Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❏ Chương XVIII

Yoongi ngồi trong phòng ngủ của mình, thừ người nhìn căn phòng trống trải chẳng còn lấy một bóng người hay hơi ấm của con người. Hoseok đã đi học từ sớm, hắn luôn có những công việc bận rộn riêng của bản thân hắn, và bằng một cách nào đó, anh chẳng thể nào biết được hắn làm công việc gì ngoài kia trong khi bản thân hắn mới học đại học năm nhất. Một con người bận rộn.

Hôm nay anh vẫn ở nhà, một phần là để dọn đồ, một phần là vì bản thân anh vẫn cảm thấy cơ thể vẫn chưa ổn cho lắm. Tuy nhiên hôm nay thì khác, vì hôm nay anh đã gọi cho Jiemin và Hayoung để báo một tiếng cho hai cô nàng, thay vì ỉm luôn và mặc kệ cho hai cô tự quản lấy quán cà phê đông khách.

"Alo em nghe?" Tông giọng Hayoung vang lên bên kia máy. "Hôm nay anh nghỉ phải không?"

"À, ừm." Yoongi chớp chớp mắt đáp. "Quán xá vẫn ổn cả chứ?"

"Vâng, mọi thứ vẫn ổn ạ." Hayoung đáp gọn. "Sáng nay con anh đến nhắc em là có thể hôm nay anh sẽ không đến tiếp. Nhưng mà em thiết nghĩ anh đã không đến cả tuần rồi, hôm nay không đến nữa cũng không có gì khác cả đâu." Cô nàng đều đều nói như một cái máy. "Con trai anh thật sự rất chu đáo và cẩn thận luôn ấy. Cậu ta sáng đến mở cửa xong, tối đến đúng bảy giờ là quay lại kiểm kê sổ sách cuối ngày cho anh. Em nể thật sự."

Anh biết cô nhân viên của quán mình có phần hơi lạnh lùng, buông lời khen ngợi một người như con trai anh như vậy thì quả nhiên hắn thực sự là một người đúng như anh mong đợi nha. Hắn là của anh đó.

"Anh cám ơn." Yoongi khúc khích cười. "Cơ mà anh không phải cố tình trốn việc đâu."

"Vâng em hiểu mà." Hayoung thở dài. "Con trai anh có nói là mấy hôm nay anh không được khỏe nên nghỉ nhiều. Anh giữ sức khỏe một chút nhé." Cô nàng nói xen kẽ tiếng lanh canh của ly cốc. "Sức khỏe là quan trọng nhất mà."

"Anh biết rồi." Yoongi cười đáp. "Anh cám ơn em nhé."

"Không có gì đâu anh." Hayoung đáp. "Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Khách bắt đầu đông lên rồi."

"Ừ. Em làm đi." Yoongi tắt máy.

Cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh, sau đó anh lại trở về với việc dọn đồ của mình. Xong xuôi đâu vào đấy, anh đứng dậy phủi tay bỏ về phòng hắn để có thể dọn luôn đồ hắn đi thì cũng tiện cả đôi đường.

Yoongi lân la mò vào căn phòng trắng toát đến ngạc nhiên của hắn. Anh tự hỏi tại sao hắn lại rảnh rỗi đến mức tự sơn lại tường phòng? Trong khi hắn đâu hề thiếu các cách khác để có thể sơn phòng nhanh gọn hơn nhiều đâu? Yoongi chẳng hiểu nổi, và anh cũng xin từ chối hiều luôn nhé.

Cánh cửa phòng thay đồ lại một lần nữa mở ra chào đón anh. Yoongi đã vào căn phòng này vài ba lần, tất cả những lần trước anh đều chỉ vào để lấy áo hắn mặc. Tuy nhiên lần này anh không có biến thái như thế nữa đâu, lần này anh vào là để dọn đồ cho hắn đó.

Yoongi không có sở thích tọc mạch mó tay vào những nơi gọi là riêng tư cá nhân của người khác. Tuy nhiên trong lúc dọn dẹp hộc tủ, một cuốn sổ đã được thu vào tầm mắt anh. Ban đầu Yoongi định nhắm mắt cho qua cuốn sổ ấy rồi, tuy nhiên khi nhìn vào bìa sổ bạc màu cũ rích nọ, trí tò mò trong anh đã thôi thúc anh mở nó ra xem bên trong đó là gì.

"Chắc nó chỉ là nhật kí thường thường thôi nhỉ..." Anh lẩm bẩm với bản thân mình khi ngón tay anh đã chạm lên mép sổ, Yoongi chần chờ suy nghĩ đôi chút. Chắc chắn trong đây sẽ là một cái gì đó bí mật lắm của hắn nên hắn mới cất nó trong hộc tủ quần áo thế này. Bằng không thì hắn chẳng mấy khi để những thứ quan trọng ở nơi nửa kín nửa hở thế này. Anh chớp mắt, vô định nghĩ xem mình có nên ép trí tò mò của mình xuống để tôn trọng sự riêng tư của hắn, hay là cứ mở ra ngó một chút rồi sẽ đóng lại ngay lập tức. Nội tâm anh đấu tranh, hai bên thiên thần và ác quỷ giằng co nhau sự quyết định thắng thua. Yoongi ngồi thừ cả người ngẫm nghĩ...

Thôi bỏ đi.

Và đấy là ngẫm nghĩ, chứ còn riêng về phần tay anh thì anh vẫn mở ra bình thường. Yên tâm đi. Anh chỉ nghía một xíu xìu xiu thôi nên đừng ai mách với Jeongie nhó.

Yoongi mở cuốn sổ ra, một cách cẩn trọng và dè chừng.

Trái với suy đoán và suy nghĩ của anh, cuốn sổ tay trông cũ kĩ lâu năm này vậy mà lại không phải là cuốn sổ.

Nó là một cuốn album.

Phải. Mắt anh không hề nhìn lầm. Nó là một cuốn album ảnh polaroid khổ vừa, không to không nhỏ, rất vừa tay cầm và còn rất tiện lợi để có thể chụp những bức ảnh nhỏ nhét vào. Yoongi thoáng bất ngờ với thứ mình vừa tìm được. Hắn có nhiều cái khiến anh bất ngờ thật đấy!

Yoongi lật ra trang đầu tiên của album. Xuất hiện ngay ở những khung hình đầu tiên là hình ảnh anh ở trong bếp nấu đồ ăn sáng, trông cũng chẳng có gì đặc biệt, có chăng đây có khi là cuốn albun ghi dấu ấn kỉ niệm của hắn về anh cũng nên. Yoongi lật mấy tấm đầu qua nhanh qua hai đầu ngón tay. Thực sự không có gì đặc biệt cả.

Lật đến trang thứ mười (theo anh đoán, có lẽ vậy), ngón tay anh đột ngột khựng lại.

Một bức polaroid rơi ra khỏi album.

Tấm ảnh bị lật úp, để lộ ra mặt sau tấm ảnh có ghi chú một số thứ ở trên đó. Yoongi nhướn mày nhìn, hắn ghi cái gì ở trên đây đây...

Ngày X tháng XI năm XYXX

Chỉ có ngày tháng năm thôi.

Anh chớp mắt nhìn nhìn dòng thứ ngày tháng, tấm ảnh cách đây cũng cả tám chín năm rồi.

Tấm ảnh được lật ngược lại, hình ảnh xuất hiện trên khung hình lần này lại không phải là hình bình thường nữa.

Nó là một bức ảnh khỏa thân.

Mà người trong ảnh, không ai khác lại là anh.

Yoongi chết lặng nhìn bức ảnh.

Tại sao hắn lại có tấm này?

Yoongi run rẩy mở tập album ra kiểm tra bên trong. Mười trang đầu tiên của cuốn sổ là một tập những tấm hình ảnh trông không có gì bất thường. Nhưng kể từ trang thứ mười một, những hình ảnh đồi trụy về cơ thể anh ngày một nhiều lên. Yoongi rút từng tấm ra khỏi cuốn album, lật mặt sau để kiểm tra xem hắn còn viết gì bên trên. Tuy nhiên những gì được ghi trên đấy đều chỉ là ngày tháng năm mà tấm hình được "sản xuất". Còn lại thì không có thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến cảm xúc hay cảm nhận của hắn - thứ mà anh cho là hắn có thể viết nó ra mặt sau của từng tấm ảnh để cảm thán một cách đồi trụy về cơ thể anh chẳng hạn.

Yoongi rùng mình nhìn một mớ ảnh do mình tự tay rút ra. Có những tấm ảnh là anh đang đứng trong phòng tắm, có những tấm ảnh chỉ kéo từ gót chân lên đến mông anh rồi bị cắt ngang tại đấy. Có những tấm anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi oversize với đôi chân trần đứng trong phòng thay đồ... Yoongi run rẩy nhìn những tấm ảnh của chính bản thân mình, và dòng thời gian mới chính là thứ khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Lúc ấy, Jung Hoseok mới chỉ lên cấp hai.

Yoongi lạnh toát người. Đầu óc anh dần tê liệt đi khi lật đến những trang sau của cuốn album. Các tấm ảnh được nhét bên trong giờ đã nằm la liệt trên tấm thảm trắng trong sàn phòng thay đồ. Yoongi nhìn những bức hình được rút ra, càng về sau, chúng càng đồi trụy.

Cụ thể là tấm anh đang lên giường với Sanghoon.

Anh sững người lại trong giây lát. Sự đồi trụy của hắn không chỉ đơn giản nằm ở việc lắp đặt camera trong phòng bếp hay phòng tắm, mà bây giờ còn lắp ở cả phòng ngủ của anh và chính bố của hắn. Yoongi rã rời người buông tay ra khỏi tấm ảnh mình bị Sanghoon đè dưới thân, anh không còn gì để nói trước sự đê tiện của hắn. Người mà anh nghĩ rằng đã trở thành người đàn ông âm trầm nói ít hiểu nhiều, trong chớp mắt đã hoàn toàn sụp đổ.

Những tấm ảnh polaroid còn nguyên màu sắc, những dòng ngày tháng vẫn in đậm màu mực theo thời gian, tất cả đều khiến anh cảm thấy hắn thật kinh tởm. Hắn từng nói hắn có khoảng thời gian nhạy cảm, nếu nói không ngoa, có lẽ mớ ảnh này chính là thời kì nhạy cảm đấy của hắn.

---

Hoseok bất động ngồi trong thư viện trường như một bức tượng. Trước mắt hắn là chiếc màn hình máy tính đang chiếu hình ảnh một Yoongi đang ngồi nhìn những bức ảnh trong cuốn album dạng sổ của hắn cất trong hộc tủ. Hắn ngồi đấy, quan sát từng hành động, từng biểu cảm của con người mà hắn vẫn hay gọi là 'đáng yêu' kia, một cái cau mày của anh thôi cũng khiến hắn thấy anh thật đáng yêu, dù hắn biết rõ sau ngày hôm nay, đáng yêu của hắn sẽ không còn xem hắn là một người đàn ông để anh tin nữa.

Jung Hoseok không quá bất ngờ khi anh phát hiện ra cuốn sổ. Vì hắn cố tình để nó nằm ở trong hộc tủ đấy. Hắn biết anh hay vào phòng thay đồ của mình, và hắn cũng chẳng có ý định che giấu cả đời về việc hắn đã xâm phạm hơi quá vào đời sống riêng tư của anh. Ba nhỏ của hắn thực ra không nên biết những chuyện sâu xa mang tính nhạy cảm thế này, cơ mà biết thì vẫn khiến hắn thấy tình thú hơn nhiều so với việc ba nhỏ dễ cưng này thích hắn theo lẽ thường.

Yoongi được ghi lại trong camera đang xếp những tấm polaroid lại vào cuốn album không theo trình tự mà hắn đã xếp. Jung Hoseok khẽ cười khi thấy những tấm ảnh bị đảo lộn lung tung lên. Rõ ràng hắn đã cẩn thận ghi ngày chụp vào mặt sau tấm ảnh, thế mà anh bé lại quýnh quáng đến mức quên béng đi việc xếp lại theo ngày. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Hắn vân vê tay lên cạnh điện thoại, đợi cho anh xếp hình vào được một nửa, lúc bấy giờ hắn mới nhấn nút gọi.

Yoongi giật mình.

"A- alo?" Anh chần chờ nhìn dòng số điện thoại quen mắt hiện lên màn hình. Anh đảo mắt, tần ngần tận mấy giây sau mới nhấc máy gọi.

"Anh bé~" Hoseok mỉm cười nhìn Yoongi quay trở lại vào phòng thay đồ. "Anh đang làm gì vậy?"

"A," Yoongi chớp chớp mắt. "Anh đang coi phim thôi."

"Vậy sao?" Hắn bật cười nhẹ. "Anh xem phim gì thế?"

"Anh xem Iron Man..." Yoongi nhỏ giọng, tay anh đã ngừng lại công việc xếp ảnh.

"Xem Iron Man rồi anh nhớ ăn trưa đúng giờ đấy nhé." Hắn nhẹ giọng nhắc. "Mười giờ rồi đó."

"U-ừ, anh nhớ." Yoongi lẩm bẩm. "Anh nhớ rồi."

"Nhớ rồi vậy anh ăn cơm ngon miệng nha." Hoseok nhìn anh mím môi thở phào nhẹ nhõm. "Bye bye bé."

"Ừm. Em cũng vậy..."

Yoongi cúp máy, anh hoang mang nhìn xung quanh mình một lúc trước khi quay trở về với việc cất hết những tấm còn lại vào cuốn album. Sao hắn lại gọi cho anh vào cái giờ quái quỷ này chứ? Lại còn đúng vào thời điểm anh đang mò vào những thứ không nên mò của hắn nữa chứ.

Có khi nào...

Có khi nào trong phòng của hắn cũng có lắp camera không...?

"Dễ thương quá đi mất." Hắn lẩm bẩm trong cổ họng, môi không nhịn được một nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top