Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________

9h Jeonghan về đến nhà bước vào nhà chỉ thấy mỗi Seokmin ngồi ở sofa còn Jisoo chả thấy đâu.

- Seokmin Jisoo đã đỡ sốt chưa.
- anh ta đỡ rồi, mà anh ta lúc bệnh là phiền phức đến như vậy à, suốt ngày chỉ biết khóc thôi nhức hết cả đầu.

Seokmin trả lời với vẻ bực dọc, Jeonghan cũng biết cái tính của thằng ranh này nên anh cũng không nói gì thêm.
.
.
.

Hôm sau Jisoo đã hết bệnh anh đã có thể chạy nhảy lung tung như thường ngày rồi, nhưng bây giờ anh không được ra ngoài, vì ngoài trời rất lạnh nên Jeonghan không cho anh ra ngoài sợ anh sẽ sốt nữa mất.

- Jisoo xuống ăn cơm hôm nay omma làm gà tiềm thuốc bắc cho con ăn này.
- sao lại là gà tiềm thuốc bắc ạ.

Dù Jisoo rất thích ăn gà nhưng tuyệt nhiên món gà tiềm thuốc bắc thì anh lại chẳng thích ăn chúc nào, bởi vậy món đó chỉ làm cho anh ăn mỗi khi anh bệnh thôi, nhưng lúc bệnh thì Jisoo khó chiều lắm, cũng đỡ một điều là anh bệnh tầm hai ba ngày là hết.

- này này Jisoo hôm nay trời lạnh như vậy mà sao con lại mặc quần ngắn quá vậy, mau lên lấy quần dài mặc vào đi con
- dạ không sao đâu omma trong nhà không có lạnh.

Jisoo ôm con thỏ từ trên lầu đi xuống đi lại ôm bà một cái, rồi cùng bà ngồi xuống ăn cơm, trong bữa ăn rất vui nhộn bà luôn biết cách làm anh cười, kết thúc bữa ăn sau gần 20phút bà dọn dẹp bàn ăn còn anh thì đi ra sofa ngồi.

- hôm nay omma không có bận việc sẽ ở lại bên Jisoo đến chiều luôn Jisoo có chịu không
- thật ạ...con thích lắm luôn.

Anh chun mũi cười với bà, bà bật tivi cho anh xem rồi đi vào bếp gọt một đĩa táo bưng ra cho anh ăn, nhưng anh không chịu ăn trời lạnh mà anh đòi ăn kem kiwi, thật bó tay với đứa nhóc này trời lạnh như vậy mà vẫn đòi ăn kem cho được, bà cũng chiều anh lắm đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy kem cho anh ăn, mở ngăn đông đá ra thấy toàn là kem nhưng chỉ có hai vị là vị kiwi với dâu thôi

Vì Jisoo rất thích ăn dâu với kiwi nên là Jeonghan luôn dự trữ đồ ăn vặt vị dâu với kiwi, mỗi lần sắp hết kem là Jeonghan lại sắm cho đầy ngăn Jisoo là sướng nhất rồi.

- hôm nay chỉ được ăn một cây thôi, không thôi con sẽ bị viêm họng đó biết chưa.
- dạ con biết rồi, cảm ơn omma

Ăn kem xong lại lăn ra nằm xem phim xem phim xong anh lại lăn ra ngủ, một ngày của anh thật nhàm chán.
.
.
.

Chiều đến Jeonghan về sớm còn Seokmin thì chưa về.

- Jeonghan hôm nay cậu về sớm vậy còn Seokmin đâu.
- Seokmin vẫn còn tăng ca, hôm nay mình được về sớm là để đi hẹn hò đó.

Jeonghan lấy tay che miệng cười.
- hẹn hò là gì.
- hẹn hò là mình sẽ đi chơi với người mỗi khi mình đứng cạnh họ là tim đập nhanh hơn bình thường này, người mà mình muốn ở bên cạnh họ không muốn rời luôn này.

Jisoo gật đầu tỏ vẻ hiểu, Jeonghan giải thích xong anh cũng lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ giản dị rồi đi ra cửa nơi đã có người chờ sẵn anh nãy giờ.

Vẫn như thường lệ đến tận 12h Seokmin mới đi làm về vẫn trong tình trạng say xỉn, hắn bước vào nhà tuy hắn đã rất say nhưng hắn vẫn thấy được trên sofa đang có người nằm trên đấy, hắn đi gần lại nhìn kỹ hơn thì thấy là Jisoo, anh đang nằm ngủ ngon lành trên sofa y như một công chúa, anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần short, chiếc áo sơ mi do tác động của gì đấy đã vén lên lộ ra cái eo xinh đẹp của anh, lộ cả đôi chân thon dài của anh nhìn vào phát mê.

- Seokmin mày bình tĩnh lại, không được nghĩ bậy.

Hắn tán vào mặt vài cái để lấy lại bình tĩnh, có lẽ vì thấy cảnh tuyệt mỹ trước mặt mà cơn say của hắn đã biến đi đâu mất tiêu, hắn rất tỉnh táo đi lại bế anh mèo đang nằm cuộn tròn ngủ trên sofa đi lên phòng, hắn mở cửa ra đi vào đặc anh xuống giường kéo chăn lên đến cổ anh rồi rời đi.

- mẹ...mẹ đừng bỏ con đi mà...mẹ ơi c-con sợ lắm.

Anh luôn miệng gọi mẹ mà khóc nấc lên, trên người anh túa đầy mồ hôi, Seokmin biết là anh đang gặp ác mộng, hắn không thèm đi tắm mà đi lại leo lên giường ôm anh vào lòng vỗ về.

- Jisoo ngoan nín đi, có tôi ở đây rồi không ai dám làm gì anh đâu.

Hắn vuốt lưng anh ôm anh càng chặt hơn, dỗ một hồi anh cũng chịu nín lúc đó hắn cũng rất buồn ngủ rồi nên hắn nằm đấy ôm anh ngủ cho đến sáng.
.
.
.

Sáng Jisoo thức sớm vừa mở mắt ra đập vào mắt anh là khuôn ngực của hắn, anh tính ngồi dậy thì mới phát hiện hắn đã vòng tay qua eo anh ôm cứng ngắc, theo thói quen anh đưa tay lên dụi mắt vô tình làm chúng người hắn, anh có hơi hoảng giật tay lại nhắm chặt mắt, Seokmin cũng vì cái chạm đó mà mở mắt, nhìn xuống thấy biểu cảm của anh hắn liền mĩm cười, thấy anh từ từ hé mắt nhìn hắn hắn liền tỏ ra khó chịu.

- nằm yên không được à, sao cứ thích quơ tay múa chân quá vậy.

Hắn nói vậy đó nhưng tay hắn vẫn không buông eo anh ra.

- mình xin lỗi, cậu thả mình ra đi cậu ôm chặt quá.

Anh nắm lấy tay hắn gỡ ra, hắn lại muốn giỡn với anh siết eo anh chặt hơn làm anh hơi đau khẽ a lên một tiếng, mọi người cũng biết buổi sáng là thời gian dễ chào cờ nhất của con trai, họ rất dễ bị kích thích và Seokmin cũng vậy, chỉ nghe Jisoo rên một tiếng a ngọt nị mà hắn đã có dấu hiệu hơi chào cờ rồi, hắn liền bối rối buông eo anh ra.

- tránh xa tôi ra, khó chịu chết đi được.

Jisoo đột nhiên bị Seokmin nói như vậy anh cũng hơi bàng hoàng.

- là cậu không buông mình ra mà, sao cậu lại nói mình như vậy.

Đã ôm người ta cứng ngắc không chịu buông ra rồi giờ nói người ta làm hắn khó chịu đúng là người vô duyên mà.
.
.
.

Seokmin chỉ mới về Hàn được nữa năm và đi làm được gần 4tháng nhưng hắn đã đem đến cho Jeonghan một bất ngờ là, hôm nay hắn dẫn người yêu về nhà, mới đầu Jeonghan có hơi bất ngời, chỉ một xíu thôi, vì anh biết hắn là dân ăn chơi thay bồ như thay áo bởi vậy Seokmin từ nước ngoài đòi về Hàn Quốc về cái nơi ở chẳng bằng một góc của nơi hắn ở lúc trước vậy mà mẹ anh vẫn cho hắn về không cần suy nghĩ là cũng hiểu rồi đó.

Cô ta là Yueun thư ký của hắn, mới đầu Jeonghan thấy hắn dẫn cô về nhà anh cũng rất bất ngờ, anh hỏi hai người quen nhau đã được bao lâu rồi, hắn nói là đã quen cô ta được gần nửa tháng rồi, có lẽ đã là lâu đối với hắn rồi, và hôm nay Jeonghan lại có hẹn với Seungcheol là sẽ về nhà Seungcheol chơi vì anh được nghĩ vài ngày để xả stress, Jeonghan đi đến tận 3ngày luôn, anh nỡ bỏ Jisoo bé nhỏ ở nhà một mình, Jisoo nghe Jeonghan nói vậy anh buồn lắm mà biết sao được anh không muốn phá chuyến đi chơi của Jeonghan đâu.

Thế là sáng Seokmin dẫn người yêu về, tối Jeonghan bắt đầu chuyến đi về quê của Seungcheol, bây giờ anh đang ở trong nhà rất buồn, Seokmin cứ ở bên cạnh cô kia không thèm đếm xỉa gì đến anh, kể cả thường ngày hắn rất hay kiếm chuyện với anh nhưng hôm nay đột nhiên hắn không thèm liếc mắt nhìn anh dù một lần, Jisoo thấy cô đơn lắm, anh bó gối ngồi trên giường chẳng biết phải làm gì hết, vừa buồn vừa tủi muốn nói chuyện với Jeonghan quá đi.

Anh tung chăn ra đi qua phòng Seokmin mở cửa, thường hắn ở trong phòng chẳng thèm khóa cửa lại đâu, nhiều lúc anh mở cửa bước vào lúc hắn đang thay đồ luôn cơ, anh cũng đã bị Seokmin mắng nhiều lần nhưng anh vẫn không bỏ được cái tính mở cửa phòng mà không thèm gõ cửa.

- Seokmin ơi mình n-
- ĐÓNG CỬA LẠI NHANH.

Anh vừa mở cửa nói chưa hết câu đã bị Seokmin quát thẳng vào mặt, làm anh hoảng sợ đóng cửa lại thật mạnh, cô người yêu của hắn vẫn chưa về hiện tại hai người đang ở trong phòng và còn không mặc đồ, Jisoo không biết họ đang làm gì anh có hơi tò mò nhưng anh không quan tâm chuyện đó thứ anh quan tâm là Seokmin đã rất lớn tiếng với anh, không hiểu sao hôm nay Seokmin lại lớn tiếng với anh như vậy, anh suy nghĩ non cạn lắm vừa mới nghe hắn lớn tiếng với anh là anh đã khóc nấc lên rồi, anh ngồi trong phòng lấy chăn che đầu gối mà khóc lớn, giờ chẳng ai quan tâm anh hết cũng chẳng có ai dỗ dành anh lúc này cả, thế là được nước anh khóc càng lớn.

Tầm 5,10phút gì đó Seokmin mở cửa phòng anh đi vào, phía sau hắn vẫn là cô người yêu của hắn chẳng hiểu sao nhìn thấy hai người anh lại càng khóc lớn hơn.

- đi...đi không muốn nhìn...nhìn thấy Seokmin đâu, cả cô ta nữa.

Anh chùm cả chăn lên đầu để không nhìn thấy hai người, hắn thì đi lại ôm con người nhỏ bé trong chăn vào lòng.

- hôm nay anh sao vậy, tự nhiên lại khóc.

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi đầu anh, mái đầu lấp ló sau tấm chăn liền hốt hoảng úp mặt vào ngực hắn ôm hắn chặt cứng, cô người yêu hắn thấy vậy máu ghen liền nổi lên đi lại kéo tay anh ra khỏi người hắn.

- ai cho anh ôm Seokmin vậy hả, mau bỏ anh ấy ra.
- được rồi buông tay ra đi, anh ấy đang hoảng đó

Hắn gỡ tay cô ra, nói với vẻ mặt có hơi khó chịu.
- sao mà được cơ chứ, đâu phải lúc nào hoảng loạn là cũng có thể ôm người yêu của người khác như vậy được.

- IM...nói một lần thì biết nghe đi, tôi không thích nhắc lại

Hắn quát vào mặt cô ta làm Jisoo trong lòng hắn cũng giật nảy mình, thấy vậy hắn liền đưa tay lên vuốt lưng anh.

- cô về đi.
- những e-
Câu nói chưa trọn vẹn cô ta đã nhìn thấy ánh mắt giết người của hắn liền hoảng sợ đi ra ngoài.

Hắn nắm cằm anh năng lên hôn vào môi anh một cái, hắn đã dùng bờ môi vừa hôn ả người yêu của hắn áp lên môi anh, anh muốn đẩy hắn ra lắm chứ nhưng anh chẳng có sức để đẩy hắn ra được.

- anh yên tâm đi tôi vẫn chưa hôn cô ta, trước giờ anh là người đầu tiên được tôi hôn.

Nghe câu này từ miệng một người ăn chơi bar club như hắn có đáng tin không.

Hắn thật thì đã lên giường với khá nhiều người nhưng tuyệt nhiên hắn lại chẳng hôn ai bao giờ cả, cũng có người yêu nhưng lâu nhất cũng chỉ có 1tháng rưỡi là chia tay rồi, hai anh em nhà này cùng mẹ khác cha nên tính cách khác nhau hẳn, chỉ thừa hưởng được mỗi nhan sắc từ bà là giống nhau thôi, chắc là do Seokmin được sinh ra từ mối tình vụng trộm nên tính cách của hắn rất thất thường.

Có lẽ vì những mối tình trước đây của hắn toàn là những người ăn chơi sa đọa không ai được coi là đàng hoàng, vì vậy khi gặp anh hắn lại chẳng muốn làm vấy bẩn bé thỏ trắng này một tí nào, nếu mà là những người trước đây hắn quen biết chắc chắn chỉ cần bên cạnh hắn vài ngài để hắn chơi cho đã là bị hắn cuốn gói đuổi đi rồi.

Hắn mãi mê suy nghĩ vừa nhìn xuống đã thấy anh khóc đến mệt lả ngủ thiếp đi trong lòng hắn rồi.

'Jisoo hãy cứ ngây thơ hồn nhiên như vậy nha, có lẽ tim tôi có hơi đập lệch nhịp vì anh rồi' đấy là dòng suy nghĩ trong đầu của hắn, có lẽ nào là từ ghét thành thương chăng.

Hắn hôn lên trán anh một cái rồi nằm xuống ôm anh ngủ.
.
.
.

Jeonghan và Seungcheol đã tổ chức đám cưới vào tháng trước và hiện tại hai người đang hưởng tuần trăng mật ở Út, hai người đi vẫn chưa biết là khi nào sẽ về nên là mọi quyền quyết định và hộp đồng của CTY anh điều giao cho Seokmin xử lý vì vậy dạo này hắn bận rất nhiều về nhà rất trễ, nhằm ngày hắn còn chẳng về nhà, đêm nào Jisoo cũng ngồi ngoài ghế sofa đợi hắn về đến ngủ quên, đêm nào hắn về thì còn có thể bế anh vào phòng mà ủ ấm, còn hắn không về thì anh ngủ ngoài sofa lạnh đến run người, ai cũng biết là Jisoo sợ bóng tối và ở một mình vào ban đêm vì vậy mỗi lần mà hắn về hắn điều thấy đôi mắt anh đỏ hoe, có lẽ anh khóc vì sợ quá nhiều nên ngủ quên luôn ở đấy, ai cũng biết điều này nhưng có mỗi Lee Seokmin là không biết hắn cứ ỷ y mà để anh ở nhà một mình vào ban đêm miết, mặc kệ là Jeonghan có điện về trách móc hắn cũng chẳng quan tâm đến lời nói của anh.

- anh yêu đêm nay anh vẫn ngủ lại đây chứ.

Yueun đang nằm khoả thân trên giường chỉ duy nhất một chiếc chăn che đi phần thân dưới của cô, cô ngồi nhìn hắn đang soi gương chỉnh chu lại cravat của mình, có lẽ là những đêm hắn không về là đang ở khách sạn hú hí với cô, và đêm nay cũng vậy, hai người chỉ mới vừa làm xong cô lại muốn rù quến hắn ngủ lại với cô đêm nay, cô kéo chăn ra đi lại ôm hắn từ sao lưng.

- đêm nay ngủ lại với em nha, có lẽ cô bé của em vẫn muốn ăn sữa chua của anh, nó lại đói rồi.

Nghe đến những lời nói của cô hắn liền quay người kéo cô lại giường đẩy cô xuống, một lần nữa hắn lại đóng cọc sâu bên trong cô, cô ngữa cổ rên rỉ tay cô choàng qua ôm lấy cổ hắn, cố ép hắn xuống để hôn lên môi hắn nhưng hắn lại né đi, thật sự rất nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần cô muốn hôn hắn là hắn lại né mặt đi hướng khác.

- umm...sao Se-seokmin lại không... không hôn em.

- đơn giản thôi, vì tôi không muốn hôn một con điếm.

Nói rồi hắn lại ra vào nhanh hơn, hắn nói về cô như vậy thật sự không sai, lúc trước cô làm ở một công ty khá lớn tại Hàn Quốc, và cô đã cặp kè với phó giám đốc của công ty đối thủ, được một thời gian cô bị mọi người trong công ty phát hiện và cô đã bị sa thải, cô còn bị công ty phạt đền hợp đồng lên đến vài trăm triệu, lúc đó cô sa cơ thất thế cô đã đi xin việc rất nhiều nơi nhưng ai cũng sợ cô sẽ bán đứng công ty họ, nên chẳng ai dám nhận cô vào làm cả dù cho cô có kỹ năng kinh doanh rất tốt.

Chỉ vì sướng một hai hôm mà cả cuộc đời phải chịu khổ cực, cũng mai lúc đó Jeonghan thấy cô như sắp chết ngoài đường liền thấy thương mà cho cô vào công ty làm lau công, làm được một thời gian anh biết cô cũng rất có tài năng liền cho cô lên làm thư ký cho Seokmin, nhưng anh không ngờ chỉ mới lên chức cho cô ta được vài hôm mà cô ta lại có thể rù quến được cả Seokmin, anh cũng muốn đuổi cô ta đi lắm nhưng anh vẫn chưa kiếm được cô thư ký nào giỏi như cô ta cả, và rất lạ là Seokmin cũng không cho anh đuổi cô ta đi, nên anh đành giữ cô ta ở lại.

Có lẽ cô ta là người đầu tiên lên giường với hắn nhiều lần nhất từ trước đến nay, có lẽ cô sẽ thấy rất vinh hạnh vì điều này.

Hắn hành cô ta đến tận hai giờ sáng, hắn bắn hết vào bên trong cô rồi hắn rút ra ngồi dậy đi vào vệ sinh tắm rửa, tắm rửa thơm tho xong hắn bước ra ngoài, đi lại giường ngồi xuống mép giường hắn cài lại những khuy áo sơ mi rồi nói với cô.

- nhớ uống thuốc tránh thai, cô mà không uống sao này có thai tôi sẽ không chịu trách nhiệm, cô hãy nên nhớ, cách lôi đứa bé ra để ép buộc Lee Seokmin này sẽ chẳng bao giờ có hiệu lực đâu.

Buông lại lời đe dọa cho cô hắn liền đi ra khỏi phòng khách sạn đóng cửa một cái rầm khá lớn, hắn ngồi vào xe chạy hết tốc độ về nhà, trong khu xóm tối ôm như mực nhưng có duy nhất một căn nhà vẵn luôn sáng đèn, chính là nhà của ba người, trong căn nhà đấy thường ngày vẫn luôn có một bé mèo ngồi đợi hắn về vừa nghĩ đến việc đó hắn liền mỉm cười, hắn bước vào nhà không thấy anh đâu cả có lẽ hôm nay trời lạnh hơn nhiều rồi nên anh đã vào phòng ngủ, hắn liền đi lên phòng mở cửa ra, mở ra thì nhìn thấy một bé mèo đang nằm cuộn tròn trong chăn chùm mềm kín mít, khi nghe tiếng mở cửa anh liền lờ mờ mở mắt hình như là anh chỉ vừa chợp mắt mới được một chút thì phải, hắn biết là vì trên mặt anh vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp khô, anh vừa nhìn thấy hắn liền ôm hắn chặt cứng mà khóc lớn.

- Seokmin ơi khi nãy...khi nãy có ai đứng ngoài...hức...ngoài cửa sổ trông đáng sợ lắm... m-mình rất sợ...hức

Jisoo khóc ướt hết cả vai áo hắn, hắn liền thấy đau lòng nhẹ giọng an ủi anh, cũng vì hắn bỏ anh ở nhà một mình nên anh mới thành ra như vậy, nhưng cái người anh nói đứng ngoài cửa sổ là ai cơ chứ sao lại có thể đứng ngoài cửa sổ trông khi đó đây là tầng hai và nhà của hắn rất cao ngay phòng anh ngủ cũng không có ban công vậy làm sao mà có thể đứng ở đấy được, Seokmin lắc đầu cho bay đi cái suy nghĩ ấy mà ôm Jisoo vào lòng.

- đừng sợ có tôi ở đây rồi, ngoan không khóc nữa, anh mà khóc nữa là....tôi kêu người đứng ngoài cửa sổ vào đây đó.

Hắn thấy dỗ quài anh không chịu nín khóc đành dùng kế hù dọa anh vậy, nhưng nó lại hiệu nghiệm thật anh đã nín khóc anh úp mặt sâu vào lòng ngực hắn có hơi run rẩy, hắn liền dỗ ngọt anh, bây giờ chỉ còn lại vài tiếng thút thít của anh, có thể anh khóc đã mệt rồi nên cũng rất nhanh anh đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn, hắn hôn lên tóc anh suy nghĩ những ngày qua để anh đêm tối ở nhà một mình không hề biết anh sẽ sợ đến thế này, bây giờ hắn lại thấy mình vô tâm vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top