Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❏ Chương XVI

10h30m a.m

Yoongi uể oải xuống giường. Lại thêm một hôm nữa dậy muộn, anh thầm nhủ, và anh biết có lẽ bản thân sẽ thường xuyên dậy muộn hơn nếu anh đồng ý để hắn sờ mó và vần vò cơ thể anh đến tận một giờ sáng như tối hôm qua. Yoongi không quan tâm lắm về chiếc điện thoại đã chập mạch vì dính nước của mình. Anh không buồn gọi xem Hayoung và Jiemin có cần mình đến quán cà phê không vì anh biết có khi Hoseok đã mở cửa quán giúp anh rồi cũng nên.

Yoongi không quá buồn về người chồng đã chung sống với mình những mười năm qua, về việc gã ngoại tình, nghi ngờ anh cũng ngoại tình và có xu hướng cấm đoán anh không được phép tìm người khác sau lưng gã. Tất nhiên trái ngược lại những gì gã muốn ở anh, anh đã tìm được cho mình niềm vui mới ngon nghẻ và ngọt ngào hơn nhiều so với người chồng trông thì mới nhưng lại là người 'cũ' với mình. Anh biết mình chẳng hơn gã ở mặt nào kể cả là đi đến bước bồ bịch y như gã, nhưng chung quy anh cũng là con người, anh không thể giữ mãi một tấm lòng và trinh tiết còn son cho một cái dương vật đã đi đâm chọc con khác được (nghe thì thô nhưng nó là sự thật, anh không hề quy chụp tội danh cho gã nhé).

"Seok~"

Yoongi mềm nhũn giọng gọi tên người đang ngồi gõ laptop trong phòng khách, mắt hoàn toàn tập trung vào mớ chữ nghĩa chuyên ngành dày di dày dít đang chậm rãi được người đọc lướt đi trong sự im lặng.

"Ơi bé." Hắn khẽ đáp, cánh tay cùng một bên chân của Hoseok chủ động dang ra chờ thân ảnh bông xù của anh lại gần. Hắn vẫn chuyên tâm học cho xong phần lý thuyết kinh doanh, thực sự không để ý lắm đến người kia đang định làm gì.

Yoongi thấy hắn chờ mình ngồi vào lòng hắn, môi khẽ nhếch lên vẻ tự mãn. Xem kìa, không đi học mà ở nhà học online, hắn là đã cúp tiết rồi phải không đây.

"Tưởng em lên trường rồi chứ..." Yoongi không ngồi vào lòng hắn, anh chỉ đứng sau lưng ghế rồi khẽ lên tiếng về việc hắn ở nhà.

"Em dậy muộn, không kịp lên nên xin nghỉ rồi." Hắn thấy anh không vào lòng mình ngồi, tay chân mười phần thì hụt hẫng cả mười một mà thu về trong sự chậm rãi. "Anh ngủ ngon không?"

"Nghỉ nhiều là không ngoan." Yoongi hạ thấp người xuống, cằm chạm đến thành sofa rồi chậm rãi lên tiếng trong sự lười biếng. "Em cúp tiết thì có chứ xin nghỉ gì..."

"Anh không phải lo em đúp môn đâu mà..." Hắn chạm tay lên má anh xoa nhẹ rồi khẽ cười. "Lại đây cho em hôn một cái đi."

"Không." Yoongi vòng tay lên cổ hắn. "Không thích."

Hoseok nghe câu trả lời của anh, hắn nhướn mày đôi chút rồi đứng dậy quay lại phía sau. Chậm rãi ôm lấy eo Yoongi, hắn thở khẽ ra một hơi rồi chạm môi lên chiếc cổ trắng mềm của anh, nhẹ nhàng.

"Hôn một cái thôi, không có chịch đâu."

"K-không phải thế..." Yoongi nhỏ giọng, anh hơi rụt lại trước nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước kia. "S-Sanghoon vẫn còn ở nhà..."

Hắn tiếp tục hôn, hai tay lần xuống mông nhấc bổng cơ thể anh lên rồi di chuyển ra khỏi phòng khách.

"Không được, Seok-" Yoongi cảnh báo đứt quãng, anh hoang mang đẩy hắn ra theo bản năng, cổ họng ậm ừ muốn giải thích rằng anh không muốn Sanghoon nhìn thấy cảnh mình và con trai gã đang gian díu lấy nhau như thế này, trong khi đó môi anh vẫn bị hắn ngậm lấy, cắn mút và anh vẫn phải chịu đựng, à không, chính xác hơn là tận hưởng cái sự sung sướng nhột nhạt bởi chiếc lưỡi quỷ quyệt của hắn đang đùa bỡn với lưỡi của mình. Nhưng mà bởi vì cảm giác đó là tận hưởng, cho nên anh mới càng sợ hơn.

*chụt*

"Sanghoon gì mà Sanghoon hoài." Hắn nhìn anh, ánh mắt cùng giọng nói âm trầm tỏ ý ghen tị. "Nói em nghe xem lúc anh đang nhún trên thân em thì anh có nhớ đến lúc nhún trên thân Sanghoon không?"

Hắn đặt anh ngồi lên bệ bếp, lên tiếng hỏi như phạm nhân rồi cũng không nhịn được mà vỗ vào mông anh một phát kêu cái *bốp* khiến Yoongi đỏ mặt ngượng ngùng. Anh cúi gằm mặt, tay vò vò vạt áo ngủ của mình khiến nó nhăn nhúm thành một cục bòng bong trong tay rồi mấp máy lên tiếng đáp.

"A-anh nghĩ đến một mình em thôi." Yoongi trả lời, mắt không đủ dũng khí để nhìn thằng vào mắt hắn, người vẫn đang nhìn mình chằm chằm và lắng nghe câu trả lời.

Yoongi còn không ngờ hắn biết ghen.

"Cái đầu bé bé xinh xinh này của anh ấy kìa," Jung Hoseok thở khẽ, mũi hắn chạm đến đầu mũi anh từ tốn chậm chạp. "tốt đẹp nhất là chỉ cần nhớ đến Jung Hoseok, nhớ đến Seokie, nhớ đến Jeongie daddy, nhớ đến gương mặt, giọng nói và dick của một Seok Jeongie mà anh hay rên rỉ thôi là hoàn hảo rồi." Hắn vuốt tóc Yoongi, tay còn lại vẽ những hình thù vẩn vơ lên đùi trong của anh, giọng hạ xuống thì thầm đủ cho hai người nghe. "Jung Sanghoon ấy à, gã chỉ là người qua đường với ba thôi, còn chân ái của ba mới là Jung Hoseok."

Hắn thì thào đều đều vào tai anh câu nói đấy như một câu thần chú. Anh không biết hắn có ý gì khi liên tục nói câu đấy vào tai anh, cũng không nghĩ rằng hắn vì đã yêu anh quá mà bắt đầu có xu hướng muốn chiếm anh làm của riêng. Tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là vì hắn đơn thuần đang ghen thôi.

"Anh..." Yoongi thoáng ấp úng. "Anh nhớ rồi..."

"Ngoan." Hắn mỉm cười khẽ, lưỡi liếm lên vành tai anh một cái nhẹ trước khi cả hai nghe thấy tiếng bước chân của người thứ ba bước vào.

"..."

"Hừm..." Hoseok khẽ thở nhẹ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó mà bản thân hắn chắc chắn là Jung Sanghoon. Hoseok chưa buông anh vội, hắn vẫn còn từ tốn cuốn anh vào nụ hôn, không quá mạnh bạo, không quá sâu, nhưng điều đó làm anh thấy hoảng sợ nhiều hơn mấy phần vì tiếng bước chân Sanghoon đang dần tiến lại gần hơn với cánh cửa phòng ăn đang bật mở. Hoseok không buông anh ra ngay, cho đến khi Sanghoon đang chuẩn bị bước vào trong không gian vang lên tiếng mút môi đầy kích tình, lúc đó Yoongi mới vội vội vàng vàng đẩy người cao hơn ra trong lúng túng, dù anh vẫn còn muốn được hôn nhiều hơn.

"Hai ba con làm gì trong đây mà im ắng thế?"

Gã lạt xạt đôi dép lê vào phòng ăn, một tay che miệng một tay gãi gáy đi vào với vẻ buồn ngủ. Mắt gã lờ mờ nhìn Yoongi, người đang đứng sát rạt với con trai mình bằng vẻ khó hiểu, trong khi hắn thì đã cầm trên tay một đôi đũa vơ đại từ đâu đấy, và bản thân hắn thì cũng đang đứng với tư thế ép Yoongi vào bệ bếp.

"Làm... gì..." Gã cau mày nhìn hai người trước mặt, ánh mắt mười phần dấy lên nghi ngờ.

"Con đang hướng dẫn cho ba Yoon cách nấu cháo." Hắn đáp nhạt, cánh tay chặn một bên hông anh khẽ buông xuống. "Ba làm khê nồi cháo một chút, con đang chỉ ba cách canh nước thôi."

"Canh nước?" Gã nhướn mày ngạc nhiên. "Canh nước... mà phải đứng ôm ấp nhau kiểu đấy sao...?" Sanghoon không tránh khỏi khó hiểu với câu trả lời của con mình. "Con việc gì phải ôm ba con sát vậy chứ?"

"Ba không cẩn thận làm bỏng tay ấy mà." Hắn đứng qua một bên để anh lách ra ngoài. "Bố không cần lo lắng quá đâu. Con lo cho ba xong rồi." Hoseok đặt đôi đũa xuống, tay ấn cho chiếc bếp giảm điện xuống vài nấc rồi rời khỏi phòng bếp.

"Con cẩn thận vậy là tốt. Chẳng qua đừng thân thiết vượt mức tình cha con với ba con như vậy." Gã lên tiếng nhắc nhở con mình khi hắn bước ngang qua gã. "Ba con sẽ không thoải mái đâu."

Hoseok quay lại nhìn anh, người vẫn đang đứng đó theo dõi mọi thứ diễn ra với gương mặt hoang mang. Bắt gặp được cái nhìn của hắn, Yoongi chớp chớp mấy cái rồi lại vội vàng quay đi như thể anh chưa hề nhìn thấy ánh mắt đã nhuốm đậm màu tình kia chiếu đến. Yoongi không dám nhìn hắn, hắn sẽ thiêu rụi anh với đôi mắt đấy mất.

"Ba không thoải mái chỗ nào con hiểu mà." Đôi môi hắn mấp máy, cổ họng khẽ bật ra âm thanh chậm rãi trầm thấp như thể hắn đang kìm nén điều gì nặng nề lắm. "Con sẽ điều tiết lại hành động của bản thân. Bố yên tâm."

Sau câu nói đó, hắn đi thẳng ra ngoài phòng khách, dọn dẹp giấy tờ và máy tính gọn gàng rồi bỏ về phòng. Sự dứt khoát đó khiến cho gã càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc hắn nói như thế là có ý gì? Tại sao lại hành xử thiếu kiên nhẫn như thế?

Yoongi đứng trong phòng bếp, anh loay hoay tắt luôn bếp điện đi để đỡ mất công canh chừng rồi lui qua lui lại quay tủ lạnh. Yoongi lấy trong ngăn tủ ra một chai Cold Brew, lấn cấn mở nắp ra đưa lên miệng uống trong khi anh chúa ghét cái thứ nước chua lợt mồm này. Anh không nói năng gì về hắn, càng không nói thêm bất kì điều gì về việc chiếc nồi ở trên bếp có thực sự là nồi cháo hay nó là nồi hầm món khác. Anh biết hắn muốn anh, với vẻ mặt sầm đi và kiểu nói chuyện có phần lên mặt kia, nếu giả sử Sanghoon không vào làm phiền không gian đã sặc mùi tình ái giữa hắn và anh, hẳn là hắn sẽ bắt anh chổng mông lên bàn ăn rồi cũng nên.

"Yoongi." Sanghoon lên tiếng, tông giọng hắn cắt ngang đi dòng suy nghĩ của anh.

Yoongi không đáp. Anh đánh mắt đến gã, người đang tiến lại gần mình hơn với chữ 'nghi ngờ' viết rõ trên trán.

"Sao anh chưa đi làm?" Yoongi hắng giọng, anh lên tiếng hỏi gã trước khi gã hỏi mình. "Công ty có vẻ nhàn hạ nhỉ?"

"Đấy không phải là vấn đề em cần quan tâm." Gã nhíu mày. "Vấn đề em cần quan tâm ở đây là chuyện gia đình."

Yoongi im lặng.

"Em thử nói cho anh nghe xem, giữa em và Hoseok có chuyện gì mờ ám phải không?" Gã đứng đối diện với anh, răng nghiến lại vào nhau lên tiếng hỏi như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Đối với gã, việc Yoongi ngoại tình là một vấn đề mà gã không bao giờ chấp nhận được. Gã đã qua một đời vợ vì vấn đề này, gã sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nổi việc người sống bên cạnh mình lại phản bội và ngoại tình, tày trời hơn là lại đi cửa sau với chính con của mình!

Điên rồ! Quá sức điên rồ!

"Không nói được câu nào đúng không?" Gã hất hàm. "Em không nói được câu nào chứ gì?" Sanghoon cao giọng hơn khi thấy Yoongi không nói gì. Song, gã nào biết anh chỉ đang cảm thấy gã chẳng khác gì một con bò rống lên cho cả thế giới biết rằng gã cũng còn chẳng tốt đẹp hay ho gì cho cam, trong khi gã cố tình ngoại tình, và anh chỉ vô tình lên giường với con trai gã trong một lần say rượu.

Sau đó thế nào thì ai cũng biết chỉ trừ gã ra thôi.

Anh nhướn mày nhìn gã, một cái nhìn dửng dưng và lạnh nhạt mà anh thiết nghĩ có khi gã chưa bao giờ nhìn thấy và cũng chưa bao giờ được trải qua cảm giác chiến tranh lạnh với anh.

"Giữa em và Hoseok có chuyện gì mờ ám ấy à?" Yoongi lặp lại câu hỏi của gã. "Phải. Em và con trai anh mờ ám đấy, anh còn gì muốn bắt bẻ em nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top