Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Jungkook sau giờ học liền cùng đám Jimin đi về còn tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn về làm bữa tối, vừa đi vừa tán gẩu vài câu chuyện xàm xí trên trời dưới đất, đến khi vừa đến cửa nhà thì trời cũng chập tối. Cậu vội vội vàng vàng vứt hết giày dép và áo khoác lên kệ sau đó chạy ù vào bếp bắt tay vào nấu ăn. Tối nay còn cái hẹn qua nhà Taehyung học nên phải chuẩn bị cho chỉnh chu một chút mới được.

Lui cui dưới bếp được một lúc, trên bàn liền đầy ắp đồ ăn ngon được để lên khiến đứa em trai của cậu và bản thân cậu khẽ xuýt xoa vì đói, sau đó liền ăn đến quên trời quên đất. Kết thúc bữa ăn Jungkook không nói không rằng liền chạy ngay vào nhà tắm để tắm rửa, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ đến nổi không thèm để ý mặt đứa em trai mình đang nổi lên trăm nghìn dấu chấm hỏi (?)

Ông anh này bị chơi ngải à?

Tính từ thời gian ăn xong cho tới hiện tại thì không biết vì cái gì mà Jeon jungkook đã ngâm trong nhà tắm suốt nửa tiếng đồng hồ, lâu lâu còn cất lên vài tiếng hát vu vơ khiến *jihoon nó ở bên ngoài nghe thấy được liền bất giác rùng mình...

Jungkook sau một hồi đứng trong nhà tắm đắn đo suy nghĩ nên bận underwear màu xanh hay màu đen mới quyến rũ thì giờ đã quyết định chọn quần xì màu xanh với chi tiết hình ironman be bé nằm ở giữa mông hùng hổ bước ra...toẹt vời(!) ( tất nhiên là đã có bận đồ đàng hoàng rồi chứ hong phải bận mỗi quần xì không bước ra đâu nha :v )

- Này! Anh lại tính đi đâu với bộ dạng này vậy?

*Jeon jihoon em trai cùng cha cùng mẹ cùng ông nội của jeon jungkook

- Đi tìm anh rể cho mày!

Jungkook mặt tỉnh ruồi pha chút hớn hở và...biến thái. Không nhanh không chậm trả lời.

- Gì???...r..rể??

Nó phun hết con mẹ nó nước ngọt trong mồm vì phát ngôn của anh trai mình

- Ew! Sao mày ăn uống dơ vậy? ...thì anh rể thôi mà, ở nhà ngoan đi tao đi kím anh rể về cho mày. Oce?

Bỏ lại đứa em đang ngu ngơ chưa hiểu gì, Jungkook không chút chần chừ liền chạy mất tiêu.

.

.

.

Thời điểm Jungkook đứng trước cửa nhà của Kim Taehyung đồng hồ vừa điểm đúng 7h, bầu trời cũng đã tối đen, trời bắt đầu trở rét hơn một chút khiến cậu hơi rùng mình và thỉnh thoảng hắt xì nhẹ. Vì lúc quyết định qua nhà hắn cậu chỉ bận mỗi cái quần cộc ngắn trên đầu gối cộng thêm cái áo sweater trắng mỏng manh dài gần đến nửa đùi nên không đủ để giữ ấm chút nào. Thầm chửi bản thân mình một câu ngu ngốc. Chỉ vì ban nãy muốn bận một chút đồ để quyến rũ thầy Kim mà không ngờ đến trời tự nhiên lạnh.

*Ting ting

Bấm chuông một hồi lâu không thấy hồi âm, cũng không thấy một bóng người ra mở cửa, hai má bánh bao của cậu không chịu được lạnh liền ửng hồng, môi nhỏ chu chu ra vì giận dỗi.

Quá đáng!

Kêu người ta qua mà giờ không ai ra đón cậu, có phải muốn để jungkook này chết cóng hay không?

Chả lẽ thầy Kim giờ không có ở nhà sao?

Ban nãy hắn gửi cậu địa chỉ nhà, cậu đã rất khó khăn mới mò ra được, giờ còn bị nhốt ngoài cửa không thương tiếc.

Toang định quay người trở về thì phía sau lại có tiếng động, cậu quay đậu lại nhìn một khắc sau thấy hắn ra mở cửa. Jungkook vừa định mở lời mắng một trận vì tội để cậu phải đợi nhưng chưa kịp thốt ra tiếng thì cơ miệng liền cứng ngắt, hai má hai bên vốn đã hồng vì lạnh nay còn đỏ lên đến lợi hại.

Gì đây?

Kim...Taehyung???

Hắn là đang mở cửa cho cậu với trạng thái là trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm chưa kịp thắt dây eo, phía dưới thì quấn bằng khắn tắm, tóc tai thì ướt nhẹp, vài giọt còn cố tình rơi lên vùng cơ ngực và cơ bụng săn chắc kia...

*phụttt~

Jeon jungkook suýt thì văng cả máu mũi...Trường hợp này cậu không đỡ kịp.

- Đến rồi sao? Xin lỗi nhé vì tôi kẹt trong nhà tắm nên không chạy ra kịp. Mau vào nhà đi!

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cậu tỉnh khỏi những thứ đen tối đang ẩn hiện trong đầu. Khẽ nở nụ cười có đôi phần xấu hổ liền khẽ gật gật đầu.

- v..vâng ạ!

Thấy thái độ của cậu, Taehyung không khỏi nhếch khóe miệng cười nhẹ, sau khi đợi cậu chạy vào trong hắn mới từ từ đóng lại cửa quay người bước vào nhà, hai vai khẽ run nhẹ, hắn liền hừ lên một tiếng.

Lạnh vl...

Jungkook vào đến nơi liền không khỏi cảm thán về nơi mà thầy Kim của cậu đang ở. Ban nãy vì quá lạnh nên không hề để ý rằng kiến trúc của căn nhà này thật sự chả khác gì một tòa lâu đài cả, nó to gấp 3 lần nhà cậu, bên trong nhà màu chủ đạo đều là trắng kem, trông ấm áp hẳn ra, gu thẩm mỹ của thầy ấy quả thật không tồi.

Nhìn dáng vẻ jungkook đang không ngừng đánh giá ngôi nhà của mình khiến Taehyung không khỏi buồn cười.

- Cậu lên sofa ngồi sợi tôi đi thay lại đồ một chút!

Đợi cái đầu nhỏ của người kia gật gật hai cái Kim Taehyung nhanh chóng bước lên lầu. Chưa đầy 10 phút sau hắn trở lại với chiếc áo thun rộng phối với quần xuông dài màu be đầy sức hút, đôi chân thon dài chầm chậm bước xuống, nhìn thân hình bé nhỏ kia đang co rúm người trên ghế sofa, Taehyung khẽ đanh mày lại, trời trở về tối rất lạnh vậy mà cậu nhóc này cư nhiên dám ăn mặc mỏng tanh như thế? Cổ áo khoét sâu cùng lớp vải trắng mỏng làm lộ ra làn da trắng sữa hồng hào đang thấp thỏm bên trong đang không ngừng run lên vì lạnh cùng xương quai xanh kia trở nên thập phần quyến rũ...Kim Taehyung khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.

Khoan đã...

Hắn là vừa nghĩ cái gì vậy? Không được...hắn chắc rằng hắn là một đứa cực kì thẳng nên sẽ không bao giờ bị cám dỗ. Không bao giờ.

Jeon jungkook đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ vu vơ không hề để ý rằng có người đang tới, đến khi Taehyung đứng trước mặt mới chịu hoàn hồn. Tiếp theo sau đó liền được nhận một ly trà gừng nóng từ tay hắn đưa đến.

- Trời lạnh như thế sao lại bận đồ phong phanh như vậy? Cậu không thấy lạnh?

Có,

Lạnh muốn chết đây này mà còn đứng đó hỏi.

Cậu đây cũng chả điên gì mà lại đi bận bộ đồ này mà liều mạng nhỏ của mình đâu, chẳng qua là vì ai?... thầy Kim muốn cậu trả lời như nào? Trả lời rằng do muốn quyến rũ thầy, muốn thầy thịt em nên mặc gì vầy hả hả?

May cho hắn là giá cậu còn cao lắm sẽ không nói đâu...

Nhưng ai biết được, Jeon jungkook chính là nổi tiếng tâm một đường mà hành động một nẻo đó. Khuôn mặt thỏ con liền phồng lên tỏ vẻ ủy khuất.

- tất nhiên là lạnh! Không phải là do thầy để em đứng bên ngoài đợi quá lâu nên mới ra nông nổi như vậy sao?

- tôi... không cố ý! Xin lỗi cậu.

Kim Taehyung gật gù, đúng là lỗi do hắn thật.

- Còn không mau ôm em?

Đột nhiên cậu đưa hai tay ra, ánh mắt long lanh hướng về hắn nũng nịu như trẻ con đòi bế...

- ?

- Thầy để em đứng bên ngoài lạnh như thế, thì còn không mau ôm em để chuộc lỗi đi chứ?

Jungkook mặt dày, thiếu tự trọng xuất hiện.

- Jeon JungKook!






_______________

👩‍💼 Hôm nay tặng mọi người một bé chap nè

Tuần sau mình thi rồi, chúc mình thi tốt điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top