Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________

Hôm nay là thứ 7 Jeonghan đi hưởng tuần trăng mật vẫn chưa về, đi hơn một tuần chứ ít gì, giờ anh để hắn ở lại Hàn Quốc một mình lo việc trong việc ngoài nhiều lúc hắn cũng muốn xả stress nhưng lại chẳng có thời gian, hắn chỉ có thể giành thời gian nghỉ trưa để giải tỏa cho bớt đi phần nào.

Vẫn thường như vậy, vì làm chức cao nên hắn chẳng được nghĩ ngơi ngày nào, hôm nay hắn vẫn lên công ty, hắn đi sớm tới nỗi còn chẳng kịp ăn sáng, Jisoo gọi hắn lại cùng ăn với mình nhưng hắn lại bơ anh chẳng thèm ừ hử gì sau câu nói của anh, vừa mới bước đến cửa công ty đã thấy Yueun đứng đấy đợi hắn rồi, cô vừa nhìn thấy hắn thì chạy lại ôm hắn xà nẹo xà nẹo, hắn liền khó chịu gỡ tay cô ra khỏi tay hắn.

- sao này đừng tỏ ra thân thiết với tôi tại công ty, cô nên nhớ cô chỉ là thư ký và là món đồ để tôi giải tỏa thôi.

Đẩy cô ra hắn một mạch đi lên phòng làm việc.
.
.
.

Chiều đến hắn lại phải đau đầu với vài hợp đồng của khách hàng, chắc chắn là hắn không thể về sớm với Jisoo hôm nay được rồi, hắn móc điện thoại trong túi ra điện cho ai đó.

- dì Ha, dì có rảnh không?

Dì Ha là người giúp việc trong nhà của anh và hắn, Jisoo và Jeonghan luôn gọi bà là omma có mỗi Seokmin gọi bà là dì thôi.

"dì rảnh có chuyện gì không Seokmin"

- vậy con nhờ dì đưa Jisoo đến công ty con được không, hôm nay con không về sớm được, sợ để anh ấy ở nhà một mình anh ấy sẽ rất sợ

"được rồi dì đưa Jisoo đến ngay"
- vâng con cảm ơn dì.

Cúp điện thoại hắn để điện thoại lên bàn, hắn đưa hai tay lên day day thái dương mà gục mặt xuống bàn, có lẽ dạo gần đây hắn đã mệt mỏi khá nhiều rồi vừa nhắm mắt được vài phút hắn đã chìm vào giấc ngủ ngay, hắn ngủ khoảng tầm nữa tiếng thì giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã chỉ 5h50 rồi và điện thoại hắn còn có vài cuộc gọi nhỡ của bà Ha, hắn đã ngủ quên, và quên mất việc đón Jisoo, hắn liền vuốt lại đầu tóc đứng dậy đi nhanh vào thang máy gần như là hắn đang chạy, mọi người thấy vẻ hớt hải của hắn có hơi kinh ngạc một xíu.

- con cảm ơn dì Ha nhiều nha.
- tạm biệt omma.

Jisoo vui vẻ tạm biệt bà đi theo sau Seokmin vào công ty, từ cổng công ty vào đến nơi làm việc của hắn không biết là đã có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào anh không rời rồi, họ bàn tán đủ điều khen có chê có ngưỡng mộ có ganh tị cũng có, nhưng Jisoo lại không biết điều này anh cứ đi theo hắn mà chẳng quan tâm đến ai cả, vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Yueun ở đấy ngồi trên ghế của Seokmin rồi, thiết là không biết phép tắc mà, cô ta đang tươi cười nhìn hắn nhưng vừa thấy anh đi vào theo sau hắn là sắc mặt của cô liền thay đổi trông rất khó chịu.

- ai cho cô ngồi vào ghế của tôi hả...đi ra ngoài.

Cô vui vẻ tìm hắn, chưa kịp nói với hắn câu nào đã bị hắn đuổi đi rồi, vì thân phận chỉ là người giúp hắn thỏa mãn thì chẳng có tí tiếng nói nào cả cô đành hậm hực đi ra ngoài.

- nhìn cái gì mà nhìn đồ thứ nhiều chuyện, coi chừng tôi đuổi việc hết bây giờ.

Vừa bị hắn đuổi đi cô bước ra ngoài với vẻ mặt khó coi, ra ngoài thì có vài người lỡ nhìn vào cô, cô liền trút giận lên họ, dù gì cô cũng là thư ký giám đốc nên họ cũng sợ cô mà tiếp tục làm công việc của mình.

- này bà thấy cậu trai khi nãy đi cùng giám đốc Lee không, trông đáng yêu cực.

- có tui có thấy, trời ơi ẻm ôm thỏ bông dáng người nùn nùn trắng trắng, còn cả khuôn mặt baby nữa nhìn là muốn cắn một cái rồi.

Đây chính là lời nói của hai cô nhân viên khi nãy bị cô ta mắng, mặc kệ cô đang đứng cách đó không xa họ vẫn vui vẻ bàn tán khen ngợi Jisoo không ngớt.

- ngày mai hai người không cần đi làm nữa, hoặc ngay bây giờ hai người có thể đi về.

Cô liền tức giận đi lại nói với họ.
- tôi làm sai gì mà cô lại đuổi tôi hả?

- không tập trung làm việc, trong giờ làm lo nói chuyện ngoài lề.
- có gì kêu giám đốc xuống đây giải quyết tụi tôi không làm sai không việc gì phải sợ.

Cả hai người không hề sợ mà đứng lên cãi tay đôi với Yueun, cô bây giờ tức muốn bốc khói rồi nhưng cũng không thể tự ý đuổi hai người kia được, họ thật sự không sai, chính là cô đang kiếm chuyện với họ, nếu bây giờ mà lôi Seokmin vào người bị đuổi chắc chắn sẽ là cô, cô đành hậm hực đi nơi khác, cả hai nhìn theo cô cười khẩy.

- anh đến đây đã ăn gì chưa.
- mình ăn rồi, omma có cho mình ăn no căng bụng luôn rồi này, Seokmin sờ thử đi.

Jisoo vừa nói vừa cầm tay hắn đưa lên xoa bụng mình, nhìn vào không khác gì một người chồng đang massa bụng cho vợ mình cả, Jisoo cứ nhìn hắn cười híp mắt, hắn thật sự rất thích nụ cười của anh mỗi lần nhìn anh cười cứ như nhưng điều u ám mệt mỏi vừa sảy ra với hắn liền biến mất, hắn áp hai tay lên má anh không nói không rằng đột nhiên hắn nhéo má anh một cái rõ đau.

- AA đau quá đi, Seokmin chơi xấu.

Anh tán vào tay hắn một cái, với cái sức lực của anh đánh vào một người có làn da dày như hắn thì chẳng thấm thía vào đâu cả.

- suốt ngày ở nhà ăn rồi ngủ, bây giờ anh sắp thành lợn luôn rồi này.

Hết bóp má bóp bụng rồi chuyển xuống bóp đùi anh, nhìn khác gì biến thái không chứ, đúng là khi ở chung với anh hắn là một con người khác hoàng toàn, có lẽ khá hoạt bát chăng, hoạt bát ở chỗ là hay chọc ghẹo Jisoo đấy, phải người ngồi đó nảy giờ để hắn chọc ghẹo không phải là Jisoo mà là một người khác chắc chắn hắn đã bị người ta cho ăn mấy cái tát vào mặt rồi.

- Seokmin rất bận sao?

- đúng rồi, tôi rất bận không thể về sớm với anh được, nên đã đưa anh vào đây chơi cho đỡ sợ.

Nói với anh xong hắn cũng tiếp tục quay lại với công việc của mình, trong phòng làm việc của hắn rất to khoảng 20m², nơi đây chẳng khác gì là nhà của hắn cả, căn phòng được chia thành 2/4, hai phần làm phòng cho hắn nghĩ ngơi còn phần còn lại là để làm việc, vậy là hắn cho anh vào phòng nằm xem tivi và hắn ngồi đối diện đấy để làm việc.

Cắm đầu cắm cổ làm việc đến chẳng biết giờ giấc nhìn lại đồng hồ thì đã thấy 10h hơn rồi, hắn nhìn vào căn phòng thì thấy Jisoo vẫn nằm đấy xem phim, thấy trễ rồi mà anh vẫn chưa chịu ngủ hắn liền nói vọng vào.

- Jisoo mau đi ngủ đi đã trễ lắm rồi.

Jisoo đang nằm xem phim liền giật mình khi nghe tiếng của hắn, anh nhìn Seokmin đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- không có bé thỏ để ôm mình không ngủ được.

Nói không ngủ được vậy thôi thật ra Jisoo đã rất buồn ngủ rồi, anh đưa tay lên dụi mắt quài lun, Seokmin thì hắn vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình vẫn còn khá lâu để hoàn thành chúng, hắn liền ra hiệu vỗ lên đùi mình kêu anh ngồi lên đấy, Jisoo cũng không ngại ngần mà ngồi lên đùi hắn dựa vào người hắn.

- anh ngồi đây đi một xíu nữa xong việc tôi sẽ đưa anh về.

Thật sự hắn kêu anh ngồi lên đùi mình không phải là đang giúp anh đâu mà là hắn làm vậy để giúp hắn sạc pin đấy, vì hắn sắp cúp nguồn rồi, có anh ngồi đấy công suất làm việc của hắn nhanh hơn hẳn, lúc đầu hắn còn nghĩ khoảng hai tiếng nữa mới xong cơ, nhưng thật bất ngờ bây giờ chỉ cần 45phút là hắn đã hoàn thành xong rồi, nhìn xuống định kêu anh ngồi dậy để đưa anh về nhưng không biết anh đã ngủ từ khi nào rồi, anh vẫn đang dựa vào người hắn thở đều đều, hắn bế anh vào phòng, đêm nay cả hai cùng ngủ lại công ty, màn hình điện thoại để chế độ im lặng đang nằm ngoài bàn làm việc của hắn cứ chớp tắt liên tục, là có người đang điện hắn không ai khác chính là Yueun cô gọi đã hơn một chục cuộc rồi, nhưng lại chẳng ai bắt máy, cô nào biết hai con người kia đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường đâu chứ, cô mà biết được chắc tức chết.

- azz sao anh ta lại không nghe máy cơ chứ, chẳng lẽ lại đi ngủ với con khác rồi.

Cô tức giận quăng điện thoại xuống nền nhà làm cho chiếc điện thoại vỡ nát, có những mảnh vỡ điện thoại văng ra xung quanh.

- cái thằng đáng ghét này, mày dám cướp Seokmin của tao, tao sẽ không để mày sống yên đâu.

Cô nhìn vào tờ báo có in hình của Han Soo Min trên đấy, cô cầm lấy dao rọc giấy, dùng dao rọc giấy rạch nát bấy khuôn mặt trên tờ báo của Jisoo, vừa rạch cô vừa chửi bới anh không ngừng, cô căm phẫn đâm dao rọc giấy vào khắp hình ảnh của anh khi nhìn thấy hắn còn đưa tay ra ôm lấy eo anh, cô rạch đến nỗi tờ báo ấy nát bấy chẳng nhìn ra được thứ gì, nhưng tuyệt nhiên chỉ còn mỗi hình của Seokmin vẫn còn nguyên vẹn, nhìn vào thôi cũng biết được cô là một người có tính chiếm hữu cực cao, có lẽ cô yêu Seokmin đến phát điên rồi.
.
.
.

- Alo, em nghe
Seokmin trả lời với giọng ngái ngủ.

" Hôm nay anh với Seungcheol về đấy, tầm 3h sẽ đến nơi em nhớ ra đón anh nha, à...em đưa máy cho anh nói chuyện với Jisoo đi"

- được rồi, nhưng anh ấy ngủ chưa thức.
" ò...được rồi, để anh về nói với cậu ấy luôn cũng được"

Hắn để điện thoại qua một bên nằm ôm anh nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hắn vừa vào giấc ngủ không bao lâu liền có người mở cửa phòng hắn đi vào, người này đúng là gan trời mà, đến cả phòng của Lee Seokmin cũng dám tự tiện đi vào, hắn nghe được tiếng động liền mở mắt ra nhìn ra hướng cửa thì thấy Yueun đang đứng ở đấy, bộ dạng vô cùng tức giận, cô ta không nói gì liền đi lại tán vào mặt Jisoo vẫn đang ngủ say một cái thật mạnh làm anh đau liền giật mình mở mắt, Jisoo vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nhém xíu nữa cái tát thứ hai đã gián xuống mặt anh rồi, may là có Seokmin chặn tay cô ta lại đẩy cô ra.

- NÀY...cô bị điên à, cô muốn chết sao?!
- anh mới điên đó, tại sao anh lại ngủ cùng giường với thằng này vậy hả, anh với nó đã lên giường với nhau rất nhiều lần rồi phải không.

Cô vô cùng tức giận quát lại hắn, vụ việc chiều hôm qua vẫn còn làm cô tức, hôm nay lại còn thấy cảnh này cô còn tức hơn, cô nhìn vào Jisoo như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy.

- mau biến đi, cô nên nhớ cô chỉ là thư ký của tôi chứ không phải vợ tôi mà có thể tự ý vào đây như vậy, lúc trước tôi đã cảnh cáo cô như nào cô không nhớ à.

- Seokmin....đau

Jisoo đưa tay áp lên má nói với hắn, hắn lấy tay anh ra xem thì thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của anh hằn đỏ dấu năm ngón tay của cô, hắn lấy tay xoa xoa má anh, tức giận quát lớn đuổi cô ta đi, cô lại bị hắn xua đuổi một lần nữa, sự câm ghét Jisoo trong lòng cô càng ngày càng tăng.
.
.
.

- AAA...Jeonghan về rồi, mình nhớ cậu quá đi.

- mình cũng nhớ cậu nhiều lắm Jisoo a.

Jisoo đứng tại sân bay cùng với Seokmin, khi Jisoo vừa nhìn thấy anh Jisoo liền vui vẻ chạy lại ôm lấy anh, Jeonghan cũng vui mừng không kém bỏ mặc người chồng mới cưới sau lưng mà chạy lại ôm ấp người con trai khác, anh hôn lên má Jisoo một cái thật kêuu.

- được rồi, hai người mau tách ra đi.

Seungcheol từ sau đi lại nói, chắc là đang ghen, Jeonghan không nói gì mà quay qua hôn vào má Seungcheol một cái.

- đến cho anh đấy.
- không chịu muốn hôn ở đây này.

Seungcheol đưa tay chỉ lên môi mình, hình như là anh đã quên là hai người vẫn đang ở sân bay thì phải.

- gớm quá đi, hai người nên nhớ đây là sân bay đấy, mau về nhà thôi.

Tất cả cùng nhau ra xe, Seokmin là người lái xe, Jisoo định ngồi vào ghế phụ lái thì bị Jeonghan nắm tay kéo xuống ghế sao ngồi.

- ơ kì...anh muốn ngồi với em mà.

Seungcheol làm nũng với Jeonghan một mực đòi là phải ngồi kế anh cho bằng được, Seungcheol cứ đứng ngoài xe giãy nảy, anh ngồi trong xe chẳng thèm để ý đến Seungcheol mà ra dấu cho Seokmin cứ chạy xe đi để anh ta đứng đấy một mình cũng được.

- tạm biệt anh rể...

Kéo kính cửa xe xuống Seokmin nói vọng ra cho anh nghe rồi đạp ga chạy đi mất, Seungcheol chạy theo sau la í ới, cả ba người ngồi trong xe cười không ngớt, nói vậy thôi chứ Seokmin chạy tầm 20m thì dừng lại đợi anh, Seungcheol bước lên xe ngồi thở không ra hơi.

- em được lắm, tối nay em chết với anh.

Seungcheol quay xuống nói với anh, nhưng anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến lời nói của Seungcheol, hình như là anh đã có ý định gì rồi thì phải.
.
.
.

Đúng thật Jeonghan đã có cách đối phó với anh rồi, tối đó Jeonghan để anh ở phòng một mình mà chạy qua phòng Jisoo khóa cửa lại không cho anh vào, Seungcheol với Jeonghan ngủ một phòng rồi nên là Jisoo sẽ qua phòng của Seokmin ngủ chung với hắn.

Mới đầu Seokmin cũng không đồng ý cho Jeonghan ngủ lại đâu, nhưng tại vì anh nói với hắn là nếu không cho anh ngủ lại thì anh cho hắn qua ngủ chung với Seungcheol luôn nên hắn mới đồng ý cho anh ngủ lại, cả 3người Han Soo Min cùng ngủ chung một chiếc giường, chiếc giường cũng khá to 3người nằm cũng rất thoải mái, Jeonghan nằm quay mặt vào tường ngủ, còn Jisoo thì nằm lên tay hắn quay qua ôm hắn ngủ, còn hắn thì ngủ ngoài bìa, ờm tại vì cái nết ngủ của Jeonghan với Jisoo hơi giống nhau là hay lăn ý nếu để một trong hai ngủ ngoài bìa thế nào cũng té xuống giường cho coi.

Seungcheol bây giờ ngồi trong phòng một mình, cảm thấy cô đơn vô cùng chỉ vừa mới cưới nhau được hai tháng vừa hưởng tuần trăng mật về lại bị xinh yêu của mình cho ra rìa, ai mà không buồn cho được chứ, tối chỉ muốn ôm xinh yêu ngủ ngon giấc thôi mà vậy mà nỡ lòng nào xinh yêu của anh lại để anh ngủ một mình,anh ấm ức nằm ôm gối của Jeonghan ngủ đến sáng.
.
.
.

Đến sáng Jeonghan mới chịu tìm đến anh, lý do là vì gọi anh dậy để nấu ăn cho mọi người ăn chứ nào có nhớ gì đến anh đâu, anh vẫn còn giận lắm đó mặc cho Jeonghan gọi anh còn chẳng thèm mở mắt, lâu lâu cũng phải giận xinh yêu một ngày cho xinh yêu biết lỗi mà chuộc lỗi chứ.

- anh không chịu dậy à, hứ....vậy thôi nằm đấy mà ngủ luôn đi.

Gì đây, muốn làm giá một xíu để được người ta bobo mà cũng không được nữa, thế lại còn bị giận ngược nữa chứ, xu nhất là Seungcheol rồi chứ ai.

Jeonghan định quay người đi ra ngoài thì bị Seungcheol kéo anh ngã xuống giường nằm gọn trong lòng gã.

- nhớ em quá đi.
- xạo quá đi, làm như là anh đã xa em lâu lắm rồi vậy.

- anh nhớ em, cụ thể là nhớ thứ này của em.

Seungcheol vừa nói xong liền đưa tay xuống bóp lấy mông anh " Yaaa Choi Seungcheol mới sáng sớm anh đã động dục rồi à" Jeonghan giật nảy la lên, anh muốn gỡ tay gã ra khỏi mông mình nhưng không được, gã ôm sát anh vào người bây giờ anh đây còn chẳng nhút nhít được.

- đêm qua anh vẫn chưa phạt em việc em dám bỏ lại anh một mình tại sân bay đâu đó, hôm nay anh sẽ phạt em thật nặng.

Vừa mới sáng sớm căn phòng của hai người đã khá là vui nhộn rồi, trong căn phòng cứ vang vọng những âm thanh ư a cực kỳ êm tai, người ngoài nghe vào thì biết rõ họ đang làm gì nhưng có mỗi Jisoo là không hiểu thôi, anh còn đang tò mò là họ trong phòng đang làm gì vậy, bước đến cửa phòng tay anh vừa đưa lên tay nắm cửa đã bị Seokmin nắm lại rồi.

- làm gì vậy.

- mình nghe trong phòng Jeonghan có tiếng la, là Seungcheol đang ăn hiếp cậu ấy, mình chỉ muốn vào để bảo vệ Jeonghan thôi.

Nữa rồi đó hết bị vợ bỏ rơi, nay lại bị Jisoo hiểu lầm, nhất anh Cheol rồi, Seokmin biết họ đang làm gì mà, đến cả cửa còn chẳng đóng kín lại nữa, hắn lắc đầu ngán ngẫm nắm tay Jisoo kéo xuống nhà ăn sáng.

- omma ơi, omma lên cứu Jeonghan đi, cậu ấy đang bị Seungcheol ăn hiếp đó, khi nãy con còn nghe cậu ấy khóc nữa.

Jisoo vừa bước xuống nhà liền chạy lại cầu cứu với bà, bà nghe cậu nói cũng chỉ biết mỉm cười " không phải là Seungcheol ăn hiếp Jeonghan đâu, đấy chỉ là hai người đang tạo em bé thôi", bà cười xòa xoa đầu anh, đứa nhỏ ngốc nghếch này luôn làm bà phải đau đầu vì anh luôn thắc mắc những điều mà người thường ngại nhắc đến.

- tạo em bé là sao ạ

Thật sự là không nói oan cho anh đâu, nếu mà là người khác người ta sẽ ngại trả lời việc này lắm, nhưng bà chiều anh dữ lắm anh hỏi gì bà cũng sẽ giải thích cho anh hiểu, yêu chiều anh còn hơn cả Jeonghan nữa.

- là họ yêu nhau và rồi sẽ cưới nhau giống như Seungcheol và Jeonghan vậy đó, mỗi cặp đôi đã cưới họ sẽ cùng nhau tạo ra em bé điều đó sẽ làm họ càng thêm gắn bó và yêu thương nhau hơn, nhưng tuyệt đối họ chỉ làm điều này với người họ yêu thôi.

- vâng con hiểu rồi ạ.

Jisoo nghe bà nói xong liền gật đầu một cái rụp, sau cái gật đầu ấy anh thốt ra câu nói khiến cho bà và hắn không khỏi bất ngờ.

- con cũng muốn có em bé với Seokmin.

Bà và hắn liền trố mắt nhìn anh, không biết anh có hiểu những từ anh vừa nói ra có nghĩa là gì không nữa, anh vương đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đấy của anh thôi đã muốn đỗ cái rầm rồi.

- không được đâu Jisoo à, chỉ có hai người cùng yêu thương nhau mới có thể có em bé với nhau thôi.

- nhưng con yêu Seokmin mà, Seokmin không yêu mình sao?

Anh quay qua hỏi hắn, hắn vẫn chưa hết bất ngờ vì câu nói khi nãy của anh, giờ hắn không biết phải trả lời như nào hết, hắn vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho anh như thế nào, nếu là những người trước của hắn chắc chắn hắn sẽ từ chối không cần suy nghĩ, nhưng đây là Jisoo hắn không muốn đùa giỡn với tình cảm của anh.

- không, tôi không thích một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top