Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tồi tệ thứ hai trong cuộc đời yohan là ngày tang lễ của eunsang diễn ra. từng kí ức từ lúc hai đứa còn bé đến tận bây giờ vẫn còn mãi trong tiềm thức. chứng kiến những tiếng khóc của mẹ eunsang, bố eunsang đỡ bà nhưng cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi nữa. anh hangyul gục hẳn, anh không thể đứng nổi, ngồi xuống nền cỏ, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tụy đó, anh liên tục lẩm bẩm "eunsang à, anh xin lỗi". wooseok cũng có đến, anh ngồi xuống cạnh hangyul, thời gian anh biết eunsang cùng lúc với yohan, anh hiểu và thương cậu bé này, anh nắm vai eunsang để đè nén lại cảm xúc đang lan man trong thâm tâm. minhee cùng junho chẳng khá khẩm hơn, mất đi đứa bạn thân gắn bó bao nhiêu lâu nay, làm sao chịu nổi được.
nỗi xót thương và buồn khổ khi một người quan trọng ra đi và bỏ ta lại.
.
sau khi đám tang kết thúc, yohan có đến nhà eunsang vào buổi chiều. người ra mở cửa là bố eunsang, yohan sững lại, cậu nhìn quanh, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. thân thuộc vì nó vẫn là nó, vẫn là căn nhà từ bé đến lớn yohan hay sang chơi, nhưng xa lạ là bởi không còn lee eunsang nữa.

"cháu vào đi."

"cháu lên phòng eunsang được không?"

"ừ, cháu cứ tự nhiên."

bố eunsang nói xong thì tiến đến sofa, ngả mình xuống một cách mệt mỏi, ông nhắm hờ mắt. anh hangyul có vẻ đã chôn mình trên phòng từ lúc đám tang kết thúc đến giờ, mẹ eunsang cũng vậy.
mọi người trong gia đình eunsang thời điểm này tâm trạng thật sự sụp đổ.
bước đến cửa căn phòng, yohan mở ra, nhưng không dám bước vào. chân cậu như chôn chặt nơi nền gỗ, yohan chóng mặt, rồi bỗng thấy khoé mắt mình cay xè, cố gắng ngửa đầu lên để tránh những giọt nước mắt chảy xuống.
mọi thứ nơi phòng eunsang vẫn vậy, yohan để ý một góc phòng quen thuộc, nơi đó có một cái hộp lớn. cố gắng bước vào căn phòng, kéo chiếc hộp ấy và mở ra.
điều khiến yohan bất ngờ là mọi thứ ba tụi nó tặng đều ở đây, còn có chiếc mũ đôi với anh hangyul nữa, trong đó còn có một tờ giấy, mở nó ra mà tay yohan run bần bật. là nét chữ của eunsang.

"tớ biết yohan sẽ mở hộp mà, tớ dặn cậu một việc, mang những thứ này đưa cho mọi người giúp tớ, tớ đi xa rồi, cũng không thể mang chúng theo được đâu. mọi người còn sống, nên hãy giữ nó làm kỉ niệm, để còn nhớ đến đã có một người tên lee eunsang tồn tại. ở đây tớ không cô đơn, tớ vẫn dõi theo mọi người đấy nhé, tớ đã tính sẽ để một chỗ trong phòng tớ nhưng tớ sợ nó bị hư hỏng lắm, tốt nhất nên để cho mọi người giữ, phải không? tớ chỉ xin một tấm ảnh của bốn đứa, một tấm của gia đình tớ và một tấm chụp tớ, cậu, anh hangyul với anh wooseok hồi nhỏ thôi, như vậy với tớ là đủ.
tớ muốn nói với cậu một điều, tớ không thích cậu, không yêu cậu mà là thương cậu, như người nhà vậy, câu trả lời của tớ chỉ có thế thôi. mong yohan và mọi người hãy sống thật tốt nhé, yohan hãy cưới vợ này, sinh con rồi dẫn nó đến mộ tớ, nói với nó rằng.
"đây là người bạn thân nhất của bố, tri kỉ của bố."
vậy là tớ mãn nguyện rồi, và hãy thường xuyên ghé nhà tớ chơi, bố mẹ tớ coi cậu như con trai vậy, cậu đến có lẽ họ sẽ đỡ nhớ tớ hơn.
thương cậu nhiều lắm,
lee eunsang"

"eunsang à, cậu đi nhanh quá, thậm chí còn không cho tớ cơ hội để trao cậu một nụ hôn..."

.

mười sáu năm sau.

kang minhee lúc này đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, còn junho trở thành kiến trúc sư, yohan đang làm một bác sĩ.
yohan thường xuyên đến nhà eunsang, điều này không cần eunsang dặn yohan cũng sẽ làm. gia đình eunsang có vẻ đã ổn hơn, nhưng họ cũng chẳng thể như trước. anh hangyul đã cưới một cô gái, sau vụ của eunsang, anh có vẻ ít nói, trầm hơn, tâm trạng anh luôn luôn không tốt, may có cô gái đó đã giúp anh vực dậy phần nào.
trong những cuộc tụ họp nhóm, minhee vẫn hay quen gọi bốn cái ly, cậu ấy ngốc thật.

.

note: đoạn này theo lời kể của yohan.

"hôm nay tớ lại uống rượu rồi eunsang à. tớ đã không giữ được lời hứa với cậu, tớ chẳng thể có cảm xúc với một cô gái nào cả, trong tâm tớ lúc nào cũng chỉ có cậu thôi. tớ nhớ lại nhớ cậu mất rồi.
ngồi trên xe, bật bản nhạc mà cậu thích nhất nhưng ghế bên cạnh lại không có cậu, buồn nhỉ? từ ngày cậu đi, tớ chẳng ổn chút nào, cố gắng học thật tốt để làm bác sĩ, cứu hàng trăm người nhưng nào cứu được cậu. tớ kiếm thật nhiều tiền, nhưng để làm gì chứ? eunsang cũng chẳng về lại bên tớ. eunsang à, cậu ích kỉ lắm, đến thăm tớ trong những giấc mơ nhưng mỗi lúc tớ tiến lại định ôm cậu thì cậu lại đi mất.
tớ đau đầu quá, cả người tớ như rã rời, tớ chỉ muốn buông tay lái ra thôi, và tớ đã làm thế.
sao tự dưng sáng vậy eunsang? những tiếng bíp còi inh ỏi, khó chịu thật.
eunsang à, đến đón tớ đi, tớ không thể ở đây nữa."

.

junho cầm một lý cà phê, tiến tới phòng khách, công việc bận rộn nên cậu chưa lập gia đình, nhưng kể ra cũng khá thoải mái, junho không muốn tiến tới hôn nhân quá sớm, mà có thể không cần cũng được. ngồi xuống sofa rồi bật tivi lên, hôm nay đúng là một ngày nghỉ tuyệt vời.

"tại đoạn đường X, một người đàn ông điều khiển một chiếc xe ô tô trong tình trạng say xỉn đã gây ra tai nạn giao thông, chiếc xe biển số XXXX đã lao vào xe tải mang biển số YYYY, tài xế xe tải đang được cấp cứu, xác định đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. được biết, người đàn ông điều khiển ô tô gây tai nạn đã tử vong. danh tính xác định là kim yohan, 33 tuổi..."

ngay sau đó junho nhận được cuộc gọi từ eunsang.

"junho à, yohan đã..."

"tao biết rồi, hai tụi nó, đều bỏ bọn mình mà đi, nhưng có lẽ eunsang sẽ bớt cô đơn"

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top