Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9: ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thấy vậy mà hổng phải vậy" ghi nhớ câu này nha mọi người ơi, sẽ có chỗ cần thiết đó :))))

_________________________

- Jeonghan à em chuẩn bị xong chưa vậy, qua nhà mẹ thôi mà làm gì em sửa soạn lâu thế.

- anh vào đây xem đi sao cái quần em yêu thích nhất mặc không vừa nữa rồi.

Jeonghan giãy nảy đứng trước gương cố kéo khóa quần nhưng chẳng được, Seungcheol bước vào thấy anh như đang muốn ăn vạ với chiếc quần đấy gã liền che miệng cười, anh quay ra nhìn thấy gã cười thì liền quăng chiếc quần qua một bên đi lại đánh vào tay gã một cái.

- anh dám cười em
- em có thể mặc một chiếc quần khác mà sao nhất thiết phải là cái đó chứ.

Seungcheol ôm anh vào lòng thuận tay bóp lấy cặp mông của anh sau lớp áo polo và chiếc boxer mỏng dính.

- nhưng em thích mỗi cái này thôi.
Anh bĩu môi nói.

- nhưng giờ em mặc không vừa nữa rồi, em mà cố nông vô là sẽ hằn vết đỏ đau lắm đó, em ngồi xuống đi để anh đi tìm một chiếc quần khác thoải mái hơn cho em.

Gã đặt anh ngồi trên giường rồi đi lại tủ quần áo, lụt lội một hồi gã cũng lấy ra một chiếc quần jean ống suông màu kem, mặc vào rất hợp với chiếc áo polo tay dài màu xanh dương anh đang khoác trên người.

- sao mà em đẹp quá vậy Jeonghanie.
- em biết em đẹp rồi, giờ thì chúng ta qua nhà mẹ thôi.

Gã ôm anh cố hít thêm một hơi nữa rồi mới chịu buông anh ra, gã nắm tay anh ra xe mở cửa xe cho anh ngồi vào, đóng cửa xe lại rồi gã bước qua mở cửa ngồi vào trong, khởi động xe xong gã lại nắm lấy tay anh, hai người đan tay nhau cho đến khi đến nhà bà, quen nhau 5 năm cưới nhau được 6 tháng mà tình cảm của họ lúc nào cũng mặn nồng như lúc mới quen, gọi họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới cũng chẳng sai, vì suốt gần 6 năm quen nhau chẳng ai lớn tiếng với ai cả, họ luôn tỏ ra năng lượng hạnh phúc, đôi lúc lại làm cho các cặp đôi khác phải ghen tị.
.
.
.

- mẹ ơi khi nào Jeonghan mới về tới ạ.
- chắc là xíu nữa sẽ tới đó con.

- mẹ hôm nay anh Jeonghan về hả mẹ.
- ừ
- cũng lâu rồi con không gặp anh ấy.

" kệ cô" trước vẻ háo hức của cô là câu trả lời hờ hững của bà, đột nhiên cô hôm nay lại rất lạ thường, khi nghe tin Jeonghan về mà cô còn có vẻ vui mừng hơn cả Jisoo.

- mẹ ơi Hanie yêu dấu của mẹ về rồi đây.

Anh từ ngoài cửa bước vào, bà nghĩ thầm trong lòng chưa thấy dáng đã nghe thấy giọng rồi, bà đứng lên đi lại ôm anh nhưng có lẽ không kịp vì đột nhiên cô sấn tới ôm chầm lấy anh.

- anh Jeonghan.

Cô gọi anh với chất giọng nhẹ nhàng làm như yêu thương nhau lắm ý, Jeonghan liền khó chịu mà nhăn hết cả mặt, Seungcheol thấy vậy liền đẩy cô ra do gã hơi mạnh tay nên nhém xíu nữa làm cho cô ngã xuống sàn rồi hên là có bà đỡ lại.

- ai cho cô chạm vào cục cưng của tôi hả, cô làm dơ người em ấy hết rồi
- chỉ là lâu quá không gặp nên em muốn ôm anh ấy thôi mà...

- thân thiết gì mà ôm, từ đây về sao cô mà còn đụng vào người của em ấy là tôi lột da của cô đó.

Anh em nhà này giỏi hù dọa ghê á, mà được cái dám nói dám làm, gã để lại cho cô ánh mất giết người rồi nắm tay anh đi vào trong.

- Jisoo không nhớ mình hỏ.
- đâu có mình nhớ Jeonghan lắm luôn.

- nhớ mình sao khi nãy cậu không chạy ra ôm mình.

- mình đợi mẹ ôm Jeonghan xong rồi đến Jeonghan ôm mình đó.

Jisoo xà vào lòng anh cười thành tiếng.

- à hôm nay mẹ không biết mấy đứa qua nên mẹ không có làm đồ ăn, chúng ta đi ăn nhà hàng đi .

- kìa mẹ, con tưởng mẹ sẽ chuẩn bị cho con trai yêu dấu của mẹ những món ăn mà con thích chứ.

Anh ôm lấy tay bà dụi đầu vào vai bà nhõng nhẽo, làm bà chỉ biết xoa đầu anh cười trừ, đến cuối cùng thì cũng là tất cả cùng nhau ra ngoài ăn.

- mẹ hôm nay Minie vẫn đi làm ạ.
- mẹ nghe nói công ty hôm nay có việc cần thằng bé lên giải quyết, à chắc xíu nữa sẽ về đấy, hay con điện kêu thằng bé ra chỗ hẹn luôn đi.

- mẹ để con điện cho

Cô nghe bà nói vậy định móc điện thoại ra điện cho hắn nhưng đã bị lời nói của gã làm cho cô sượng trân à đúng hơn là quê á.

- cô điện nó cũng có bắt máy đâu mà dành.

Cô đành cất điện thoại lại vào túi, gã nói đúng thật cô điện hơn chục cuộc thì hên xui hắn mới bắt máy, với sự quê độ này cô chỉ biết hướng mắt nhìn ra cửa sổ xe để cho đỡ quê hơn, Seungcheol thấy biểu cảm của cô gã liền cười nhếch mép.

- em yêu điện là Seokmin sẽ bắt máy liền ấy mà.

Gã nói như vậy cũng biết là gã đang khịa cô rồi, người đàn ông giành cả nữa đời người để đi khịa người khác, đùa thôi nhưng là đúng thật đấy, một phần vì gã không thích cô đấy hở mà xinh yêu của gã không thích ai là gã cũng không thích người đó.

- được rồi, em sẽ điện kêu Seokmin ra chỗ hẹn.

Mọi người đến nhà hàng cùng vào chỗ ngồi khoảng 20phút sau Seokmin cũng đến, tất cả món ăn họ gọi cũng đã được dọn ra bàn đầy đủ bây giờ chỉ còn việc ăn thôi, họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đâu đó từ đằng xa có một chàng trai đi lại phía bàn của họ, cậu ta còn khoát vai Yueun có vẻ rất thân thiết.

- chào cả nhà.

- cậu là bạn của Yueun à.
- đúng rồi đó anh, em là bạn thân rất thân của Yueun luôn đó.

Nó nhìn cô nháy mắt, cô có hơi ngượng nhìn mọi người gật đầu cười.

- mọi người ăn trước đi ạ con xin phép ra ngoài một chút.

Nói rồi cô đứng dậy nắm cổ tay nó lôi đi, bước ra khỏi nha hàng đi đến một nơi ít người qua lại cô liền tặng cho nó một cái tát.

- tát đau quá đó.

Nó đưa tay quẹt mét miệng xem thử có chảy máu không, cô dùng lực rất mạnh nếu nó mà là con gái coi chừng đã ngã luôn ra đấy rồi, nó cao mày nhìn cô không nói không rằng nó đi nhanh đến liền bóp lấy cổ cô.

- mày dám đánh tao hả con điếm này.

Nó dùng lực càng mạnh, mặt cô tái xanh hô hấp không điều giờ cô vùng vẫy cũng chẳng nổi, nó đã là con trai mà còn là trai tuổi teen có cơ bắp nữa thì sao cô làm lại, cũng may là nó còn có tình người, đến lúc cô trợn mắt gần tắt thở thì nó cũng chịu buông cô ra.

- mày dám chặn tin nhắn với cuộc gọi của tao, mày biết mấy tháng nay tao tìm kiếm mày cực khổ thế nào không hả, cũng nhờ có Soomin tao mới biết mày ở đây, chỉ mới xa có vài tháng mà đã có chồng luôn rồi à...nhanh nhỉ.

- lại là con quỷ cái chó chết đó, rồi hôm nay mày đến tìm tao làm gì.

- chỉ là tao hết tiền rồi muốn xin con dâu của chủ tịch công ty đứng top Hàn Quốc vài đồng để xài thôi.

Nó nói với giọng điệu châm biếm, có tiếng là con dâu chủ tịch nhưng bây giờ trong túi cô chẳng đến nỗi 500won, dù như vậy cô cũng lấy hết tất cả số tiền đó đưa cho hắn.

- tao chỉ có nhiêu đây thôi, mày có giết tao cũng không có đồng nào để đưa cho mày đâu.

- được bây giờ tao sẽ lấy nhiêu đây, lần sau mày nhớ chuẩn bị nhiều tiền vào, mày đừng nghĩ sẽ trốn thoát được tao... tạm biệt cục cưng.

Nó vỗ lên má cô hai cái rồi rời đi, nó là cái thằng làm cô lâm vào tình trạng không nhà không cửa và cũng chẳng kiếm được công việc nào làm để có tiền, thấy cô lâm vào tình cảnh đấy thì nó liền bỏ cô đi theo con khác, giờ nó nghe bạn cô nói cô mới đáp được vào đống vàng thì nó liền tìm đến cô, cuộc đời cô thật khốn nạn mà không có chuyện này cũng gặp chuyện kia, cả con bạn thân với thằng người yêu cũ cũng khốn nạn nốt.

- con chó chết Yang Soomin mày đừng để tao gặp lại mày, tao mà thấy mày là tao sẽ bâm mày thành từng mảnh cho cá ăn.

Cô cung tay thành nắm đấm hận không thể đánh được Soomin người con gái cũng một phần hại cô tán gia bại sản và cũng từng là bạn thân của cô. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh bước vào lại nhà hàng đi đến ngồi xuống bàn, mọi thì người vẫn nói chuyện rất rôm rả, chẳng ai để ý đến cô cả nhưng có mình hắn lại đang nhìn cô chăm chăm, cô chỉ cúi xuống nhìn vào chén đồ ăn của mình cũng không để ý đến hắn đang nhìn mình.

Cô giật mình khi tự nhiên có một miếng thịt được gấp vào chén cửa mình, cô ngước lên nhìn thì thấy hắn là người gắp thịt cho cô, tất cả sự khó chịu khi nãy liền biến mất cô mỉm cười nhìn hắn, hắn lại gắp thêm đồ ăn cho cô.

- ăn đi, ăn nhiều vào để tốt cho em bé.

Chuyện gì vậy chứ, sao hôm nay hắn thay đổi nhiều quá vậy tất cả mọi người điều trố mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn đã có cảm tình với cô rồi, cô trong lòng đang cực kỳ vui sướng, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến cô, chẳng lẽ là tình yêu của cô dành cho hắn đã được đền đáp chăng

- Oaa no quá đi.
- Sooie ăn no rồi à.
- vâng con no căng bụng luôn rồi.

Có lẽ anh ăn no quá nên có hơi mệt anh liền dựa lên vai hắn, khi anh dựa lên hắn có hơi rục vai lại, Jisoo cảm nhận được điều đó anh liền ngồi thẳng dậy quay qua dựa vào vai bà.

- con ăn no quá không ngồi dậy nổi luôn rồi.
- không được như vậy đâu mau ngồi thẳng dậy rồi chúng ta đi về thôi.

Bà ấn tay vào lưng anh cho anh ngồi thẳng lưng lại, anh ngồi đợi mọi người ăn xong rồi cùng nhau về nhà.


- Seokmin cõng mình đi.

Anh nắm tay áo Seokmin lại dơ tay lên ra hiệu cho hắn cõng mình, hắn đứng lại khụy chân xuống Jisoo biết hắn đã đồng ý yêu cầu của mình anh liền vui vẻ nhảy lên lưng hắn Jeonghan thấy vậy liền quay qua nhìn chồng mình Seungcheol cũng hiểu ý anh đang muốn làm gì gã liền bế anh lên.

- không...em muốn được cõng giống Jisoo mà.
- anh thích bế.

Gã hôn một cái chụt lên môi anh rồi cùng với cặp Seoksoo đi nhanh ra xe, một lần nữa bà với cô lại bị bỏ lại phía sau.

Bà nhìn hai đứa con trai mình đang vui vẻ như vậy bà không khỏi hạnh phúc.

'phải chi mà Yueun không xuất hiện thì chắc gia đình họ là gia đình 6 người hạnh phúc nhất rồi'

Nghĩ vậy bà liền quay qua nhìn cô với ánh mắt có phần trách móc, cô không để ý bà đang nhìn mình bây giờ trong đầu cô chỉ toàn cảnh Seokmin gấp đồ ăn cho cô và câu nói hắn quan tâm cô thôi.

Ra đến xe thì bà thấy Seokmin với Jisoo đã yên vị ngồi vào xe rồi, Seungcheol với Jeonghan đi xe riêng và hai người đã chạy về nhà trước, Seokmin thì ở lại để đợi bà, bà với cô ngồi vào xe rồi hắn cũng khởi động xe về nhà.
.
.
.

Tối đến Seungcheol với Seokmin đang ngồi dưới phòng khách chơi cờ, cứ nghĩ hai người họ giống như những người đàn ông đứng tuổi vậy, chứ thanh niên trai tráng ít ai chơi cờ lắm à chắc tại vì có vợ rồi nên là tính tình điềm đạm hẳn.

- đã nói là em không biết chơi mà cứ rủ quài.

Thêm một lần nữa Seungcheol lại thắng hắn, hắn có bực một xíu muốn lật đổ bàn cờ nhưng chợt nhớ người ngồi đối diện là anh rể mình chứ không phải ai khác.

- lâu lâu mới chơi chứ có phải lúc nào anh cũng rủ em đâu.
- mốt anh đừng kêu em chơi trò này nữa, anh cứ thắng quài khó chịu chết đi được.

Seungcheol nghe hắn nói vậy chỉ biết cười trừ thôi, thua xong cái quay ra cọc chẳng khác gì con nít.

- Seungcheol Seokmin mau vào ăn cơm kìa.

Jeonghan từ trong bếp chạy ra phòng khách kêu hai người vào ăn cơm rồi anh chạy thẳng lên lầu kêu Jisoo không biết là Jisoo có ngủ hai không đây.

Anh chạy khá nhanh nên không để ý đụng vào Yueun, anh thì mất đà ngã xuống cầu thang còn cô thì không bị sao cả, cũng may là cô có thể bám vào góc tường để đứng vững được, nhưng anh thì không như vậy vì phía sau anh toàn bật thang, cầu thang có tay vịn nhưng anh không bám kịp mà ngã xuống cầu thang lăn tận mấy vòng.

- Aa
- anh Jeonghan anh có sao không, em không để ý anh đang đi lên, em xin lỗi.

Cũng may là anh chỉ ngã xuống có 6 bật thang thôi vì cầu thang nhà anh xây không phải cầu thang thẳng từ dưới lên trên, nên là anh té không nặng lắm.

Cô thấy anh ngã như vậy liền hốt hoảng chạy xuống đỡ anh. Seungcheol dưới bếp nghe tiếng Jeonghan la gã cũng giật mình chạy thật nhanh ra ngoài, nhìn thấy xinh yêu của mình đang nằm ra đấy miệng không ngừng than đau gã liền lo lắng chạy lại xô cô ra đỡ lấy anh, gã bế anh lên gấp rút cùng với Seokmin chạy thật nhanh ra xe, không biết anh té nặng hay nhẹ nhưng cách tốt nhất vẫn là nên đưa anh vào viện trước, anh có bị đứt tay chảy máu thôi gã cũng đã cuống cuồng lên rồi nói chỉ đến chuyện này.

- a-anh ơi bụng... bụng em đau quá.
- chúng ta sắp đến bệnh viện rồi em sẽ nhanh hết đau thôi, Hanie ngoan.

Gã hôn lên trán đã túa đầy mồ hôi của anh, ngồi trên xe mà gã cứ bồn chồn hối Seokmin chạy xe nhanh lên liên tục mặc dù hắn đã chạy hết tốc độ rồi. Còn ở nhà thì lúc nghe Jeonghan la bà chỉ vừa chạy ra tới thì thấy Seokmin với gã chạy ra khỏi cửa rồi, bà thắc mắc không biết chuyện gì liền đi lại hỏi cô.

- có chuyện gì vậy.

- mẹ... mẹ con xin lỗi, lúc nãy anh Jeonghan đụng vào người con nên anh ấy bị té cầu thang ạ, thật sự không phải con hại anh ấy đâu là do anh ấy không nhìn đường nên mới ngã như vậy, tất cả là tại anh ấy không cẩn thận ch-.

Cô vẫn chưa nói hết câu thì liền nhận được một cái tát thật mạnh từ bà.

- tự té mà có thể như vậy à, chỉ có 6 bật thang thì làm gì phải vào bệnh viện hả, Jeonghan mà có mệnh hệ gì thì cô coi chừng tôi đó.

Bà đẩy cô qua một bên rồi đi lên phòng đóng cửa lại, mặc cô đang ngồi thụp xuống ngay góc cầu thang khóc lóc.

'tại sao lại như vậy chứ là do anh ta không nhìn đường mà, sao mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi không vậy'. Ai cũng chỉ tin vào những điều mình nhìn thấy chứ không thèm nghe cô giải thích.
.
.
.

Vừa chạy xe đến bệnh viện hắn vừa dừng xe chưa kịp tắt máy thì gã đã gấp rút mở cửa xe ẵm anh chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, gã vừa rơi nước mắt vừa nhìn theo Jeonghan đã không còn cử động nằm trên băng ca được bác sĩ kéo vào phòng cấp cứu làm gã càng thêm lo lắng.

- anh rể quần anh sao lại dính máu vậy.

Vì nãy giờ gã quá hoảng loạn nên không để ý đến vệt máu đang dính trên ống quần của gã, nghe Seokmin nói gã mới nhìn xuống thấy vệt máu đỏ thẫm trên quần mình gã lại càng thêm lo.

- không thể nào... Jeonghan em đừng có chuyện gì nha.

Gã chấp tay lạy trời, gã đi qua đi lại phòng cấp cứu được nữa tiếng Seokmin mới lên tiếng kêu gã dừng lại.

- anh rể anh ngồi xuống đây đi, anh ngồi xuống đây đợi đi, anh cứ đi qua đi lại quài thì cũng có đỡ lo hơn đâu.

Nghe hắn nói vậy gã cũng chịu dừng lại ngồi xuống ghế, khoảng tầm mười phút sau thì cửa phòng cấp cứu cũng mở, anh liền gấp rút đứng dậy đi lại hỏi bác sĩ.

- bác sĩ em ấy sao rồi, chắc chắn sẽ không sao đúng không bác sĩ.

- cậu ấy không sao cả, chỉ là có chút ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nhưng hiện tại thì cả đứa bé và cậu ấy điều ổn cả rồi, nhưng bây giờ cậu ấy cùng với đứa bé rất yếu có thể khoảng 2 tuần nữa là có thể xuất viện rồi.

- em ấy có thai sao bác sĩ?

- đúng vậy cậu ấy có thai được 6 tuần rồi

Nhận được câu trả lời từ bác sĩ gã không khỏi vui mừng nhảy dựng lên ôm lấy Seokmin đang đứng bên cạnh mình.

- c-cảm ơn bác sĩ nhiều.

Nhận được lời cảm ơn thì ông bác sĩ cũng rời đi, Seokmin nghe tin anh mình có baby hắn cũng vui mừng không kém gì Seungcheol.

- anh ở đây chăm sóc anh ấy đi em sẽ về nhà báo với mẹ tin vui này mới được.

- được rồi em đi đi.

Seokmin chạy nhanh xuống bãi đỗ xe để về báo cho bà.

Gã mở cửa bước vào phòng bệnh bước đến chiếc giường bệnh anh đang nằm trên đấy, anh đang thở đều đều dường như đã chìm vào một giấc ngủ êm đẹp rồi, anh chỉ ngủ thôi mà cũng đã đẹp đến siêu lòng rồi, ai mà có biết người con trai xinh đẹp ấy nhém xíu nữa đã làm cho gã đứng tim suýt chết đâu cơ chứ.
.
.
.

- Seokmin mau chở mẹ vào thăm anh con đi.
- không được đâu mẹ đã trễ rồi còn phải để anh ấy nghĩ ngơi nữa.

Hiện giờ là gần mười giờ đêm, khi hắn vừa về đến nhà là liền đi vào nhà, bà thấy hắn về liền đứng dậy đi lại chỗ hắn lo lắng hỏi thăm anh, càng làm bà lo hơn nữa là khuôn mặt của hắn có vẻ rất buồn vậy mà bà hỏi hắn còn không chịu trả lời nữa chứ, bà hỏi thêm vài lần nữa hắn mới lắp bắp trả lời bà.

- m...mẹ anh Jeonghan...anh ấy...
- anh con sao, anh con không ổn à, mau nói cho mẹ biết đi Minie à.

Nghe giọng điệu lắp bắp của hắn bà đã lo lại càng thêm lo, có vẻ nhìn bộ dạng như vậy của bà làm hắn không nhịn được cười nên đã cười thành tiếng bà nhìn thấy hắn cười liền đánh hắn một cái.

- anh con đã thành ra như vậy rồi mà con còn cười được nữa à.

Bà càng nói hắn càng cười lớn.
- con đùa đấy, anh Jeonghan không bị sao hết mà còn có tin vui cho gia đình mình nữa.

- con dám đùa như vậy à, trời ơi Seokmin con làm mẹ lo gần chết rồi đây này, mà tin vui con nói là gì thế.

- nhà ta sắp có thành viên mới.
- thật... thật vậy hả, lạy trời lạy Phật lạy ông bà tổ tiên đã phù hộ cho Jeonghan và đứa bé trong bụng.

Bà chấp tay lạy bốn phương tám hướng.

Khi nghe được tin vui đó bà liền sốt vó kêu hắn chở bà đi gặp anh liền, lúc này là mười giờ rồi nên là hắn không cho bà đi, vì đã trễ rồi nên là hắn kêu bà ở nhà đi mai vào thăm luôn giờ này để cho anh nghĩ ngơi vào đấy để làm gì.

Bà cũng gật đầu đồng ý rồi đi lên phòng ngủ, bước vào thấy Yueun đang nằm ngủ ngon lành trên giường bà liền nhìn cô với nữa con mắt, đã hại người ta thành ra như vậy rồi mà vẫn còn ngủ ngon lành trông thấy ghét thật sự.

Seokmin lên phòng mở cửa ra thì thấy Jisoo ngồi ôm chăn trên giường nước mắt tèm lem hết cả mặt.

- Jisoo sao anh khóc, anh sợ hả

- mình...mình mơ thấy m-một người đàn ông và khi...khi ông ta đứng cạnh mình làm mình không thở được...hức đáng sợ lắm.

Hôm nay anh lại mơ thấy cơn ác mộng đã biến mất được vài tháng trời, anh không biết đó là điều gì và người đàn ông ấy là ai, nhưng mỗi khi hắn ta tiến gần lại anh thêm một bước là anh lại cảm thấy rất khó thở, dường như hắn ta vừa đưa súng lên chỉa thẳng vào đầu anh thì lúc đấy anh liền tỉnh dậy, đây là ác mộng anh mơ hằng ấy năm trời nhưng chỉ có duy nhất hôm nay là anh lại nhớ được mình đã gặp thấy những gì.

- được rồi giờ ngủ lại thôi, có tôi ở đây rồi không ai dám làm gì anh đâu, ngoan nhắm mắt ngủ đi.

Anh không trả lời hắn anh ôm lấy hắn úp mặt vào lòng hắn gật đầu, hắn đưa tay lên xoa đầu anh hắn cúi xuống thưởng thức hương thơm trên tóc anh rồi từ từ hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

________________________

Toang rồi tui bị bí ý tưởng rồi, ba ngày rồi mà không viết thêm được chữ nào hết, phải làm sao đây😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top