Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________

Trước giờ Seokmin không bị bà đánh hay mắng lần nào cả, nhưng hôm nay hắn vừa đi làm về bà vừa gặp mặt hắn liền tát cho hắn một cái đau điếng.

- mẹ đã nói với con như nào hả, muốn chơi muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không làm người khác có thai mà sao con không nghe mẹ hả Seokmin.

- mẹ nói gì vậy?

Seokmin vẫn chưa hiểu bà đang nói gì cả, mặt hắn đơ cả ra khi không tự nhiên bà lại tát mình, đây là lần đầu tiên bà tát hắn kể từ lúc hắn trưởng thành.

- hôm nay...có một cô gái đã tìm đến tận nhà nói với mẹ là cô ta đã có thai với con.

Bà cùng hắn ngồi xuống ghế, bà điềm đạm nói

- là Kang Yueun!

- đúng, là cô ta, con tại sao lại làm vậy con biết rõ lai lịch của cô ta như thế nào mà, sao con còn vây vào cô ta, thật sự mẹ không hiểu con đang nghĩ gì luôn đó Seokmin à.

- mẹ đừng nghe lời cô ta nói, là cô ta đang lừa mẹ đó, đáng ghét thật mà, đã cảnh cáo như vậy rồi vẫn không sợ.

- mẹ không biết như nào nhưng tuyệt đối đừng để chuyện này cho ai biết, người khác mà biết điều này chắc chắn sẽ không tốt cho gia đình mình đâu

- dạ con biết rồi!

Lần này Seokmin đã làm bà giận rất nhiều, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, chỉ muốn nói cho hắn hiểu thôi dù gì hắn cũng lớn rồi đánh mắng cũng chẳng giúp ích được gì, nói rồi bà chỉ tay lên phòng kêu hắn lên xem anh như thế nào rồi, vì từ lúc sảy ra vụ việc đó đến giờ anh cứ khóc suốt hiện tại anh đã ngủ rồi bà mới có thời gian để nói chuyện với hắn, còn cặp CheolHan thì đã chuyển ra ngôi nhà mới từ tuần trước rồi, chuyện này bà vẫn chưa cho Jeonghan biết nếu anh biết chắc chắn Seokmin sẽ có chuyện cho coi và tệ nhất vẫn là cô thư ký của hắn, Jeonghan mà biết cô ta đã làm gì Jisoo của anh thì chắc anh qua bẻ cổ đốt nhà cô ta luôn cho coi.

- mau lên xem Sooie như nào đi, thằng bé đã khóc từ trưa đến giờ rồi, mẹ đi nấu cháu cho thằng bé ăn đây.

Nghe bà nói xong hắn cũng gật đầu rồi sách cặp đi lên phòng, bước vào thì thấy Jisoo đang yên giấc trên giường rồi trên mi mắt anh vẫn còn ướt, hắn đưa tay lau lên mi mắt anh thầm rủa sả con hồ ly kia giám làm anh khóc đến như vậy, Jisoo là cục vàng cục bạc của gia đình hắn đến hắn còn chẳng giám làm đau anh nữa kia mà, đúng là cho dù mình không kiếm chuyện với ai thì vẫn luôn có người khác kiếm chuyện với mình, như Jisoo vậy chỉ ở trong nhà, không bạn không bè vậy mà vẫn có người vào gây sự với anh, tốt nhất là không nên im lặng để người khác muốn rủa sả gây sự nói này nói kia, dù cho người đó có ai là đi nữa.
.
.
.

- mày bị điên à, sao tự nhiên lại nói chuyện đó ngay lúc này chứ, lại còn nói ngay trước mặt anh Jisoo nữa.

Taewoo tức giận định tát cô một cái nhưng cậu đã rụt tay lại.

- sao chứ, tôi là đang giúp anh đấy, bây giờ Jisoo đã nghĩ Seokmin không yêu anh ta rồi thì anh cũng nên cố gắng mà tiếp cận anh ta làm anh ta yêu anh, tôi làm chuyện này điều muốn tốt cho cả hai.

- mày có chắc đứa con đó là của Seokmin không.

Nghe câu hỏi của cậu cô có hơi khựng lại, vì mỗi lần làm hắn điều đeo bao và hắn không hề bắn vào bên trong cô, dù vậy hắn vẫn luôn dặn dò cô hãy vệ sinh thật kỹ càng, và hắn còn nói là 'đừng bao giờ đem đứa bé ra đối phó với hắn' hắn rất ghét việc này và bây giờ cô lại làm điều hắn ghét nhất, đến cả cô còn không chắc chắn đứa bé này có phải là con của Seokmin hay không thì ai sẽ tin cô chứ.

- tao nói cho mày biết gia đình đó không dễ đối phó đâu, còn cả thằng Lee Seokmin đó nữa nó cực kỳ ghét những người như mày đó, nó mà biết được sự thật thì tao không biết là nó sẽ làm gì mày đâu, tao không đảm bảo được mạng sống của mày nên là hãy suy nghĩ cho đúng đắn vào.

- em chắc chắn đứa bé này là của Seokmin, vì đứa bé này em sẽ được làm vợ của anh ấy, và em không nói dối ai cả em chỉ đang làm theo con tim mình thôi, em thật sự rất yêu anh ấy.

Cô vẫn cứng đầu không thèm nghe theo lời của cậu một mực vẫn muốn đi tiếp con đường cô đã chọn, thật sự cô đã hết thuốc chữa rồi.

- được rồi...chừng nữa mày mà có chuyện gì thì đừng về cầu xin tao.

Cũng may là cậu vẫn còn giữ được lý trí của mình, nếu cậu mà vẫn tiếp tục ủng hộ cô thì chắc chắn cả hai đều không có kết cục tốt. Cậu đứng dậy định đi về nhưng chỉ đi được vài bước đã bị cô kêu lại.

- anh Taewoo...anh đừng bỏ em lại mà, anh chỉ cần giúp em lần này thôi chỉ cần em cưới được Seokmin thôi mà anh, mọi chuyện cũng sắp được hoàng thành rồi, chẳng lẽ anh nỡ lòng nào nhìn em trở thành mẹ đơn thân sống không nhà không cửa như vậy sao anh.

Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy giàn giụa ướt cả tấm lưng của cậu, chứng kiến cảnh người mình từng yêu đang khóc lóc cầu xin mình giúp đỡ đến với một người khác thì cảm giác sẽ như thế nào. Nó đau lắm, cậu đã từng rất thích cô nói đúng hơn là đã yêu cô, vì cô cũng chỉ là con nuôi của em mẹ cậu thôi, nhưng tình cảm ấy cậu chỉ giấu trong lòng chẳng dám nói cho ai biết, cậu luôn cố tỏ ra là mình ghét cô để không ai phải nghi ngờ.

Cả hai cũng đã từng hẹn hò nhưng chỉ duy nhất hai người biết thôi, lúc đó cô rất hiền lành và đáng yêu chứ không phải như bây giờ, nhưng không biết đã có điều gì đó làm thay đổi cô và biến cô trở thành một con người gian xảo dùng mọi thủ đoạn để làm được điều mình muốn, là thứ gì lại làm thay đổi cô nhiều đến như vậy chứ.

- Yueun à em biết em nói như vậy anh sẽ đau lắm không, ai đời lại đi cầu xin người đã yêu mình rất nhiều giúp mình đến với người khác chứ.

Cậu quay lại ôm cô giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng có một chút nghẹn ngào.

- Ta-taewoo.

Cô lắp bắp nói, vậy là cậu vẫn còn tình cảm với cô à, không thể nào hai người đã chia tay rất lâu và Taewoo cũng đã từng yêu một người khác rồi kia mà.

- em đã khác xưa rất nhiều đấy Yueun, em không còn là Yueun ngày xưa anh từng yêu nữa rồi...thôi được rồi anh sẽ giúp em lần này thôi, và đây cũng là lần cuối cùng anh làm theo yêu cầu của em, mong những điều em làm sẽ giúp em hạnh phúc.

Cậu hôn lên trán cô một cái rồi rời đi, cậu đã đi khuất dạng nhưng cô vẫn còn đứng ngơ ở đấy, miệng cô cười nhưng nước mắt cô vẫn rơi.

- mình sắp được làm vợ của Seokmin rồi...hahaha mình sẽ là vợ của Lee Seokmin.

Cô càng cười thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, đấy có phải là nước mắt hạnh phúc không hay cô khóc vì mình ngu ngốc chỉ vì đồng tiền mà đánh mất đi tất cả, kể cả người yêu mình thật lòng.

Cô ngồi thụp xuống nền gạch vừa khóc vừa cười mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng cô bị điên chỉ trỏ không thôi, ngồi đấy tầm mười lăm phút cô cũng chịu ngồi dậy đi ra khỏi quán.

"Được rồi, đã mất Taewoo rồi thì mình phải sống thật hạnh phúc với Seokmin mới được"
.
.
.

Từ ngày hôm ấy cô và cậu gặp mặt nhau cứ như người xa lạ dù cô có hỏi gì thì cậu cũng chẳng thèm để tâm đến, chẳng thèm trả lời cô.

Cũng hơn hai tháng cô có thai rồi và cô đã được gia đình Seokmin chuyển qua sống ở một khu chung cư rất thoải mái, cô cũng thường được bà sang chăm sóc dù chưa chắc đứa bé đó có phải là con của hắn hay không nhưng bà cũng hiểu cảm giác của một người mẹ mà, đang có thai lại còn sống một mình nữa thật sự không tốt chút nào.

Đợi cái thai đó tầm 4tháng thì có thể đi xét nghiệm được rồi, nếu đấy thật sự là con của Seokmin thì bà sẽ chấp nhận cho cô làm con dâu của mình mặc dù bà chẳng muốn tí nào, còn nếu mà không phải thì bà sẽ không chu cấp tiền cho cô nữa để cô ở đấy một mình tự lo liệu chi phí tiền ăn tiền ở và tiền sinh đẻ. Bà đã rất hiền từ rồi, bà bỏ qua mọi lỗi lầm của cô, dù gì một người đang mang thai để họ gồng gánh một mình cũng đã là hình phạt rất nặng rồi.

Hôm nay bà dẫn theo Jisoo đến chỗ ở của cô, bây giờ có lẽ cô đã không còn ác cảm với anh như trước nữa hoặc là cô đang diễn cho bà xem. Hôm nay cô nói chuyện nhẹ nhàng với anh và còn đùa giỡn với anh nữa, chẳng biết cô đùa có vui hay không nhưng chỉ thấy có mỗi cô cười thôi còn anh thì chỉ ngồi đấy nghe cô lãm nhãm với mình.

- mẹ ơi Sooie muốn về nhà.

Có lẽ sự buồn chán trong căn hộ này làm anh không muốn ở đây thêm xíu nào nữa, bà cũng chỉ qua đây xem cô sống như nào thôi rồi cũng cùng anh đi về, một lần bà qua còn chẳng đến 20 phút, bà qua chỉ hỏi cô một hai câu ngồi chưa ấm ghế nữa là bà đi về rồi.

Bà và anh bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Taewoo đang đi ra khỏi thang máy trên tay còn cầm trái cây và đồ ăn đầy ụ, cậu vừa bước ra khỏi thang máy vừa ngước mặc lên nhìn thấy bà cậu liền giật mình.

- Taewoo con có người thân ở đây à, lại còn xách quá trời là trái cây luôn.

- à...dạ con qua thăm dì con thôi ạ, bác với anh Jisoo sao ở đây vậy ạ.

Vẫn là cái bộ dạng đấy cậu lúng túng lắp bắp nói với bà

- bác chỉ qua thăm người quen thôi, bây giờ bác với Jisoo về con vào thăm dì con đi.

Nghe bà nói xong cậu cũng gật đầu chào bà rồi đi về hướng ngược lại phòng của cô, lúc đầu bà có hơi nghi ngờ cậu vì sao cậu đi thăm dì của mình mà vừa gặp mặt bà cậu lại lắp bắp như vậy, nhưng bà thấy cậu mở cửa ngay căng phòng cuối dãy đi vào đóng cửa lại thì mới ngưng nhìn theo, bà cầm tay Jisoo dẫn anh vào thang máy hai người cùng nhau về nhà.

Cậu đợi bà và anh đi vào thang máy rồi cậu mới từ từ mở cửa đi ra cậu cúi đầu xin lỗi chủ hộ rồi đi lại phòng của cô, mở cửa bước vào cậu đi thẳng luôn vào bếp để đồ ăn vào tủ lạnh mà chẳng thèm nói với cô một lời.

Cậm cụi trong bếp cũng hơn nữa tiếng cậu liền cất tiếng gọi cô vào ăn, thường ngày cậu vẫn thường qua đây nấu ăn cho cô ăn, vì người bầu cần chăm sóc bổ dưỡng rất nhiều nên ngày nào cậu cũng qua nấu những món dinh dưỡng cho cô ăn, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ hai người này là vợ chồng rồi, nấu cho cô ăn xong cậu dọn dẹp rửa bác đĩa rồi cũng rời đi.
.
.
.

Cô bầu được 4 tháng rưỡi và hôm nay là ngày bà dẫn cô đi xét nghiệm ADN, có cả Jeonghan và Seokmin đi theo nữa khuôn mặt hai người chẳng vui vẻ tí nào, cái vẻ chán ghét cô của anh hiện rõ ra mặt, dẫn cô đến khoa xét nghiệm thì gặp ngay Taewoo ở đấy, và cậu còn mặc áo blouse.

- Taewoo con là bác sĩ à, vậy mà trước giờ bác không biết luôn đó

- dạ tại con không nói sao bác biết được, không biết hôm nay bác vào đây có việc gì không bác.

Nói xong câu cậu còn liếc mắt nhìn Yueun một cái

- hôm nay bác dẫn cô gái này đi xét nghiệm thôi, con phụ trách khoa này à.

- bác muốn xét nghiệm gì vào đây con xét nghiệm trước cho bác.

Cậu dẫn bà vào phòng mời bà ngồi xuống ghế, ngồi nói qua lại với bà một hồi bà cũng chịu nối với cậu là đi xét nghiệm ADN, chuyện này bà muốn giấu tất cả mọi người nhưng không mai lại gặp ngay cậu là bác sĩ phụ trách việc này thì giấu cũng không được, cậu cũng biết trước việc này rồi nên không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy, cậu kêu cô vào phòng xét nghiệm cùng hai cô y tá đi theo sau, đợi cho hai cô y tá chuẩn bị kỹ càng rồi cậu cũng đi vào đấy và tiếng hành việc xét nghiệm ADN.

Tầm nữa tiếng sau cậu cũng đi ra khỏi phòng, cô cũng được hai cô y tá dẫn ra theo sau.

- xong rồi đấy bác, mai bác đến để lấy kết quả nha.
- được rồi, cảm ơn con

Bà ra ngoài quầy lấy thuốc đưa đơn thuốc Taewoo đã kê đơn cho người ta lấy thuốc cho, bà nhận thuốc xong trả tiền rồi cũng lên xe về nhà, còn cô thì hắn bắt taxi cho cô về, hắn chẳng thèm để tâm đến cô dù chỉ một xíu xiu cũng không có.

Đưa hai người về nhà hắn đậu xe ngay sân trước đi vào nhà một mạch đi lên phòng ôm chầm lấy Jisoo đang ngủ say trên giường, làm anh đang ngủ có hơi giật mình nhưng mắt vẫn nhắm chẳng chịu mở, anh nằm trên tay hắn mặt úp vào người hắn tiếp tục ngủ.

- ngủ gì ngủ lắm thế đến giờ vẫn chưa chịu thức nữa.

Hắn đưa tay lên nhéo má anh một cái nhưng điều này chẳng giúp cho anh tỉnh ngủ "này Jisoo, anh Jisoo" hắn đưa ngón tay chọt chọt lên môi anh, môi anh mềm lắm mỗi lần hắn chạm vào môi của anh liền đàn hồi lại. Chọt được vài cái hắn liền dừng lại nhìn chăm chăm vào đôi môi của anh có hơi chu ra.

- không chịu dậy à.

Sau khi nói câu đấy hắn cúi xuống liếm lên môi anh một cái, Jisoo cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của hắn đang nếm quanh bờ môi của mình anh liền giấu mặt mình đi không cho hắn làm loạn nữa.

Cứ tưởng như vậy là thoát được sao, Lee Seokmin đâu dễ bỏ qua như vậy đâu, hắn đưa tay xuống bóp lấy cặp mông đẫy đà của anh, thì thầm nói với anh "không dậy đúng chứ". Anh đưa tay nắm lấy tay hắn chặn lại không cho hắn tiếp tục sờ soạng mình.

- um mình dậy rồi, mau lấy tay Seokmin ra đi.

Đợi tới khi anh chịu mở mắt nói chuyện thì hắn mới mỉm cười hôn lên trán anh một cái.

- dậy mau đi, mẹ đang đợi chúng ta xuống ăn cơm đấy, à mà còn có cả anh Jeonghan nữa.

Nghe hắn nói đến tên Jeonghan anh liền không còn lười biến nữa mà ngồi bật dậy đi vào vệ sinh cá nhân, hôm nay mội thứ vào buổi sáng anh làm nhanh hơn thường ngày chắc tại có Jeonghan ở nhà nên vậy, cũng gần hơn hai tuần rồi họ chưa gặp nhau Jisoo nhớ Jeonghan lắm luôn, lọ mọ trong nhà vệ sinh được 5phút Jisoo bước ra liền chạy một mạch xuống lầu.

- AAA Jeonghan ơi mình nhớ Jeonghan quá đi.

Anh chạy một mạch đáp thẳng vào lòng Jeonghan.

- Jisoo à cậu ôm chặt quá rồi.

Nói vậy thôi chứ Jeonghan không có ý định đẩy anh ra đâu.

- Seungcheol chăm con kỹ quá ta vừa mới chuyển đi có mấy tháng mà thấy con đầy đặn hơn rồi này.

- con ăn ít lắm dạo này con còn chẳng ăn được nữa.
- sao con không thử đi khám xem, lỡ có bệnh gì rồi sao con.

- dạ không cần đâu mẹ, con có mua thuốc uống rồi, giờ mình vào ăn cơm đi con đói rồi.

Mọi người cùng đi vào bếp ngồi vào bàn ăn, gia đình này hạnh phúc thật đấy họ luôn vui vẻ chẳng có xíu lục đục nào cả. Bà cùng Jeonghan dọn đồ ăn ra bàn, Jeonghan vừa ngồi xuống ăn cơm anh chỉ gấp một đũa cơm với một miếng cá thì cơn buồn nôn liền kéo đến, anh bụm miệng gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

- Jeonghan con sao vậy.

Thấy anh như vậy bà cũng hớt hãy chạy theo sau, bà vuốt lưng anh để cho cơn buồn nôn dịu xuống, bà lo lắng tay không ngừng vuốt lấy lưng anh, tầm vài phút sau anh mới đỡ anh được bà dìu ra ngoài ghế ngồi.

- Seokmin con mau chở anh con đến bệnh viện xem như thế nào, nhìn thằng bé nôn đến xanh cả mặt rồi đây này.

Nghe bà kêu hắn đi lại đỡ Jeonghan ra xe Jisoo cũng đi theo sau, anh rất lo cho Jeonghan thấy Jeonghan như vậy đôi mắt anh đỏ hoe muốn khóc đến nơi rồi.

- Jeonghan cậu không sao chứ.
- mình không sao đâu chỉ là mẹ đang làm quá lên thôi.

Anh ngồi vào trong xe Jisoo ngồi cạnh anh, nghe Jisoo hỏi mình với giọng sắp khóc anh liền xoa đầu Jisoo nói, đúng là bà làm quá thật chỉ là anh có hơi mệt thôi nằm nghỉ một hồi chắc sẽ khỏe lại liền ấy mà, vậy mà bà không chịu bắt anh phải đi đến bệnh viện cho bằng được vậy đó lại làm cho Jisoo lo nữa rồi.

- Jisoo ngoan nà Jeonghan chỉ mệt xíu thôi không có sao đâu.
- vâng.

Nghe bà nói anh cũng đỡ lo hơn, Jisoo tựa đầu vào vai Jeonghan nắm lấy tay anh nói.

- mình thương Jeonghan lắm đó nên là Jeonghan đừng bị gì nha.
- mình không bị gì đâu, mình là siêu nhân của Jisoo mà phải luôn khỏe mạnh để bảo vệ Jisoo chứ.

Anh xoa xoa bàn tay Jisoo nói, hết câu anh còn cúi xuống hôn má Jisoo một cái, nhìn hai đứa nhỏ ngồi kế bên thân mật bà cũng không biết phải nói gì, phải chi bà không làm quá lên thì chắc không thấy cảnh này đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top