Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 55: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ bạo hành gia đình chấn động nổi lên khiến cho dư luận vô cùng giận dữ và bức xúc.

Ngày 18/12 vừa qua cảnh sát đã phát hiện ra một vụ bạo lực gia đình vô cùng kinh khủng, được biết bà mẹ là một trong những người rất có tiếng kinh doanh trước đây tại Mỹ. 

Khi phát hiện ra đứa con gái út của mình là đồng tính bà đã căm phẫn đến mức đánh đập, hành hạ con gái của bà ấy không thương tiếc. Rất may anh trai của cô bé đã xuất hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hiện bà A đang được luật pháp xét xử một cách nghiêm minh. 

Cũng may sau khi cấp cứu kịp thời cô gái đó đang được chăm sóc rất tốt, dự kiến sẽ được ra viện sớm.

Thông điệp chúng tôi gửi gắm trước khi kết thúc bản tin hôm nay là: Dù là giới tính hay độ tuổi nào chúng ta đều được yêu, đừng ngăn cấm hay đừng phán xét bất kì một ai cả, tất cả chúng ta đều có quyền được hạnh phúc.

"Haru mày thấy thế nào rồi"

"Em khỏe hơn nhiều rồi, anh hai không phải lo"

Haru ngồi trên giường bệnh hưởng thụ sự chăm sóc nhiệt tình của Kiyoko, mấy ngày cô nằm ở bệnh viện ngày nào Kiyoko cũng tới để chăm sóc và trò chuyện cùng cô.

Mấy ngày cô nằm ở viện Kazama cũng biết nhưng cậu chỉ tới có một vài lần vì sợ phải đụng mặt với Shinnosuke hoặc Izanami.

"Ê nói nghe này, mày có biết giữa Shinnosuke và Kazama xảy ra chuyện gì không?"

"Em không biết, em có hỏi Kazama nhưng cậu ấy toàn tránh né"

Kể từ khi vụ việc đó xảy ra Kazama đã nghỉ học được vài ngày, sự vắng mặt của Kazama đã khiến rất nhiều người tò mò, cậu vốn là một hội trưởng gương mẫu, chăm chỉ tại sao bỗng dưng lại nghỉ liên tục như vậy mà không một lí do.

"Dạo này tao để ý thấy Shinnosuke trầm lắm mày, hay hai đứa nó lại cãi nhau?"

"Shinnosuke không nói gì với anh hết sao?"

"Ừ, có hỏi rồi nhưng không nói"

Rốt cuộc là hai cái người này lại bị cái gì nữa vậy.

Chắc là chuyện phải nghiêm trọng lắm nên họ mới im lặng như thế, bình thường có chuyện buồn vui gì Kazama đều kể cho Haru nghe hết cơ mà.

"À đúng rồi bác sĩ bảo tuần tới là em được xuất viện rồi"

"Vậy là mày không tham gia hội thi thể thao được, tiếc nhỉ"

"Tiếc đứt ruột luôn ấy, em giỏi vậy mà lại không được tham gia hội…"

Haru rầu rĩ tiếc nuối, cô đã rất chăm chỉ tập luyện trước khi ngày hội diễn ra, vậy mà lại không có dịp được thể hiện rồi.

.

"Kazama-kun con có chuyện gì sao, tại sao lại không đi học?"

"Dạo này con thấy hơi mệt ạ…"

Mineko lo lắng khi thấy con trai của mình dạo này cứ buồn rầu rồi lại chán ăn, thậm chí thỉnh thoảng lại mất ngủ khiến cho hai con mắt vừa sưng vừa thâm quầng. Bà rất muốn con trai của mình tâm sự tất cả với mình nhưng dù có thuyết phục thế nào cậu cũng không chịu nói.

Dù có hỏi Haru, người bạn thân thiết của Kazama thì kết quả vẫn là không, Haru cũng không hề biết gì về chuyện xảy ra với Kazama cả.

"Thưa mẹ, con xin phép lên phòng trước"

"Chờ đã Tooru, con-"

Bà chưa kịp nói xong Kazama đã về phòng mất, lại một lần nữa cậu không chịu ăn cơm.

Mineko thở dài, bà phải làm gì để giúp Kazama đây, phải làm thế nào đây.

.

Genji bưng ba phần cơm nóng hổi tới bàn ăn, Orochi hào hứng nhận lấy phần cơm của mình, cả ngày nó chỉ mong tới lúc được ăn thôi.

"Tao không ăn đâu" 

Chưa để cho Genji và Orochi phản ứng Shinnosuke đã leo lên giường trùm kín chăn rồi ngủ mất.

Cãi nhau với ai không quan trọng, chí ít cũng phải ăn chút gì đi chứ, đã bao nhiêu ngày Shinnosuke không chịu bỏ cái gì vào bụng rồi, cứ thế này làm sao mà học hành được.

.

Phải làm sao đây…

Mineko đang trên đường tới công viên, bà muốn ra đó để khuây khỏa đầu óc một chút, cũng vừa muốn ra đó suy nghĩ thử xem phải làm thế nào mới khiến con trai của mình vui vẻ trở lại.

Tới giờ này công viên thường rất vắng, ấy vậy mà hôm nay lại có một chàng trai mang đầy tâm tư ngồi ở ghế đá gần bờ sông, bà thật tò mò không biết người đó là ai vì đây là lần đầu tiên bà thấy một người như vậy xuất hiện ở đây.

"Xin chào, cô ngồi cạnh cháu được không?"

Shinnosuke đang mải suy nghĩ vu vơ, thấy có một người phụ nữ xinh đẹp ngỏ ý muốn ngồi cạnh mình hắn theo phép lịch sự liền đồng ý.

Người này thoạt nhìn rất trẻ, nếu Mineko không nói chắc hắn cũng không biết bà là người đã có gia đình.

"Đây là lần đầu tiên cô thấy cháu, cháu mới chuyển tới khu này hả?"

"Dạ không ạ, cháu chỉ muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc thôi chứ kí túc xá của cháu ở gần trường Kokusai cơ ạ"

"Trung học phổ thông Kokusai? Con trai của cô cũng học ở đó, cháu có biết Kazama Tooru không?"

Nghe cái tên quen thuộc Shinnosuke bỗng khựng lại, đã rất lâu rồi hắn và cậu không gặp nhau, dù muốn tìm cậu để nói lời xin lỗi nhưng Shinnosuke lại không biết Kazama hiện đang ở chỗ nào cả.

"Haiz, cháu biết đó, dạo này Kazama nhà cô không chịu đi học, thằng bé bảo là nó mệt nhưng cô biết rõ chắc chắn chuyện nó không đơn giản như thế. Cháu thử nghĩ xem, thằng bé cứ không chịu ăn uống mà ngủ cũng không đủ giấc, rốt cuộc là thằng bé bị sao vậy chứ"

Nghe bà nói vậy, Shinnosuke cảm thấy rất đau lòng. Để cậu thành ra như vậy không phải là do hắn sao?

"Thật ra cháu và Kazama cãi nhau…"

Shinnosuke không nhịn được mà kể hết mọi chuyện với mẹ của Kazama, bà nghe xong ban đầu thì là bất ngờ về sau lại cười rất vui vẻ.

"Đúng là tuổi trẻ. Thôi được, lần này cô sẽ giúp cháu, Shinnosuke"

---

mẹ vợ lên sàn.

không thể tin có ngày lại up lên được cùng 1 lúc 3 chap =)))

3 chap này viết trong cùng một buổi chiều đó kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top