Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Genji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genji vừa nghe nhạc vừa xếp lại đồ dùng cho gọn gàng, một bức ảnh nhỏ bỗng rơi ra từ một cuốn sách. Anh nhặt nó lên, trái tim hẫng đi một nhịp khi xem bức ảnh đó.

Đây là bức ảnh mà anh chụp lén Kazama khi cậu đang xếp sách cho thư viện. Khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào đáng yêu, đặc biệt là nụ cười này, nó tỏa sáng như sưởi ấm trái tim anh.

Genji thở dài, biết là không có kết quả mà vẫn rong ruổi, dù cũng muốn quên đi thứ tình cảm này lắm nhưng lại thật khó.

Anh nằm lên giường, ôm lấy bức ảnh vào lồng ngực mình rồi nhớ lại cái lần đầu đó.

...

Genji lang thang trên góc phố vắng, vừa đi vừa nhồi quả bóng rổ trên tay.

Anh bỗng khựng lại khi có một đám trông như côn đồ chặn đường anh.

"Mày có phải Genji Yamamoto của trường cấp 3 Kokusai không?"

Genji không nói gì chỉ lườm bọn họ một cái rồi quay đi.

Vẻ coi thường của anh khiến bọn chúng nổi giận, thằng được gọi là đại ca của nhóm liền xông lên tấn công anh.

Nhưng Genji không dễ đối phó, anh xoay người né qua một bên làm tên đó ngã nhào xuống đất. Vì bị quê nên tên đó hét lớn ra hiệu cho đàn em.

Nhưng không mất quá nhiều thời gian Genji dễ dàng hạ gục cả 3 người, anh quệt vết máu dính trên khóe miệng rồi nhếch mép cười lũ thất bại dưới tay mình.

Những tên đó sợ hãi vừa bò vừa lết để chạy đi, chết tiệt, thật nhục nhã.

Khi Genji còn đang loay hoay tìm quả bóng rổ thì một bóng người tiến đến gần anh, theo phản xạ anh liền quay lại định đấm cho tên đó một cái.

Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc anh liền rút tay lại, cầm lấy quả bóng rổ định rời đi.

"Ừm Genji à, t-tôi giúp cậu lau vết thương đ-được không?"

Câu nói của Kazama khiến cho Genji sững người lại, ngoài em gái ra chưa ai từng muốn giúp anh lau vết thương cả.

"T-tôi chỉ muốn giúp cậu thôi"

Kazama liền đưa bông đã thấm thuốc chấm nhẹ lên mặt Genji để giảm sưng cho vết thương, xong cậu còn thổi nhẹ lên rồi lúng túng rời đi.

"T-tôi xong rồi, l-lần sau cậu đừng đánh nhau nữa"

Thịch.

Tim Genji chợt đập lên một nhịp, đây là loại cảm xúc anh chưa bao giờ trải qua trước đây.

Thực chất hành động của Kazama chỉ là đơn thuần, nếu gặp bạn học nào như vậy cậu đều sẽ giúp họ lau sơ qua vết thương, vì Kazama là người tốt nên việc đối xử với họ là bình thường. Còn chuyện nói lắp bắp là do Kazama có hơi run khi đối mặt với Genji, nhỡ cậu làm gì không hay lại bị anh tẩn cho một trận.

Nhưng với Genji mà nói thì hành động đó lại rất dễ thương, anh cứ tưởng rằng cậu có ý với anh.

...

"Mình đúng là ngốc"

Genji không xé hay đốt bức ảnh đó đi, anh lẳng lặng kẹp nó lại vào cuốn sách rồi cất đi.

Mối tình đầu sẽ được chôn vùi vĩnh viễn, tuyệt đối sẽ không quay lại.

Genji thở dài, tuy vẫn có chút nuối tiếc nhưng anh phải từ bỏ thôi. Kazama đã có Shinnosuke rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí suy tư của anh, Genji nhấc máy, anh đã sớm biết trước kia bên kia là ai rồi.

"Gấu bự, anh đâu rồi"

"Rồi rồi, anh tới liền đây"

"Dạaa"

Genji tắt máy rồi mỉm cười, không biết từ khi nào anh lại là gấu bự của bạn nhỏ kia.

"Anh Genji lề mề quá, sắp trễ học của em rồi"

"Hima sao con lại nói anh như thế, là nhà mình nhờ vả anh cơ mà, con phải nói cảm ơn anh mới đúng chứ"

Misae không vừa ý mà uốn nắn lại lời nói của Himawari.

"Không sao đâu cô, cũng do cháu chậm chạp mà"

"Thằng bé này, do nhà cô nhờ vả cháu trước mà"

Do Misae và Hiroshi đều bận việc riêng nên không thể đưa đón Himawari đi học thêm và đành nhờ đến Genji.

Genji mở cửa xe ra cho Hima, em vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này của anh.

Genji bắt đầu khởi động xe, anh bật thêm chút nhạc nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc.

"Anh Genji, anh có biết vì sao em gọi anh là gấu bự không?"

"Vì sao?"

"Vì nhìn anh Genji to con lực lưỡng, lúc nào em bị mấy bạn chơi xấu anh đều đứng ra bảo vệ em hết"

"Vậy có liên quan gì đến con gấu?"

"Hmm...em không biết, chỉ là em thấy anh rất giống một chú gấu thôi"

Genji bật cười, tại sao là gấu chứ không phải một con vật khác chứ.

"Ừm, anh Genji à anh có người yêu chưa?"

"Anh chưa, sao em lại hỏi vậy?"

"Anh Genji nghĩ sao về em?"

Genji suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Em là một cô gái rất dễ thương"

"Chỉ vậy thôi sao?" Hima có hơi thất vọng, em đâu chỉ dễ thương, em còn rất ngoan ngoãn và lễ phép cơ mà.

"Em còn biết quan tâm và biết chăm sóc người khác nữa, đã được chưa nào"

Himawari gật gù hài lòng, anh Genji đúng là tốt nhất, tốt hơn cả anh hai của em.

Đến nơi Genji dừng xe lại, anh nhanh chóng chạy ra để mở cửa xe giúp em.

"Học ngoan nhé"

Hima bước được một bước rồi lại đắn đo điều gì đó và quay lại nói lớn.

"Em thích anh"

Genji có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Em còn quá nhỏ"

"Em mặc kệ, em sẽ theo đuổi anh"

Sau đó em quay gót bước vào lớp học, tuổi tác chỉ là con số rồi một ngày nào đó Genji sẽ phải động lòng với Himawari này thôi.

"Anh sẽ đợi xem sao"

Lời này Genji nói rất nhỏ nên Hima không nghe thấy được, đã đến lúc thử mở lòng với người khác rồi.

---

không lẽ đại ca genji phải gọi shinnosuke là "anh vợ" sao 😦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top