Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 40: Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinnosuke ra quán cafe đúng như Izanami hẹn.

Vừa nhìn thấy ả hắn liền biết đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn với nhau, Izanami ăn mặc chẳng khác nào đi hẹn hò vậy.

"Nohara bên này"

Shinnosuke nhanh chóng tiến tới ngồi đối diện với Izanami, trước bàn đã có sẵn một cốc capuchino ấm. Lạ thật hắn nhớ có tiết lộ với ai rằng hắn thích món này đâu, chắc là trùng hợp.

"Chắc hẳn ngày hôm nay cậu đau đầu về vụ confession của trường lắm nhỉ"

"Nhìn là biết" 

Shinnosuke giơ chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình cho Izanami xem, tuy hắn không phải người gây ra nhưng đây chính là hậu quả từ confession trường khiến hắn thành ra như vậy.

"Vào chủ đề chính đi tôi không muốn dây dưa với cậu quá lâu"

"Được rồi để khiến cho chuyện giữa chúng ta kết thúc thì cậu chỉ cần làm theo kế hoạch của tớ thôi"

Izanami ra hiệu cho Shinnosuke lại gần, ả nói thầm vào tai hắn về kế hoạch mà ả dựng lên. Shinnosuke nghe xong ban đầu khăng khăng từ chối nhưng về sau ả thuyết phục mọi cách nên cũng tạm chấp nhận.

"Về cẩn thận nhé Shinnosuke"

Izanami vui vẻ chào tạm biệt Shinnosuke, sau khi hắn đã đi được một đoạn khuôn mặt ả lập tức biến sắc.

"Đã chụp được chưa"

"Chụp rõ là đằng khác ạ"

Ả hài lòng nhìn bức hình trên máy, hình ảnh Izanami và Shinnosuke cười nói vui vẻ sẽ lại lần nữa khiến confession trường được một phen náo loạn.

Dã tâm độc ác của Izanami như nào ai mà đoán được, may ra nếu thân thiết hoặc chơi cùng với ả lâu lâu mới hiểu được tính cách nham hiểm này.

Nhưng tất nhiên tấm hình sẽ chưa đăng lên trang confession vội, đầu tiên phải khiến cho vụ mới trên confession kia lắng xuống tạm thời sau đó bức hình này có thể đăng sau.

.

"Rốt cuộc cậu ta đi đâu chứ"

Shinnosuke lủi thủi một mình đi dạo trên con phố vắng, thời tiết đang là giữa đông nên gió lùa vào khiến cơ thể hắn khẽ run lên.

"Nói đi là đi sao"

Tuy đã nói chuyện với Izanami về vụ confession trường nhưng hắn cứ cảm giác không tin tưởng ả cho lắm, trước đây còn thấy Izanami rất thân thiết với Kazama vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lại cứ dính lấy hắn.

Bước chân hắn bỗng dừng lại. Trước mặt Shinnosuke là một đám không rõ danh tính, đứa nào cũng ngồi trên một chiếc moto rồi tụ tập hút thuốc, người cũng xăm trổ đầy mình. Dính vào đám này thì mệt, biết điều nên tránh thì hơn.

Shinnosuke định quay người đi đường khác thì bị một đứa trong đám vô tình nhìn thấy, rồi cả đám cũng bắt đầu để ý tới hắn.

"Sao nhìn thấy bọn này lại quay đầu?"

Bọn chúng là đám bảo kê khu này, hễ cứ ai đi tới đây thì chí ít phải nộp phí bảo toàn tính mạng của mình.

"Chú em, đi đường này không phải sẽ về nhà nhanh hơn sao?"

Một đứa trong đám đứng lên dập điếu thuốc rồi tiến lại gần kéo Shinnosuke lại.

Trong tình huống này người ta sẽ thường nghĩ tới việc chạy thoát thân, nhưng bọn chúng có moto nên việc muốn chạy thoát là điều bất khả thi.

"Chắc mày cũng biết bọn này là người như nào rồi nhỉ, biết điều thì biếu cho anh ít quà rồi có gì anh đây rộng lượng tha cho"

"Tôi không có tiền"

"Mấy thằng giàu hay nói thế lắm, chúng mày lên lục người nó cho tao"

Shinnosuke bị hai tên giữ chặt người, một tên lên kiểm tra xem trong người hắn có tiền hoặc có món đồ giá trị nào đó không.

Nhưng mục đích hôm nay Shinnosuke ra ngoài chỉ để nói chuyện với Izanami và đi tìm Kazama nên hắn chỉ mang vừa đủ tiền trả cà phê.

Và tất nhiên trên người hắn thì ngoài hắn ra chẳng có cái gì giá trị cả.

"Đại ca thằng này đúng là nghèo kiết xác luôn"

Tên nắm trùm khuôn mặt thất vọng vì hôm nay chẳng kiếm được nhiều, đã vậy lại còn xui xẻo vì mất thời gian với tên nhóc nghèo này.

"Đã bảo là không có tiền rồi, tôi đi được chưa?"

Shinnosuke chỉ hỏi vui vậy thôi chứ biết thừa bọn này không dễ gì tha cho hắn.

Tên cầm đầu ra lệnh cho vài đứa trong đám đàn em của mình lên "trút giận", cũng may hôm nay gã đang khó chịu trong người nên chắc Shinnosuke sẽ phải chịu khổ chút rồi.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần chỉ cần bọn chúng lao lên Shinnosuke sẵn sàng cho đám đó vài quyền.

Chúng nó dễ dàng bị Shinnosuke hạ gục, gã cầm đầu có chút bất ngờ vì sức mạnh của một tên nhóc chỉ mới học cấp ba.

"Ha, chắc nhóc đây cũng học vài đường cơ bản nhỉ?"

Vậy là không chỉ còn vài tên nữa mà chục tên xông lên sẵn sàng cho Shinnosuke ra bã, đảm bảo khiến người nhà không nhận ra hắn.

Tất nhiên cho dù có mạnh cỡ nào thì một cũng không thể đấu nổi mấy chục tên, hắn bắt đầu kiệt sức và cơ thể cũng ê ẩm.

Trong lúc nguy hiểm nhất có một bóng người vụt qua đá một đường đẹp mắt khiến ba bốn tên rất nhanh đã ôm người ngã ra đất.

Cú đá đẹp mắt đó chỉ có thể là Taekwondo.

Genji xuất hiện như một vị anh hùng tới giải cứu Shinnosuke, không mất nhiều thời gian cuối cùng đám đàn em của tên cầm đầu bị diệt sạch chỉ còn sót lại duy nhất gã.

"Chết tiệt, bọn vô dụng…C-Chúng mày nhớ mặt tao, đi thôi mấy đứa"

Thế là bọn chúng nhanh chóng leo lên moto rồi lập tức phóng đi.

"Có sao không?"

Genji chìa tay ra kéo Shinnosuke dậy, cũng may là anh tới kịp chỉ một chút xíu nữa thôi là hắn suýt thành bữa ăn ngon lành của đám giang hồ này rồi.

"Sao mày ở đây"

"Thấy mày đi lâu quá nên tao đi tìm"

"Lo cho tao à"

"Điên, tao nghĩ mày chết trong tay con nhỏ Tanaka kia rồi nên tính ra ngoài nhặt xác mày về"

"Mày không nói tử tế hơn được à"

Đôi bạn cứ thế dìu nhau về nhà, vừa đi vừa tán chuyện vui vẻ và hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay.

_______

chân thành cảm ơn cô dì chú bác các anh chị em làng trên xóm dưới vì đã khiến cho bộ fic nhạt nhẽo này đạt 10k lượt đọc 🙇. cam xa mi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top