Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 54: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà vở kịch Chàng Bạch Tuyết được diễn ra, nụ hôn đó cũng chính là nụ hôn đầu mà Shinnosuke trao cho Kazama.

Rồi cái đêm mà cả hai người đều đã ngà ngà say, Shinnosuke đã làm những gì với Kazama bản thân hắn đều nhớ rất rõ.

Chỉ hận lúc đó không nhịn được, chưa kịp làm xong việc cần làm đã chạy vội ra nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

Sau đó vì tránh để Kazama phải ngại ngùng hắn đã giả vờ không biết gì cả.

Tiếp xúc với Kazama nhiều lần Shinnosuke đã sớm nhận ra cậu chính là người bạn nhỏ mít ướt hồi trước mà hắn đã gặp ở trường tiểu học Segakko.

Vài ngày sau vì gia đình phải chuyển nhà nên hắn cũng phải chuyển trường, hồi đó Shinnosuke đã rất nuối tiếc vì không được gặp lại bạn nhỏ mít ướt đó nữa…

Nhưng sang tới cấp ba khi chạm mặt Kazama hắn đã có một cảm giác rất quen thuộc.

Dù sao đi nữa mọi cố gắng của hắn đều đổ sông đổ biển chỉ vì lời nói vu vơ của Izanami, tại sao ả không nói như thế với hắn lúc chỉ còn riêng hai người, tại sao cứ phải nói cái lúc mà có cả Kazama ở bên cạnh.

Tại sao Izanami lại độc ác đến mức nhất định phải trả thù mối tình năm xưa.

Bao nhiêu đôi chia tay họ cũng chẳng nghĩ tới việc đó, vậy mà tại sao Izanami lại đối xử như thế chứ.

Kazama của hắn còn chưa đủ khổ sở hay sao?

"Shinnosuke, cậu có đang nghe tớ nói không?"

Sự kìm nén cơn tức giận trong lòng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng không chịu được, Shinnosuke thẳng tay giáng một cái tát xuống gò má của Izanami khiến ả câm điếng.

Izanami sốc, ả sốc đến mức không nói lên lời.

Ánh mắt căm phẫn của Shinnosuke dành cho Izanami khiến ả có chút sợ, trong tình huống như vậy thì nên im lặng sẽ tốt hơn.

Shinnosuke không nói gì nữa, mặc kệ cho hai hàng nước mắt của Izanami đã tuôn rơi từ lúc nào hắn bỏ mặc ả ở lại và quay vào trong kí túc xá.

Izanami bật khóc nức nở trước cổng kí túc xá nam, ả khóc lâu đến mức đôi mắt sưng tấy, bàn tay vì cuộn chặt lại nên móng tay ghim vào da thịt khiến nó rỉ máu, trái tim thì đau đến quặn thắt.

"Hức…hức…đáng ghét…Shinnosuke và Kazama các người đều là lũ đáng chết…hức"

Ả khóc vì đau, trong một khoảnh khắc nào đó khi tiếp xúc với Shinnosuke ả nghĩ mình đã bị hắn làm cho rung động. 

Nhưng hành động tuyệt tình đó của hắn khiến cho Izanami càng thêm đau lòng.

"Tại sao chứ…hức…tại sao lại đau đến thế này…" 

Là do bị tát nên đau hay do bị chính tay người mình thích đánh mình nên mới đau?

Là đau về thể xác hay tinh thần…

"Không công bằng…tao…hức…không tin Shinnosuke nó không rung động với tao…một chút thôi cũng được…"

"Được, đã đến bước đường này thì hãy cùng đau khổ đi…"

Izanami lôi điện thoại ra gửi một file đến cho người ở bên kia.

Trên danh bạ có tên Matsumoto Amaya.

.

Chát.

Bốp, bốp.

"Mẹ kiếp, con dở người"

"Đồ cái thứ kinh tởm"

"Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì tao không phải Matsumoto"

Bằng một cách nào đó bà Amaya biết được chỗ ở của anh em nhà Haru, cô bất ngờ khi mẹ của mình có thể phá được cửa nhà và còn bất ngờ hơn khi phải liên tục hứng chịu những đòn đánh đau đến chết đi sống lại.

Amaya như hóa điên mà lấy hết cái nọ đến cái kia liên tục tác động vật lí lên người Haru, những bức ảnh thân mật giữa Haru và Kiyoko bị xé tan tành và vứt bừa bãi trên nền đất.

"Mẹ…mẹ"

"Câm mồm, tao đã cảnh cáo mày rồi không phải sao?"

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, mày dám yêu đương và hôn hít một đứa con gái hả?" 

Lực tay bà càng ngày càng mạnh, Haru bất lực chỉ biết nằm bó người dưới nền đất lạnh lẽo và hứng chịu những đòn roi đầy sát thương của mẹ mình.

"Mẹ…con xin mẹ"

"Con xin mẹ…con xin mẹ…"

Mặc cho cơ thể đã hằn những vết thương bị đòn roi đánh xuống, mặc cho đã rỉ máu rất nhiều nhưng bà Amaya có vẻ không muốn dừng tay.

Đứa con mà mình mất 9 tháng 10 ngày đẻ ra lại bị đánh như một con vật.

"Hức…con đau…con đau lắm mẹ ơi"

"Đừng gọi tao là mẹ, tao không có đứa con nào như mày"

Mùi máu tanh hòa lẫn với tiếng roi "chát chát" cứ vang mãi trong căn nhà.

Mãi cho tới khi Genji lao đến ngăn cản bà thì Haru mới được yên ổn.

Genji không kiêng nể đây là mẹ ruột của mình mà giáng một thẳng một cú đấm khiến cho bà ngất lịm, anh nhanh chóng gọi cảnh sát và cứu thương đến.

"Haru có anh đây rồi, em đừng sợ" Genji ôm cơ thể đầy máu của Haru vào lòng, anh lại một lần nữa rơi nước mắt khi phải chứng kiến em gái mình khổ sở như thế này.

"Em sẽ không sao hết, xe cứu thương sắp tới rồi" 

Genji căm phẫn mẹ mình, chỉ vì con gái mình thích phụ nữ mà làm tới nông nỗi này sao. Có người mẹ nào lại tuyệt tình như thế.

"Anh hai, em không sao"

Haru dù đau nhưng vẫn gắng mở miệng an ủi anh trai mình.

"Ừ em không sao hết mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Tất cả sẽ ổn cả"

"HARU!!!"

Kiyoko không biết từ đâu xuất hiện, khi thấy em Haru rất đỗi bất ngờ.

"Kiyoko đừng có qua đây"

Haru hét lớn để cảnh báo em, cô không muốn Kiyoko phải chứng kiến cảnh mình bị như thế này.

"Em biết hết rồi, Genji đã kể mọi thứ cho em, làm ơn đừng như vậy nữa mà Haru…"

"Hức…xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm Kiyoko" 

Kiyoko cũng khóc nức nở nắm chặt lấy hai bàn tay của Haru, khi xe cấp cứu vừa đến cũng là lúc Haru ngất đi vì mất quá nhiều máu.

---

thấy siêng ghê chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top