Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________

Kể từ ngày Seokmin về đây cũng được một tháng rưỡi rồi, hôm nay anh được nghỉ, mới sáng sớm anh đã qua kêu Seokmin dậy rồi.

- Seokmin dậy đi, anh có chuyện muốn nói này.
- anh nói đi

Seokmin vẫn cứ ôm thỏ bông nhắm mắt, anh vẫn chưa dọn hết thỏ bông của Jisoo qua phòng anh, anh thấy Seokmin cũng không cằn nhằn gì nên để vậy luôn.

- mai em đi làm với anh.

Nghe Jeonghan nói đến việc đi làm hắn liền lật đật thức dậy, lý do anh muốn kêu hắn đi làm là để hắn bớt lười lại, chứ hắn ở nhà suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, lười chẩy thây.

- sao tự nhiên anh lại kêu em đi làm vậy, em không muốn đâu.
- cấm cãi, đưa em đi làm cho bớt lười lại chứ ở nhà ăn với ngủ rồi còn ăn hiếp Jisoo miết.

Anh đưa tay ký lên trán hắn.
- Jisoo cũng đâu có đi làm đâu

- em đang so bì với cậu ấy đấy à, nè nha anh nói cho em biết không có cậu ấy là anh không có ngồi ở đây nói chuyện với em được như giờ đâu, anh nói vậy đó mai nhớ dậy sớm để đi làm.

Jisoo ngủ đến 9hh mới dậy bước xuống nhà anh thấy Jeonghan với Seokmin đang ngồi trên sofa, Jeonghan thấy anh đi xuống liền lên tiếng.

- cậu đói chưa, để mình đi hăm đồ ăn lại cho cậu.

- ngủ gì như heo tới 9h mấy mới dậy.

Jeonghan nghe Seokmin nói vậy liền lườm hắn ký đầu hắn một cái rõ đau làm Seokmin phải ôm đầu than vãn, Jisoo thấy vậy liền bật cười, anh đi theo sau Jeonghan vào bếp, hắn thì ngồi trên ghế xoa xoa đầu chỗ Jeonghan vừa ký, thật là Jeonghan ký không nhẹ xíu nào đâu tay anh còn thấy đau nói chi đầu hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ của Jeonghan nên anh muốn dành hết thời gian để ngủ nhưng mà hai con người trong nhà này chẳng cho anh ngủ gì hết, xíu là có tiếng Jisoo la rồi.

Vừa chợp mắt lim dim ngủ là.
- JEONGHAN ƠI SEOKMIN LẤY THỎ BÔNG CỦA MÌNH.

Anh giải quyết xong, đi lên nằm xuống giường vừa chợp mắt được nữa tiếng thì.
- JEONGHAN ƠI SEOKMIN ĐÁNH MÌNH.

Anh lại đi xuống mắng Seokmin một trận, sao hắn cứ thích chọc Jisoo suốt thế, đã không ưa nhau rồi thì mỗi người một nơi đi, cứ sáp sáp lại là có chuyện, nhức hết cả đầu.

Anh mắng Seokmin xong đi lại lên lầu vừa mở cửa định bước vào lại nghe tiếng Jisoo kêu
- JEONGHAN....
- khỏi kêu

Jisoo chưa kịp nói hết câu nữa là Jeonghan đã có mặt tại đấy rồi
- anh đã nói với em bao nhiêu lần là đừng chọc Jisoo rồi HẢ.

Câu cuối Jeonghan quát lên làm cả Jisoo với Seokmin đều giật mình, trong nhà toàn 26t trở lên không à mà làm như con nít vậy á.

- lần này là lần cuối anh nhắc lại là đừng chọc Jisoo nữa, anh mà nghe Jisoo la lần nào nữa là biết tay với anh.

Jeonghan liếc Seokmin làm hắn sợ gật đầu liên tục, trong gia đình hắn chỉ sợ mỗi anh thôi, tại vì anh nói gì là làm y vậy, lúc nhỏ hắn quậy bị anh nhắc nhở là sẽ đánh 10 cây vô đít, vậy mà hắn không nghe vẫn quậy tiếp thế là anh đánh 10 cây thật còn thưởng cho hắn thêm 5 cây, còn có lần hắn không nghe lời, Jeonghan quát hắn muốn khan cả cổ họng còn đuổi hắn ra khỏi nhà nữa chứ, mặc hắn nan nỉ cỡ nào anh cũng không cho vào nhà, đợi tầm 8h tối mẹ về hắn mới được vào nhà, bởi vậy hắn mới sợ mỗi mình Jeonghan đấy.

Như thế là Jeonghan có một buổi chiều thư giãn không ai la, không ai quấy.

- này Jisoo.

Nghe Seokmin gọi anh liền ngước lên nhìn hắn miệng anh vẫn còn ngậm trái dâu khá to.

- đưa trái dâu coi
Thấy Seokmin chìa tay ra định lấy dâu của anh, anh liền ôm nguyên hộp dâu vào lòng, hắn thấy bực vì hành động của anh tính quát lên nhưng hắn nhớ đến những gì Jeonghan nhắc nhở hắn khi nãy đành nhịn lại.

- ích kỷ vậy, một trái cũng không cho.

- này Jeonghan mua cho mình mà, mình chỉ cho những ai thích mình ăn thôi, cậu ghét mình nên mình không cho đâu.

Thì Jisoo đã nói vậy rồi không lẽ hắn mặt dày đi xin một trái dâu thôi sao, phí thời gian, hắn chẳng thèm xin nữa lén nhìn lúc Jisoo không chú ý hắn nhanh tay chộp một trái bỏ vào miệng, anh bắt hắn không kịp đành hậm hực ngồi đó nhìn hắn đang ngấu nghiến trái dâu ngon lành của anh, anh tức lắm chứ nhưng không nỡ kêu Jeonghan đang nghĩ ngơi dậy đâu, Jeonghan rất mệt nên là bỏ qua cho hắn lần này vậy, bây giờ anh ôm hộp dâu vào lòng che kín mít làm mơ mới có thể lấy được của anh.

Lườm liếc nhau tầm vài phút thì ai mới làm việc của người nấy, hắn thì nầm bấm điện thoại còn anh thì ngồi xem phim, hắn chú tâm bấm điện thoại nãy giờ không để ý đến anh, hắn thấy anh ngồi im re liền liếc qua xem anh đang làm gì thì thấy anh đã ngủ mất tiêu rồi, hắn thầm nghĩ.

Đúng là ngủ như heo mà

Anh ngủ mà tay vẫn còn cầm nữa trái dâu, nữa trái còn lại thì đang nằm trong miệng anh, anh còn chẳng chịu ăn hết mà đã lăn ra ngủ luôn rồi, Seokmin thấy vậy đi lại đưa tay lên bóp má anh có vẻ hắn dùng lực hơi mạnh nên anh có cảm giác đau liền làm anh thức giấc.

- ai dạy anh kểu vừa ngủ vừa ngậm đồ ăn vậy.

- đau mà...buông mình ra

Jisoo kéo tay hắn ra nhưng chẳng được ngược lại hắn càng bóp mạnh hơn làm anh đau đến rơm rớm nước mắt, hắn bóp má anh làm anh chẳng khép miệng lại được, miếng dâu trong miệng anh cũng khá to chẳng thể nuốt được, thế là nữa trái dâu vẫn ngoan ngoãn nằm im bên trong miệng anh.

- buông tay ya để mình ăn hết m- ưm

Chưa đợi Jisoo nói hết câu hắn liền cúi xuống hôn anh, luồn lưỡi vào trong miệng anh cướp mất nửa trái dâu nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm im bên trong miệng anh, hắn vừa hôn anh vừa nhai nhuyễn miếng dâu mà truyền lại vào miệng anh, vì bị thiếu oxi Jisoo phải nhờ đến miệng để thở, nên những gì hắn truyền qua cho anh anh đều nuốt xuống hết, thấy anh gần hết hơi hắn mới chịu buông anh ra, mặt anh bây giờ đỏ lựng từ từ lấy lại hơi thở.

- mình...mình đi mét Jeonghan

Chưa kịp để hắn phản ứng anh đã khóc nức nở chạy lên phòng Jeonghan, anh mở cửa bước vào thấy Jeonghan đang ngồi trên giường bấm máy tính, chắc là đang làm việc, anh thấy Jisoo khóc nức nở chạy vào liền bỏ máy tính qua một bên ôm Jisoo vào lòng, anh còn thấy Seokmin chạy theo sau nữa, hắn đang từ ngoài cửa đi vào, nhìn vào thôi cũng biết là Seokmin lại ấn hiếp Jisoo rồi.

- Seokmin lại ăn hiếp cậu phải không, nói mình nghe đi.

- umm Seokmin ăn dâu của mình, nữa miếng dâu trong miệng mình chưa kịp ăn nữa cậu ấy ăn mất của mình rồi, cậu ấy còn làm mình không thở được.

Jeonghan ngờ vực chỉ vì trái dâu mà Jisoo lại khóc đến vậy sao, anh đã bỏ quên vế sau mà Jisoo đã nói, nhưng cũng không hỏi thêm mà mắng Seokmin một trận, chuyện cũng chẳng to tác nên anh chỉ nói hắn vài câu thôi, anh đã dặn biết bao nhiêu lần là đừng chọc Jisoo khóc mà chẳng nghe đúng là lỳ quá đi.

- Jisoo nín nha mai mình sẽ mua cho cậu hộp dâu mới được không.
- um

Jisoo lau nước mắt gật đầu, hắn nhìn thấy màn tình tứ của hai người liền chẹp miệng đi ra ngoài, Seokmin nhẩm 'người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng hai người là người yêu của nhau rồi '.
.
.
.

Hôm nay Jeonghan và cả Seokmin đều đi làm anh chỉ ở nhà một mình thôi chẳng biết làm gì cả, chỉ có ăn rồi đi ngủ thôi chán thì nằm xem tivi tại anh không có điện thoại, Jeonghan không cho anh xài điện thoại tại vì bây giờ trên mxh có nhiều điều không tốt sợ là sẽ có những vụ tương tự lúc xưa sẽ ảnh hưởng đến Jisoo, nên là Jeonghan chỉ cho anh coi tivi thôi, toàn những kênh chiếu hoạt hình.

Xem được vài phim hoạt hình thì anh cảm thấy buồn ngủ, mà hình như ngoài phòng khách có hơi lạnh nên là anh tắt tivi đi lên phòng ngủ cho ấm.
.
.
.

Tối Jeonghan với Seokmin đi làm về, Jeonghan vừa bước vào nhà đã kêu Jisoo í ới nhưng chẳng nghe anh trả lời, anh nghĩ chắc là Jisoo đang ở trên phòng liền đi lên phòng mở cửa ra, chẳng thấy anh đâu kiếm trong phòng tắm anh cũng chẳng có trong đấy, anh liền hớt hãy chạy qua phòng Seokmin.

- Seokmin Jisoo có bên phòng em không.

Dứt câu hỏi anh chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cậu.

- không, em về phòng nãy giờ chẳng thấy ai cả, chắc là anh ta đi đâu đấy thôi xíu về chứ gì.
- đi đâu được chứ, 9h tối rồi.

Jeonghan lo lắng sốt vó cả lên, Seokmin vừa đi làm về mệt còn phải lo việc đi tìm Jisoo nữa, hiện tại hắn và anh đang đi tìm Jisoo trong các quán ăn vặt nhưng chẳng có tung tích gì, chắc vì hắn đi làm mệt mỏi lại còn phải cùng anh đi kiếm Jisoo giữa màn đêm lạnh buốt nên hắn cọc cằn hẳn, hắn đấm lên cây một cái làm Jeonghan đứng kế bên không khỏi giật mình.

- nếu em mệt em về trước đi, anh đi kiếm cậu ấy xíu nữa anh về.

Jeonghan thấy Seokmin có vẻ rất mệt nên lên tiếng kêu hắn về trước.

- em với anh cùng về dù gì cũng trễ rồi, mai lại kiếm tiếp

Hắn chẳng đợi anh mở lời mà kéo tay anh một mạch đi về nhà, hắn kêu anh đi tắm nghỉ ngơi đi mai hắn sẽ phụ anh tìm Jisoo, giờ anh cũng chẳng biết làm gì đành nghe lời hắn vậy.

Anh đi lên phòng anh, hắn thì về phòng của hắn, hắn đang ngồi bực dọc nhìn vết thương trên tay hắn thì từ sau lưng hắn có thứ gì đó nhúc nhích, hắn tò mò đi lại xem, vì sau lưng hắn là đống thỏ bông của Jisoo để lại, không nói điêu đâu có rất nhiều thỏ bông ở đấy, hắn đang chú tâm nhìn thì đột nhiên đống thỏ bông ấy lại nhúc nhích, là thứ gì bên trong vậy chứ, hắn từ từ đi lại nắm tai từng con thỏ bông ném qua chỗ khác, và hắn bất ngờ khi nhìn thấy một bé thỏ ngọc trắng trẻo đang say giấc trong đống thỏ bông ấy, giống như em bé đang ngủ trong nôi vậy, đồng tử hắn lung lay hắn liền quát lớn.

- NÀY...anh muốn chơi trống tìm với tôi đấy à, có biết tôi với anh Jeonghan đã tìm anh mệt mỏi thế nào không hả.

Hắn bước đến bên anh, đặt hai tay lên vai anh xốc anh dậy, gằn từng chữ, anh chưa tỉnh hẳn đưa hai tay lên dụi mắt, anh để tay xuống đối diện với mặt anh là khuôn mặt vô cùng hung dữ của Seokmin, tay hắn đang nắm rất chặt vai anh làm anh đau, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn anh cũng chẳng dám lên tiếng.

- này ngước mặt lên nhìn tôi...

Hắn ra lệnh cho anh, anh cũng chẳng dám cãi lời hắn, anh sợ hãi từ từ ngước mặt lên nhìn hắn, anh vừa chạm mắt với hắn chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn, Jisoo chẳng biết làm gì cả vai anh vừa đau, miệng cũng bị hắn chặn lại kêu Jeonghan cũng chẳng được, Seokmin tham lam luồn lưỡi vào trong không ngừng khuấy đảo khoang miệng anh, hắn vừa hôn vừa nhìn anh, Jisoo đang nhắm mắt có lẽ là đang tận hưởng nụ hôn của hắn, tay anh vẫn ôm khư khư con Cinna chẳng chịu buông.

Hôn cho đến khi hắn thỏa mãn hắn mới chịu buông anh ra, anh đang cố gắng lấy lại hơi thở, cả khuôn mặt anh đỏ lựng, hắn cúi xuống liếm hàng nước dãi khi nãy anh chẳng kịp nuốt hết mà chảy ra tận xuống cằm, hắn liếm từ cằm anh liếm lên đến bờ môi đã bị hắn hôn đến sưng tấy, hắn lại đảo lưỡi vài vòng trong khoang miệng anh mới chịu buông anh ra, hắn đứng dậy nói.

- anh cứ ngủ ở đây đi tôi sẽ nói với anh Jeonghan là anh sẽ ngủ ở phòng tôi.
- m-mình xin lỗi.

Nói rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa một cái rầm làm anh muốn đứng tim, hắn qua nói với Jeonghan là Jisoo chỉ ngủ quên bên phòng hắn thôi chứ không đi đâu cả, Jeonghan nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói với anh xong cũng chịu về phòng mà đi tắm, vừa mới qua phòng Jeonghan cỡ nữa tiếng bước về phòng lại thấy anh ngủ mất tiêu, anh vẫn còn đang nằm trong ổ thỏ ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì sảy ra cả, hắn thấy vậy liền bế anh lên giường ngủ, vì mất hơi ấm của ổ thỏ anh cứ dụi mặt vào người Seokmin để tìm hơi ấm, hắn đặt anh xuống giường kéo mền đắp cho anh rồi đi tắm, tắm xong bước ra hắn lau tóc sơ qua rồi nằm xuống ngủ cạnh anh.
.
.
.

Đã được 3tháng kể từ ngày Seokmin đi làm rồi, nhưng dạo này hắn luôn về muộn, Jeonghan có nói cách mấy thì hắn cũng chỉ có thể về sớm nhất là 12h, Jeonghan có hỏi nhưng hắn chỉ nói qua loa cho qua thôi.

- này Seokmin cả tuần nay em làm gì mà toàn về lúc nửa đêm không vậy, hôm nay lại còn uống rượu.

Jeonghan ngồi trên sofa đợi hắn về, hắn vừa mở cửa bước vào anh liền đứng dậy đi lại trách móc hắn, vừa bước lại gần hắn thì nghe toàn mùi rượu thêm mùi nước hoa vô cùng nồng nặc, mùi cực kỳ khó chịu làm Jeonghan phải nhăn mặt mỗi khi hít vào.

- Jisoo đâu anh.

- ngủ rồi, anh đang hỏi mày tại sao mày lại về trễ như vậy hả.

- hôm nay bạn em có chuyện vui nên có mời em đi uống vài ly.

Vài ly, vài ly mà có thể say bét nhè như vậy sao, anh biết tửu lượng Seokmin như nào vài chai đối với hắn còn chưa thấm nói đi vài ly, cực nhọc dìu Seokmin lên phòng, hắn vẫn chưa say lắm nên là anh chỉ cần dìu hắn lên phòng thôi, hắn vẫn còn tự lo được.

- anh về ngủ đi, em tự lo được rồi.

Nghe hắn nói vậy anh cũng đi về phòng, còn hắn thì...hắn nói với anh là tự lo được nhưng anh vừa ra khỏi phòng là hắn đã nằm cái ịch xuống giường ngủ ngáy khò khò rồi.
.
.
.

Sáng sớm Jeonghan thức dậy anh đi qua phòng gọi hắn dậy nhưng do hôm qua hắn nhậu hơi nhiều thì phải, hắn vừa định ngồi dậy thấy đầu nhức dữ dội đứng dậy cũng chẳng nổi, anh thấy vậy liền cho hắn ở nhà nghỉ một ngày, mà chưa nói anh trong công ty phụ trách việc gì, anh là phụ trách việc là con trai chủ tịch nha.

- hôm nay Jisoo đã bệnh rồi ngay cả Seokmin cũng bệnh luôn chứ

Jeonghan cũng muốn ở nhà chăm sóc cho hai người lắm, nhưng vì hôm nay công ty anh có cuộc hợp quan trọng anh không thể vắng mặt được, anh đành nhờ cô giúp việc làm full time để chăm sóc hai người.

Jisoo thì đang sốt cao còn Seokmin là do uống rượu nhiều vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên thấy đau đầu thôi, sáng sớm bà làm ly nước chanh mật ong thêm xíu rừng cho hắn giải rượu, hắn thì chẳng cần lo lắng gì rồi còn Jisoo thì ngược lại, anh vốn từng bị tai nạn sức khỏe anh lại yếu giờ thêm cơn sốt cao này hành nữa, sót lắm luôn.

- Jisoo a ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào, omma có làm cháu thịt gà cho con ăn này.

Jisoo nằm trên giường kéo chăn đắp kín người bà có kêu cỡ nào anh cũng không chịu buông ra, hắn vừa mới thức dậy hắn đang cầm ly nước khi nãy bà làm cho đi xuống nhà, vừa bước đến cầu thang hắn nghe trong phòng anh khá ồn liền quay lại đi qua phòng anh xem sao, mở cửa bước vào thì thấy bà đang ngồi nan nỉ Jisoo đang trốn trong chăn để ăn cháo và uống thuốc, bà thấy cậu định lên tiếng thì anh ra hiệu cho bà im lặng rồi ngoắt tay kêu bà đi ra ngoài.

Jisoo đang nằm trong chăn chẳng biết chuyện gì đang sảy ra, dù cho có chuyện gì anh cũng kệ bây giờ anh mệt muốn rã rời rồi, nhấc tay lên còn chẳng nổi.

- mở chăn ra, ngồi dậy ăn cháo uống thuốc nhanh lên.

Jisoo đang sốt rất mệt nhưng khi nghe giọng hắn anh liền mở chăn ra nhìn thấy hắn tự nhiên anh lại rưng rưng nước mắt.

- cậu đừng có ăn...hiếp mình nữa mà...hức

Anh khóc lớn, bà đứng ở ngoài nghe anh khóc nhưng cũng chẳng dám bước vào dỗ anh, hắn vẫn bình thản ngồi xuống cầm tô cháo lên, múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng anh, anh vẫn còn rơi nước mắt nhưng miệng vẫn mở ăn cháo hắn đút

- ngoan lắm

Hắn đưa tay lên xoa đầu anh, nhỏ hơn người ta hai tuổi mà hắn lại dám xoa đầu anh như anh còn bé lắm vậy, đút cho anh ăn hết cháo cho anh uống thuốc xong hắn đứng dậy đem tô cháo và ly nước ra ngoài thì bị Jisoo nắm tay lại.

- Se-seokmin ôm...ôm mình ngủ được không.

Anh thỏ thẻ nhưng hắn lại đi thẳng ra bên ngoài chẳng nói lời nào với anh, Jisoo sụt sịt kéo chăn che kín đầu, anh nằm trong chăn khóc sướt mướt, vì Jisoo bị bệnh nên có lẽ hơi nhạy cảm với việc bị người khác ngó lơ, anh đang khóc không biết trời trăng mây gió gì hết thì đột nhiên góc chăn bị tốc lên, là Seokmin hắn đang chui vào chăn nằm xuống ôm anh.

- được rồi, đừng khóc nữa mau ngủ đi.

Hắn ôm anh vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng anh cho anh dễ vào giấc ngủ, Jisoo được hắn ôm vào lòng cũng không khóc nữa, anh úp mặt vào lòng ngực hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top