mấy người qua lại thế này rồi mà vẫn bị làm phiền à? Lại còn liên quan đến Trần Phong Hào nữa?

Thái Sơn sâu sắc cảm thấy bản thân hẳn là đã mắc oan nghiệt gì đó với thủ khoa khoa đối thủ.

- Thèm cái chức thủ khoa thì năm sau thi lại mà giành. Tôi chả ham hố gì danh hiệu vớ vẩn ấy, là do các cậu kém thôi. - Giọng nói của Phong Hào vang lên đầy lạnh lùng - Hơn nữa nó chẳng liên quan gì đến cái kiểu chơi nhạc chểnh mảng của các cậu hôm nay cả. Anh Long không giám sát thì các cậu định mang cái kiểu biểu diễn mèo mửa ấy lên sân khấu cả trăm ngàn khán giả à?

Khóe môi Sơn khẽ nhếch lên đầy ý vị, ra là bất mãn của người kém với người giỏi.

Nổi trội và xuất sắc hơn người bình thường, bị ghen ghét hay âm thầm có thái độ đối đầu là chuyện tất yếu. Hắn cũng từng trải qua tình huống thế này, nhưng chỉ một lần duy nhất và không có lần thứ hai trở về sau. Đâu ai nghĩ được bàn tay vốn chỉ chơi đàn lại đấm người khác đau thấu trời xanh vậy đâu?

Nhưng đấy là Sơn, không phải Hào.

Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ gầy gầy thư sinh và bàn tay mũm mĩm trơn mịn của thủ khoa khoa đối thủ qua tán lá, rồi lại nhìn 3-4 con người đang vây quanh cậu, Thái Sơn khẽ thở dài. Bị hội đồng kiểu đó ăn thiệt là cái chắc.

Rõ ràng một thân một mình yếu ớt như gà con khó mà địch lại bốn người tám quyền vây lấy như thế, chẳng mấy chốc trên gương mặt điển trai mềm mại của Phong Hào đã có mấy vết bầm tím và vài đường xước nho nhỏ. Thế mà vẫn ngoan cố chống trả chứ không kêu rên một câu nào.

Lỳ lợm thật.


Bịch.

- Mấy người ồn ào quá đấy.

Mưa đấm đá trên người Phong Hào dừng lại, hướng về Thái Sơn vừa nhảy từ đâu đó xuống. Cái đầu hồng rối xù và một thân quần áo hơi bám vụn vỏ cây chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ biếng nhác kiêu ngạo như mọi khi của hắn.

- Nguyễn Thái Sơn, đừng có lo chuyện bao đồng. - Một người trầm mặt cảnh cáo.

- Sao tôi phải xen vào chuyện mấy người ghen tị nhau? - Sơn cười khẩy. - Nhưng mà mấy người đánh nhau rất ồn, tôi không ngủ trưa được.

Vừa nói, hắn vừa thong thả đi về phía Phong Hào, vươn tay tóm lấy cổ tay cậu.

- Thế nên để thủ khoa của mấy người giải quyết với tôi đi.

- Nguyễn Thái Sơn!

- Nào nào, tên tôi không phải để rống lên thiếu tôn trọng như thế. Chọc tôi không vui thì cảnh ẩu đả lúc nãy sẽ được chuyển thẳng đến tay Kim Long tiền bối của mấy người đấy.

Điệu cười mỉm và cái cách khua khoắng điện thoại đầy khiêu khích kia rất khiến người ta phải sôi máu, nhưng không ai dám đi lên cướp lại Phong Hào. Tính nết cái vị thiên tài này nắng mưa thất thường ai cũng biết, ra tay cũng không kiêng nể ai, dây dưa chỉ tổ bất lợi.

Dưới những con mắt tóe ra lửa ấy, thủ khoa cứ thế bị thiên tài khập khiễng lôi đi.


Đến tận lúc bị dắt vào phòng y tế, Phong Hào mới khó khăn nói:

- Sao lại giúp tôi?

- Còn tưởng anh mất lưỡi rồi đấy.

Thái Sơn ấn cậu ngồi xuống cái giường, sau đó ôm một tá bông băng thuốc sát trùng lại.

- Ngồi yên đó. Sắp lên sân khấu mà chẳng biết kính nghiệp gì hết, mặt mũi tay chân gì cũng dâng hết ra cho chúng nó nện.

Mặt mũi thì cau cau có có, mồm miệng thì nghe ngứa gan không tả nổi thật, nhưng động tác bôi thuốc của hắn lại đối lập hoàn toàn: nhẹ nhàng cẩn thận từng chút, giống như nâng niu búp bê sứ, không dám có một chút mạnh tay nào. Tới mức Phong Hào hoài nghi đây hẳn là Thái Sơn giả.

- Nguyễn Thái Sơn? - Cậu dè dặt gọi hắn.

- Nói.

Giọng điệu thì đúng chuẩn vị thiên tài hợm hĩnh đáng ghét Phong Hào chẳng bao giờ ưa nổi rồi, nhưng mà người sở hữu giọng điệu này sẽ chịu ngồi yên tỉ mẩn bôi thuốc sát trùng cho cậu thế này á?

- ...cậu có lòng nhân ái từ bao giờ thế?

- Tại mấy người làm đứt giấc của tôi, lúc nãy anh điếc hả?

Thái Sơn cộc cằn đáp, đến ngẩng đầu lên cũng không thèm làm, động tác băng bó cũng theo đó vô tình tăng thêm lực khiến Phong Hào phải hít một hơi lạnh để không la toáng lên.

- Đau hả?

Cậu theo bản năng khẽ gật, và rồi cảm giác nhồn nhột man mát từ cánh tay truyền đến. Ờ, cái vị thiên tài hợm hĩnh ấy thổi vết thương cho Phong Hào, như cái trò chữa mẹo đánh lừa tụi nhỏ chưa dứt sữa.

- Hết đau chưa? Ăn kẹo không?

Lần này Sơn còn chẳng thèm đợi Hào trả lời, cứ thế lôi viên kẹo chanh trong túi áo ra nhét thẳng vào tay cậu. Cả quá trình, mặt thủ khoa cứ ngơ ra như bò đội nón.

Đây chắc chắn là Nguyễn Thái Sơn giả rồi.

- Lần sau biết người ta hẹn mình ra với mục đích không có lợi thì đừng có đi một mình.

Hắn ném lại cho Phong Hào một câu như thế trước khi phủi áo bỏ đi, như ném một hòn đá vào cõi lòng vốn tĩnh lặng như mặt hồ của cậu.


=


- Phong Hào! Em có nghe anh nói gì không đấy?!

Phong Hào giật mình, làm rơi cây kéo đàn trên tay xuống sàn. Kim Long vuốt mặt, giọng điệu chỉ hận không thể đánh cho thủ khoa nhà mình một trận nên thân:

- Ai bắt hồn em đi vậy Hào? Không lệch nốt thì là chậm nhịp, anh gọi thì mặt mũi đần thối ra đó..

- Em xin lỗi. - Cậu cúi đầu, lí nhí đáp.

Sao mà dám nói là bị sự dịu dàng khó hiểu của vị thiên tài đáng ghét kia bắt một nửa hồn đi rồi chứ?

- Độc tấu hôm nay không cần luyện nữa, em phải điều chỉnh trạng thái đi. - Long vừa nói vừa chậm chạp bỏ cây đàn tranh vào trong túi đựng - Càng nhanh càng tốt.

- Dạ.

Thấy dáng vẻ thất thểu và ánh mắt ngơ ngẩn nhìn tỳ bà của Phong Hào, chẳng hiểu sao Kim Long cứ cảm thấy lạ lạ. Nom chả khác gì nhóc Hải Đăng nhà anh hồi đơn phương Hoàng Hùng (giờ thì chúng nó thi nhau rải cơm chó cho người già độc thân là anh) - bánh đa nhúng nước còn chẳng bèo nhèo bằng.

Nếu linh cảm của Long đúng, chẳng biết ai may mắn được lọt vào mắt xanh của thủ khoa nhà anh nhỉ?


Thái Sơn cầm cốc cafe đá trên tay, lặng lẽ nhìn thủ khoa nhà đối thủ đi phía trước cúi đầu lẩm nhẩm độc thoại cái gì đó hắn không nghe rõ, mà khoảng mấy chục bước chân nữa thôi nếu không ngẩng đầu lên thì cậu sẽ cắm thẳng mặt vào cái cột điện.

Sao trước đây hắn không nhìn ra Trần Phong Hào bị mất khả năng cảnh giác và cẩn thận với thế giới xung quanh nhỉ?

Lo chuyện bao đồng không phải việc Thái Sơn sẽ làm - nhất là khi nó liên quan đến khoa đối thủ, nhưng nhìn mấy vết bầm tím xước xát chưa tan trên mặt Phong Hào, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại rảo bước theo cậu, vừa kịp ngăn cản trán cậu giao lưu thân thiết với cột điện.

- Anh để mắt dưới đầu gối hả?

Phong Hào: ???

Hãy thử hình dung tình huống thế này: bạn đang đi trên đường, bất ngờ va trán vào một cái gì đấy nửa mềm nửa cứng, ngẩng lên thì thấy cái cột điện và một bàn tay chắn trước cái cột điện, quay sang thì thấy cái mặt của đối thủ nhà đối diện (mà bạn đang hơi hơi có tí "dung dinh" người ta).

- Lại ngơ ra rồi? Tụt đường hả? Ăn kẹo không?

Cũng như lần trước, Phong Hào còn chưa kịp hoàn hồn thì Thái Sơn đã nhét luôn cho cậu viên kẹo, chỉ khác là lần này nhét thẳng vào miệng chứ không nhét vào tay nữa.

Người khác thì không biết thế nào, chứ Phong Hào là xịt keo rồi, chỉ có thể ngậm kẹo nhìn Thái Sơn bằng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy, Thái Sơn chợt bối rối.

Cái con người lỳ lợm khó ưa này có đôi mắt không khác gì mấy con nai con.

- Đi đường chú ý một tí, đừng có cắm mặt xuống đất như thế. Tôi không chặn kịp là anh dâng cái giao diện cho cột điện rồi đấy.

- ..cảm ơn sự hảo tâm của cậu?

Tối hôm ấy có hai con người mất ngủ.


=


- Mày vụng trộm yêu đương với thủ khoa nhà đối thủ đấy hả Sơn?

- Đừng tưởng anh già mà em không dám đánh anh nhé anh Tú.

Anh Tú Bùi tỏ ra rất dửng dưng với sự đe dọa đến từ vị đàn em thủ khoa, còn tiện thể nhéo nhẹ má hắn một cái:

- Bớt tỏ ra nguy hiểm đi, hổ báo cáo chồn với ai chứ với anh mày là sai đấy.

- Anh mới là người hay tỏ ra hổ báo-đau!!!

Thái Sơn ôm trán, giương đôi mắt uất hận nhìn người đàn anh đang thản nhiên gẩy móng tay như thể bản thân chẳng liên quan gì đến cái búng làm mất một nửa hồn của cậu đàn em.

- Con mắt nào của anh thấy em với con người chả khác gì mèo nhà quen được cưng chiều kia vụng trộm có tình ý vậy?

- Hôm kia anh thấy chú em đút thủ khoa nhà bên kia viên kẹo ngay giữa đường.

Thái Sơn không khỏi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng:

- Anh nhìn nhầm.

- Thị lực anh mày 10/10. - Anh Tú hờ hững thổi nhẹ lớp bụi (tưởng tượng) trên móng tay.

- Lại trêu nhau cái gì đấy? Ra phụ tụi này bê nhạc cụ vào coi! - Trường Sinh tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ loại hộp đựng nhạc cụ đi vào. Thái Sơn tròn dẹt mắt ra kéo cây cello của mình lại gần:

- Ủa? Em tưởng bên kỹ thuật mang vào cho mình? Nay em vừa đến phòng tập đã thấy đàn của em ở sẵn bên trong luôn.

- Kỹ thuật nào hảo tâm vậy? - Trường Sinh khịt mũi - Mà hảo tâm có chọn lọc ghê, hảo tâm với mỗi bé Thái Sơn.

Vị thủ khoa nào đó bỗng dưng ắt xì chảy cả nước mắt.

- Cảm hả Hào?

- Không, tự dưng em bị ngứa mũi.


Hai khoa kèn cựa nhau gay gắt đột nhiên rơi vào trạng thái đình chiến, tất nhiên sẽ khiến các khoa khác rơi vào trạng thái tò mò chết mẹ mà chỉ dám lén lút hỏi thăm. Đùa, công khai bàn tán để rước đòn vào người hay gì? Đẹp chứ không điên.

Chỉ có độc nhất Đức Duy nghé mới sinh không sợ hổ dám trực tiếp hỏi người trong cuộc:

- Anh thích đối thủ nhà bên à?

- Còn lâu!/Nằm mơ!

Đáp án hai bên đưa ra từa tựa nhau, thái độ cáu kỉnh thù địch nhau thì chẳng khác đi chút nào. Điều đó khiến Đức Duy bé nhỏ của chúng ta thấy bối rối, vì rõ ràng vẫn ghét nhau như thế mà lại không chí chóe khó dễ nhau như lúc trước nữa? Chập mạch.

- Em bé thì lo ăn ngủ học hành ngoan đi, đừng có thắc mắc mấy chuyện vớ vẩn đấy.

- Nhưng mà..

Quang Anh dứt khoát nhét miếng bánh bự chảng vào miệng em bé Duy rồi đuổi nó vào phòng thu, không cho thằng bé cơ hội phản kháng. Còn lâu Quang Anh mới tiết lộ cho nó cảnh Phong Hào khệ nệ mang cây cello vào phòng tập hay việc ngày nào Thái Sơn cũng lén lút để một cốc trà chanh leo mật ong trước giờ tập của khoa Nhạc cụ Truyền thống 15 phút, ai thắc mắc thì kiếm cớ vớ vẩn sứt sẹo gì đó để đối phó. Y như cái kịch bản mất não đang là đối thủ tự nhiên quay sang yêu nhau của các em gái não yêu đương bên nước láng giếng. Non nớt như Đức Duy mới không nhìn ra, chứ ai có mắt cũng đều nhìn rõ vấn đề.


=


Thu về trên phố Hà Nội, mang hương cốm ủ trong lá sen hòa cùng hoa sữa tấu lên khúc nhạc người người nhung nhớ.

- Giờ mình mà công khai quen nhau thì có khi nào hai khoa đồng lòng giết chết hai đứa không?

Thái Sơn vừa nói vừa cẩn thận bóc từng chút một phần vỏ củ khoai lang nướng, sau đó bẻ đôi chia cho Phong Hào đang hý hoáy với đống bắp ngô trên đĩa.

- Chắc không đến nỗi đâu. Có khi chỉ lột da mình treo lên phơi khô làm mặt trống mặt đàn gì đó thôi.

- Đọc ít truyện kinh dị thôi thủ khoa, đây là xã hội pháp trị, không phải thời thuộc Pháp.

- Im đi thiên tài.


End.

=


Xin lỗi vì ngâm lâu và viết xồn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top