Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui hoàn thành được hơn một tuần rồi nhưng lại quên đăng mất tiêu, hổm gài bỏ bê Wattpad quá nên lên chap hơi chậm xí 😅

__________________________

Đến bệnh viện chỉ có bà đưa anh vào còn Seokmin với Jisoo vẫn ngồi trong xe, anh có đòi đi theo bà nhưng hắn không cho thế là anh đành hậm hực ngồi lại trong xe với hắn.

- tại sao mình phải nghe theo lời Seokmin chứ, ghét Seokmin quá đi.

Jisoo ngồi ở ghế sau khoanh tay giận dỗi nói với hắn.

- anh dám ghét tôi à.

Hắn tháo dây an toàn, hạ ghế ngã ra sau quay người lại từ từ chường người xuống chỗ anh, hắn còn làm bộ dạng hung dữ nhìn anh, anh liền sợ không dám nói gì thêm co ro người lại một góc, hắn vẫn không có ý định buông tha anh hắn càng nhướng người lại gần anh, Jisoo chẳng còn đường nào để né anh hoảng sợ không biết hắn sẽ làm gì mình theo phản xạ anh liền tát hắn một cái.

Vừa ý thức được mình đã làm gì anh liền ngước lên nhìn Seokmin người vì ăn cú tát của mình mà đứng hình chẳng nhút nhít. Anh đưa tay lên má hắn xoa xoa bên má vừa bị anh tát.

- m-mình xin lỗi, Seokmin có đau không.

Mặt hắn đã in rõ dấu 5 ngón tay anh nhưng hắn lại chẳng thấy đau tí nào, nhìn anh như sắp khóc nữa cơ, hắn thấy dáng vẻ ân cần lo lắng của anh thì hắn lại nghĩ ra một trò để trêu chọc anh nữa rồi. Hắn đưa tay mình áp lên tay anh đang xoa má mình, hắn nhìn vào mắt anh ra vẻ là anh tát rất đau, hắn như diễn viên Hollywood vậy đó hắn còn ứa nước mắt nữa kìa.

- mình xin lỗi mà, Seokmin đừng khóc, sau này mình không tát Seokmin nữa đâu.

Anh thấy mắt hắn đỏ lên liền lúng túng xin lỗi hắn, hắn cứ để tay anh áp lên má mình không chịu buông ra mà lắc đầu nguầy nguậy. Hắn chu mỏ đưa tay chỉ lên môi mình ra hiệu cho anh là phải hôn mới hết đau, anh cũng nhướng người lên hôn hắn, anh vừa mới chạm môi hắn thì có tiếng mở cửa xe làm cho hai người giật mình, Seokmin giật mình đầu hắn đập vào nóc xe còn Jisoo thì ngồi đấy nhìn bà với Jeonghan đang ngồi vào xe.

- anh Jeonghan bị sao vậy mẹ.

- chỉ là làm việc quá sức với ăn uống không đầy đủ thôi, không biết ông bác sĩ này khám có đúng không nữa tại sao nhìn anh con rõ đã tăng cân như vậy mà nói ăn uống không đầy đủ chẳng hiểu nổi, làm bà già này mừng hụt à.

Rõ đấy là biểu hiện ốm nghén của thai phụ mà giờ đi khám lại nói bệnh này bệnh kia, nói Jeonghan ăn uống không đầy đủ mà bà lại thấy anh không có gầy đi tí nào luôn mà còn đầy đặn hơn trước nữa chứ, có nên tin ông bác sĩ này không đây. Nhém xíu nữa là bà điện báo với Seungcheol là có tin vui rồi nào ngờ hụt hẫng thiệt chứ.

- mẹ nghĩ anh ấy có em bé sao
- chứ gì nữa, biểu hiện ốm nghén của thai phụ rõ rành rành như vậy mà.

Jeonghan ngồi nghe bà kể lại với giọng điệu bức xúc anh chỉ biết cười, Jisoo thì ngồi ngơ ngác nghe hai người nói chuyện mà anh chẳng hiểu gì mấy, hình như anh có nghe bà nói là Jeonghan có em bé thì phải.

- mẹ...mẹ nói Jeonghan có em bé ạ
- không phải rồi Sooie, chỉ là Jeonghan bị mất sức thôi.
- vâng ạ.

Một ngày đi bệnh viện hai lần cũng đủ mệt đối với bà rồi, vừa về đến nhà là mạnh ai nấy nằm nghỉ.
.
.
.

Hôm sau đúng ngày hẹn bà cùng với Seokmin và Jisoo đi đến bệnh viện, mới đầu bà kêu hắn đi hắn kiên quyết không chịu đi.

- mẹ đi đi, đứa bé đó không phải con của con thì con đi làm gì.
- dù không phải con cũng phải đi cho mẹ.

Bà liền kêu Jisoo phụ bà lôi Seokmin đi. Đến cổng bệnh viện bà nói muốn khô nước miếng hắn mới chịu đi vào cùng với bà, bước vào phòng lấy giấy xét nghiệm chỉ có mình cô với bà vào thôi cậu và Jisoo đứng bên ngoài đợi bà, khoảng 20phút sau thì bà với cô cũng đi ra, trên tay bà là tờ giấy xét nghiệm nhưng nhìn vào khuôn mặt của bà có vẻ không vui lắm.

- sao rồi mẹ.
- con xem đi.

Bà cầm tờ giấy đưa cho Seokmin, nhìn dãy số in đen trên giấy làm hắn không khỏi bàng hoàng, kết quả xét nghiệm DNA khớp đến 99.90%, hắn không tin vào mắt mình mà vò nát tờ giấy ấy.

- chắc chắn là giả, không thể nào khớp được, cô đã mua chuộc bác sĩ để làm giấy xét nghiệm giả phải không.

- xin lỗi em, anh làm bác sĩ vì cái tâm, không có chuyện vì những đồng tiền mà anh có thể làm sai sự thật được.

Taewoo từ trong phòng bước ra nghe hắn nói vậy cậu liền phản bác lại hắn, cô thì đứng sau lưng hắn nhìn cậu mỉm cười.

- sự thật sao... tôi không tin hai người là có quan hệ gì với nhau.
- đến cả mặt cô gái này anh còn chưa gặp lần nào thì có quan hệ gì chứ.

- vậy à...thật sự là không có liên quan gì đến nhau chứ, à...khoang đã không phải là anh làm vậy để cướp Jisoo khỏi tôi đấy chứ.

Hắn kề sát tại cậu nói nhỏ làm cậu có hơi giật mình

- em nên tự trọng đi Seokmin, đây là bệnh viện và anh là bác sĩ, anh chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi, không có mục đích riêng nào cả.

Hắn nói chỉ đúng một phần thôi thật sự cậu chẳng muốn ép buộc ai cả, nhưng vì giúp Yueun cậu có mang tiếng xấu cậu cũng chịu.

- được rồi tôi không biết anh có ý đồ gì, nhưng tôi chắc chắn mục đích đó của anh sẽ không bao giờ thành công đâu.

Hắn gằn từng chữ cuối đủ để cậu nghe mà phát sợ rồi nắm tay Jisoo rời đi, bà cũng đi theo sau mà bỏ mặc Yueun và Taewoo đứng đấy.

- anh Taewoo khớp 100% thật sao anh.
- không...anh đã giúp em rồi đó đây là lần cuối rồi từ đây về sau đừng kiếm anh nữa, mau đi về đi.

Lúc đầu cô có hơi vui mừng vì nghĩ giấy xét nghiệm là thật nhưng khi nghe câu trả lời của cậu thì cô mới biết cậu đã chỉnh sửa giấy xét nghiệm đó rồi. Cô cúi người cảm ơn cậu rồi cũng đi theo sau mọi người.

Taewoo quay lại phòng ngồi nghỉ ngơi, cậu suy tư suy nghĩ không biết điều mình làm có đúng đắn không, cậu cảm thấy có lỗi với họ rất nhiều nhưng chỉ mong là không có chuyện gì sảy ra với cô.

Hôm nay Jeonghan lại không có ở đây không biết Jeonghan sẽ như thế nào khi biết tin này đây, sợ anh vô duyên vô cớ lao vào đánh người mất. Cậu vừa về đến nhà liền bực tức nằm dài trên ghế sofa mà rủa sả.

- Seokmin là thật sao con, lại còn khớp đến 100%

Bà bây giờ như không nói nên lời vậy, tờ giấy đó đã làm bà sốc từ sáng đến giờ rồi.

- là Taewoo đã làm giả nó, đấy là giấy giả.

Bây giờ đây tai bà cứ lùng bùng chẳng thể nghe rõ được gì cả, giờ có tờ giấy đó thì bà cũng nên thực hiện lời nói của mình rồi là chấp nhận cô làm con dâu dù điều này bà chẳng thích, trong nhà cứ gặp người mình ghét đi qua đi lại thì ai mà chả bực cơ chứ, mọi chuyện đã đến nước này rồi thì giờ cũng chẳng còn cách nào để đối phó với nó cả đành thuận theo vậy.

Tối đến bà cũng điện thông báo cho Jeonghan, anh khi mới nghe cũng bực mình lắm nằn nặc đòi Seungcheol chở qua căn hộ của cô mới chịu, với thân thể đang bệnh của anh thì chắc chắn là Seungcheol không cho đi rồi, gã khuyên nhủ anh là ngày mai sẽ chở anh về nhà để tính bây giờ cũng trễ rồi, tính của anh nông nổi quá cũng may là Seungcheol vẫn còn biết suy nghĩ chính đáng chứ cả hai điều nông nổi thì không biết sao luôn.
.
.
.

- tôi cho cô ở chung nhưng tuyệt đối sẽ không có cưới hỏi gì ở đây cả, cô thấy được thì ở không được thì biến.

Seokmin đưa cô về nhà theo lệnh của bà, trước khi để cô bước vào xe hắn đã đưa ra một điều kiện với cô, nhưng có lẽ cô không để tâm mà đi đến ghế phụ lái ngồi vào, vừa mở cửa xe chưa kịp ngồi thì hắn đã nắm tay cô kéo ra.

- ngồi ở ghế sau, chỗ này cô không được ngồi.
- tại sao chứ
- ghế này chỉ được mỗi Jisoo ngồi.
- sao có thể như vậy, sau này em cũng là vợ của anh mà.

Cô vùng tay ra khỏi tay hắn, lớn giọng nói lại hắn.

- CÂM...đừng có nói những lời đó với tôi cô không có tư cách, cô giống như tờ giấy được bôi đen vậy đó, một là họ sẽ để trong ngăn tủ còn hai thì họ sẽ vứt đi hoặc là nhào nát nó rồi mới vứt đi, nên là cô coi chừng cô cũng sẽ bị vứt vào sọt rác vào một ngày không xa đó.

Nói rồi hắn đi lại ngồi vào ghế lái, quát lớn kêu cô mau lên xe rồi chạy hết ga về nhà.

Đưa cô đến nhà hắn bỏ cô ở cổng rồi chạy xe một mạch đến công ty, cô bấm chuông cửa đứng đấy đợi bà ra mở cửa, cô đứng ngoài trời nắng tầm 4,5 phút mới thấy bà đi ra mở cửa nhưng bà lại chẳng vui vẻ gì bà còn tỏ ra rất bực bội.

- giữa trưa không biết nắng à mà bấm chuông lắm thế.

Nhìn thấy cô bà liền than vãn, bà mở cửa ra cho cô đi vào rồi bà quay trở vào trong trước khi đi còn không quên nhắc cô nhớ đóng cổng lại, cô vừa vác chiếc bụng bầu gần 6 tháng cùng với chiếc vali đầy xụ nặng trịch vào nhà trong vô cùng mệt mỏi, mà ai quan tâm chứ cô giờ có ra sao cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Bước vào nhà thì thấy bà và anh đang ngồi trến sofa, bà đang đút anh ăn cơm anh thì ngồi ôm thỏ bông và xem tivi, cô nhìn thấy cảnh đấy liền cười khẩy nghĩ trong đầu.

'một kẻ không được bình thường như anh ta vậy mà tại sao Seokmin lại yêu anh ta được chứ, đúng là Seokmin chẳng có mắt nhìn người tí nào cả'

Cô không thèm quan tâm họ nữa mà xách vali một mạch đi lên phòng Seokmin, bà thấy cô đi hướng lên phòng Seokmin bà liền kêu cô lại.

- này phòng cô bên kia kìa.
- đây không phải là phòng của anh Seokmin sao mẹ.

- phải...đó là phòng của Seokmin nên là cô phải ngủ ở phòng khác

- Yueun qua phòng kia ngủ đi phòng đó là phòng của mình mà.

Cô có hơi khó hiểu là tại sao bà lại không cho cô ngủ chung với hắn chứ, vợ chồng với nhau ai lại ngủ riêng phòng bao giờ, cô đang thắc mắc chuyện đấy thì nghe anh lên tiếng nói phòng đó là phòng của anh cô liền khó chịu, tại sao đã cho cô về làm dâu rồi mà vẫn còn để anh và hắn ngủ chung phòng với nhau vậy chứ và còn chẳng chịu cho cô ngủ chung phòng với hắn thật quá bất công mà.

- mẹ tại sao mẹ vẫn để chồng con ngủ chung phòng với anh Jisoo vậy mẹ.
- mẹ con gì ở đây tôi đưa cô về chỉ vì đứa bé trong bụng thôi, mau biết nghe lời mà xách vali qua phòng kia nhanh lên.

Cô hậm hực nghe theo lời bà xách vali đi về hướng ngược lại, cũng dừa cho cô lắm làm dâu của gia đình danh giá cũng đâu có dễ dàng gì, bước vào phòng cô đẩy vali ngã xuống sàn rồi nằm lên giường cô úp mặt lên gối hết lớn, tại vì đây là nhà của bà nên cô chỉ úp mặc vào gối mà hét thôi.
.
.
.

Chiều Seokmin về cô đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi hắn về, vừa thấy hắn bước vào nhà cô liền gọi tên hắn, cô còn thấy hắn nhìn về hướng mình nữa, và hắn đang tiến lại chỗ của cô, điều đó làm cô cảm thấy rất vui nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy hắn đi lại ôm lấy Jisoo hôn vào môi anh một cái, cảnh tượng đấy làm cô chết chân tại chỗ miệng mở ra vì quá kinh ngạc mà không khép lại được, hai người đã hôn nhau và còn ngay trước mặt cô và cách cô chỉ tầm một cái ghê sofa đơn thôi, cô nhìn thấy tất cả và thấy rất rõ.

- A-anh làm gì vậy Seokmin.

Cô nắm lấy tay áo hắn kéo ra.

- tại sao anh có thể làm điều này trước mặt vợ mình chứ.

- tôi quen rồi nếu cô thấy không được thì dọn ra khỏi đây đi.

- anh nói vậy mà nghe được à, dù gì em cũng đang mang trong bụng đứa con của anh đó, anh cũng nên biết tôn trọng em một chút đi chứ.

Hắn bơ đi lời nói của cô hôn vào má anh một cái rồi đi lên phòng tắm rửa, bà trong bếp cũng có nghe hai người lớn tiếng với nhau nhưng bà chẳng thèm quan tâm. Nấu ăn xong bà kêu anh lên kêu Seokmin xuống ăn cơm, còn cô thì đứng đấy như người vô hình vậy có ăn cơm thì tự bước vào ăn còn không vào thì nhịn, cho một người đang mang thai nhịn ăn thật sự chẳng tốt tí nào cả, à mà có khi nào cô nhịn đâu cơm vừa dọn ra là cô vào bàn ngồi trước rồi, gặp kiểu mấy bà mẹ chồng nào mà không thích con dâu sẽ hành con dâu cho ra bã nhưng mà cô về nhà này thì không làm gì hết tại mọi việc trong nhà có bà làm rồi còn việc nấu ăn bà cũng chẳng dám cho cô nấu tại sợ cô bỏ gì vào đồ ăn thì toi.
.
.
.

Cô đang nằm trên giường bấm điện thoại, bây giờ tầm 9 giờ rồi và cô đang cầm điện thoại để lướt xem xem có tin sốt dẻo gì không, cô đang hăng say đọc tin hot thì có tiếng mở cửa, cô chẳng thèm nhìn ra cửa mà gọi tên hắn, cô mặc định là Seokmin đang đi vào phòng.

- Seokmin sao đến giờ này anh mới chịu đi ngủ vậy, em đợi anh nãy giờ.

Cô tắt điện thoại để qua một bên rồi quay người nhìn ra hướng cửa, cô có hơi sượng vì đó không phải là Seokmin.

- mẹ... mẹ vào đây làm gì ạ.
- tôi vào đây để ngủ, chẳng lẽ cô không muốn cho tôi ngủ à.

- dạ con không có ý đó nhưng còn Seokmin thì sao, anh ấy phải ngủ với con nữa mà mẹ.

- gì...sao lại ngủ với cô, nó đã đi ngủ rồi, tôi sẽ ngủ chung với cô, nếu cô có chuyện gì tôi còn biết đường mà chăm sóc.

Nói rồi bà nằm xuống giường kéo chăn lên đắp ngang tai ngụ ý là không muốn nghe bắt cứ lời nào nữa, nhưng cô nào chịu im cô cố gặng hỏi bà tại sao lại để Seokmin ngủ với Jisoo mà không phải là cô, bà cũng đã giải thích rồi nhưng cô lại không chịu nghe thì thôi vậy bà để lại một câu "im cho tôi ngủ" thế là cô liền im re không nói thêm lời nào nữa hết.

Vừa mới về nhà chồng chưa được một ngày đã bị ức hiếp, hết chồng rồi đến mẹ chồng ức hiếp cô cô cũng bắt hạnh quá đi mà, còn cả anh chồng nữa không biết sau này cô có được sống yên ổn trong gia đình này không đây.

- xin lỗi anh Jisoo, em đã say lầm khi không nghe theo lời anh Jeonghan để giờ đây sảy ra chuyện như vậy, nhưng anh yên tâm mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.

Seokmin nhìn người đang nằm trong lòng mình thủ thỉ, anh đã ngủ rồi hắn thì vẫn còn thức chắc là chuyện này làm cho hắn bức bối ngủ không được, hắn hôn lên trán hôn lên má anh rồi hôn lên môi anh thêm một cái nữa.

- umm Sooie muốn ngủ.

Chết rồi hắn lỡ làm anh thức giấc rồi, chắc do anh chỉ mới ngủ thôi nên là mới dễ đánh thức như vậy.

- ùa ùa xin lỗi Sooie nha.

Nói xong hắn lại hôn lên môi anh thêm một cái nữa rồi mới chịu để yên cho anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top