Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❑ Chương XXIII

"Jin, anh Jin." Yoongi đập cửa nhà gã, căn nhà mà anh đã rời đi mới chỉ được hai ba hôm trước thì nay anh lại quay lại. Chất giọng bất lực khàn khàn vang lên ngoài cánh cửa gỗ im lìm vô tri, hai tay Yoongi cuộn chặt, anh gọi thêm lần nữa. "Kim Seokjin!"

"Này cậu gì ơi..."

Yoongi thở hồng hộc quay lại, anh giật mình tanh tách nhìn ra sau lưng mình, hai mắt trợn trừng lên đề phòng người phụ nữ đứng tuổi gọi mình mà không khỏi hoảng sợ.

"Bác... có chuyện gì..." Anh trân trân nhìn người phụ nữ, giọng nói còn chưa hết run rẩy mà hỏi lại đối phương xem họ cần gì.

"Cái cậu chủ của nhà này đi công tác rồi." Bác gái chớp mắt nhìn cậu thanh niên trẻ đang hoang mang nhìn mình mà không khỏi khó hiểu. "Cậu tìm Kim Seokjin đó phải không? Cậu ta mới nói tôi là cậu ấy phải đi xa một chuyến hai tuần rồi, không có ở nhà đâu. Cậu xem coi có quen biết thì gọi hỏi thử đi. Gọi to tiếng như vậy gây mất trật tự là an ninh trật tự họ đến đó." Bác gái nói một tràng dài kèm theo đó là câu nhắc nhở.

Yoongi hoàn hồn lại đôi chút, anh chợt nhớ ra mình có số của Jin. Nhưng mà vì anh đang vội lắm, nên anh không thể gọi gã trước khi chạy ra khỏi nhà vào cái thời tiết lạnh căm lúc nửa đêm thế này được.

Khoan đã.

Thời tiết lạnh?

Nửa đêm?

Yoongi rùng mình một cái ngay sau khi anh nhận ra bản thân mình đang chạy chân trần ra khỏi căn hộ do chính mình thuê được. Trên người anh vẫn còn nguyên đồ ngủ, chiếc áo len mỏng tang dính vào người, không đủ để giữ ấm cho cơ thể trong thời tiết đang bước dần sang đông. Yoongi kéo hai vạt áo lại vào người mình, anh rùng mình đôi chút, mũi hắt hơi mấy cái trước khi đáp trả lại cho người phụ nữ kia câu trả lời.

"Bác... là người quen của anh Jin ạ?"

Yoongi ngờ vực nhìn người phụ nữ, cảm thấy người này bất bình thường hơn bao giờ hết. Bây giờ đã là mười một giờ hơn, anh chạy ra khỏi nhà vào thời điểm cũng không còn sớm sủa gì, ấy thế mà bây giờ vẫn còn có người đứng đây nói chuyện giải thích cho anh nghe về việc Jin đi vắng. Chưa kể thời tiết còn đang lạnh như thế này, một người cao tuổi sẽ không bao giờ ra ngoài vào thời điểm này vì lí do sức khỏe.

"Tôi là hàng xóm của cậu Jin mà." Bác gái cười tươi. "Tôi đang đi vứt rác, thấy cậu ở đây thì nói thôi. Nhà tôi ở ngay đối diện đây này." Bác gái chỉ tay vào căn nhà nhỏ nhỏ ở đối diện nhà Jin, Yoongi nhìn theo hướng tay chỉ, vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm. "Cậu đi chân trần thế kia, áo sống lại không giữ ấm nổi cho cơ thể. Nhà cậu ở đâu? Tá túc lại nhà tôi không?"

Bác gái nói một tràng dài không đợi anh trả lời. Đầu óc anh bây giờ ổn định lại đôi chút, nghe mấy lời bác gái này nói xong, bất giác chân anh lạnh toát, người anh chưa kể còn rét run lên vì cơn gió đông thoảng qua.

"Không, tôi cám ơn." Anh chớp mắt, hai bàn chân cóng đơ đến đỏ ửng dưới nền đường lạnh lùng.

Yoongi siết áo len vào người mình, mắt nhìn đến căn nhà Jin lần nữa rồi quay đầu đi. Anh chỉ vừa mới chạy khỏi căn hộ nơi có Jung Hoseok, người mà anh nghĩ rằng mình có thể bỏ qua cho hắn tội trạng biến thái, stalker người khác mà không cần phải truy cứu sâu thêm. Anh biết mình không nên dễ dãi với hắn, nhưng nếu như không dễ dãi nhắm mắt cho qua thì anh không thể làm gì khác được.

"Anh ngoại tình là lỗi của em, em biết, và em chịu trách nhiệm. Nhưng mà cưng à, để em lên giường với anh nhiều lần thì hẳn đây là lỗi của anh rồi, người đẹp."

Yoongi nhíu mày khó chịu. Vẫn là hình ảnh hắn hiện lên trong đầu anh như một tập phim ghi lại từ trước. Từng câu nói, cử chỉ, hành động của hắn đều in trong trí não anh rõ rệt đến khó chịu. Yoongi không muốn nhớ về hắn, anh không muốn hắn lởn vởn trong não mình như một bóng ma. Nhưng rốt cuộc sau tất cả, anh vẫn chỉ có thể ghét bỏ hắn ở một góc độ nào đó trong đầu mình.

"Anh biết anh không thể sống thiếu em mà, không phải sao?"

"Anh..."

"Anh định nói chúng ta phải tự vực dậy và đừng dựa vào nhau phải không?"

"Hoseok, ý của anh..."

"Tại sao phải tự vực dậy? Tại sao phải tự đứng lên?"

"Seok, nghe anh nói. Anh chỉ không muốn em xem anh..."

"Anh không muốn dựa vào em sao?"

"Không phải."

"Anh không muốn sống với em?"

"Không... nghe anh nói, Jung Hoseok."

"Ban đầu là ai đã nói muốn ở với em?"

"Anh... là anh..."

"Vậy là sống với em khiến anh thấy không thoải mái?"

"Không có. Ngược lại là đằng khác."

Cuộc đối thoại trở nên gay gắt khi hắn siết tay lên eo anh, ép cho anh không thể di chuyển đi đâu khác ngoài tư thế ngồi yên trên đùi hắn. Yoongi nhíu mày khó chịu, điều đó không khiến hắn nao núng mà buông tay, ngược lại với cái thái độ ngập ngừng của anh, Jung Hoseok càng thêm khó chịu.

"Ba nhỏ, bên ngoài kia sóng gió như thế, ba muốn tự lực cánh sinh vậy thì ba nói xem, ba dựa vào cái gì để tự lực cánh sinh?"

"Seok, làm ơn buông anh ra."

"Trả lời!"

Hắn giật giọng, cổ họng đã khàn đi mấy phần vì tức giận nổi lên. Yoongi giật mình nhẹ trước lời nói đó, một trận ủy khuất đột ngột nổi lên trong lòng anh khiến anh phải cắn răng nhịn xuống.

"Anh... không có gì để dựa vào cả."

Anh run rẩy đáp lại, từng câu từng chữ như thở ra trong lo âu. Cánh tay hắn siết eo anh càng ngày càng chặt cứng, đến mức anh có cảm giác thân trên thân dưới đang muốn nứt toác ra, xương sống cũng vì thế mà đau nhức.

"Không có gì à?"

Hắn cười khẩy, cảm thấy như mình vừa vờn đùa với một người thích cợt nhả.

"Vậy thì ba nhỏ của con muốn tự đứng là tự đứng thế nào?"

"Hoseok, anh không muốn đùa. Buông anh ra."

"Con cũng không đùa!"

Jung Hoseok nghiến răng đè anh xuống ghế, bàn tay hữu lực cứng rắn bắt lấy hai cổ tay anh kéo lên quá đầu, cơ thể anh cũng theo đó bị đè ép xuống ghế sofa đang ngồi. Yoongi khó chịu giãy giụa, anh không muốn hắn lại đè anh ra làm tình để giải quyết vấn đề.

"Ba nhỏ, thứ cho con nói thẳng." Hắn cau chặt mày, cổ họng cố nén cơn tức giận xuống khiến giọng nói người nhỏ hơn trầm đục. "Con không cần biết lý do vì sao ba lại trở mặt nói không cần con. Nhưng con đã bỏ ra hơn mười năm cuộc đời chỉ để khiến ba thuộc về con, thì từ nay đến khi nào cái xác xinh đẹp này mục ruỗng thối rữa, ba cũng phải là của con. Ba phải nhớ rằng con không bỏ sức ra để cho ba phá hoại. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó."

"Anh không muốn, anh không muốn chúng ta ràng buộc nhau như thế." Yoongi đau đến ứa nước mắt. "Jung Hoseok, em điên rồi."

Hắn bật cười trong cổ họng, một nụ cười đắng chát.

"Vậy thì anh muốn gì?"

Hắn hỏi bằng tông giọng nhẹ bẫng. Từng câu chữ thốt ra như thể bản thân hắn mới là ngườ bị tổn thương chứ không phải anh. Yoongi cau mày khó chịu. Rốt cuộc sau tất cả những gì hắn làm với anh, điều hắn muốn ở anh là cái gì?

"Anh muốn một người chiều anh? Em làm được. Anh muốn một người thỏa mãn anh trên giường? Em làm được. Anh muốn có người yêu anh? Em làm được. Anh muốn có người cưng nựng anh? Em làm được. Anh muốn có người nuôi anh? Em làm được. Cái gì anh từng mong muốn ở chồng cũ của anh, em đã, đang, và tiếp tục làm được. Em biết anh muốn một người có thể làm hết mọi thứ cho anh. Bây giờ..."

Yoongi nghẹt thở với những gì hắn nói với mình. Những điều đó tưởng chừng như đơn giản đến không thể dễ làm hơn, nhưng rõ ràng hắn biết hắn đang làm gì để mua chuộc lý trí và con tim anh. Yoongi là một người thiên tinh thần. Hắn hiểu ý anh, biết anh muốn gì và cần gì, biết anh cảm thấy như thế nào và sau tất cả, Yoongi đang đòi hỏi hắn những điều mà hắn không muốn chấp nhận.

"Bây giờ anh có thể thấy em thật khó chấp nhận nhưng Yoongi," Hoseok ngừng lại. "em chỉ xin anh một điều thôi."

Hô hấp Yoongi trở nên lệch nhịp.

"Em không muốn anh tự do như những lần anh ra ngoài với người khác."

Hắn hít vào một hơi.

"Anh là của em. Em có thể cho anh mọi thứ. Nhưng chỉ riêng một điều đó là không được."

Tim Yoongi đập nhanh hơn.

Anh kị nhất là ràng buộc.

"Em chỉ có một yêu cầu đó, từ trước đến nay em không xin anh bất kì điều gì. Nhưng hôm nay em, chỉ hôm nay thôi," Hắn chạm đầu ngón tay lên môi anh miết nhẹ."em muốn anh chỉ cần ở bên cạnh một mình em là được."

.

Yoongi lê bước trên con đường vắng tanh không một bóng người. Bác gái khi nãy đã đi mất, đi một cách nhanh chóng khiến anh thấy bà ta hơi lạ nhưng rồi anh cũng chẳng còn hơi sức mà quan tâm. Thở hắt ra một hơi lạnh lùng, Yoongi sụt sịt mũi. Trước khi chạy ra ngoài này anh đã khóc. Bây giờ gặp không khí lạnh lại càng khiến anh khó chịu hơn.

"Đi chân không thế này là hư đấy nhé."

Yoongi giật mình, giọng nói phát ra sau lưng anh cùng cơ thể ấm áp ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh bất ngờ.

Jung Hoseok?!

Tại sao hắn biết anh ở đâu mà tìm!?

"Còn không mặc cả áo khoác." Tông giọng trầm trầm lên tiếng rù rì bên tai anh, chốc lát, cả cơ thể anh được hắn bế bổng lên. "Đi dạo vào thời tiết này mà anh không hề ý thức được về thời tiết lạnh như thế nào nhỉ?"

Yoongi rùng mình nhìn đến hắn, người đang bế mình trên cánh tay vững chắc cùng gương mặt vô cảm đến đáng sợ. Anh run rẩy không đáp, bao nhiêu câu từ phản kháng nuốt ngược hết vào trong.

"Anh muốn đi đâu?"

Hắn thở khẽ một hơi nóng ẩm vào gương mặt đang sát gần của anh. "Trông anh có vẻ vội. Em đưa anh đi nhé?"

Yoongi né tránh ánh mắt hắn không đáp, cả người anh bất động, tay chân lạnh toát không dịch chuyển đi đâu được gì. Anh nghe hắn hỏi, tai nghe rất rõ nhưng miệng không trả lời.

"Không thì chúng ta về thôi."

Thấy anh im lặng không đáp, Jung Hoseok tự quyết định mang anh đặt vào chiếc xe đậu cách đây năm sáu bước chân. Yoongi không nói được lời nào, chỉ im lặng để hắn muốn bế mình đi đâu thì bế.

Cơn sợ hãi trong anh nổi lên.

Anh không biết vì lý do gì mà hắn có thể tìm ra được anh trong khi anh không hề mang theo điện thoại hay bất kì vật tùy thân nào bên mình.

Anh không thể trốn khỏi tầm mắt hắn được.

Anh không có khả năng.

"Anh đang nghĩ gì mà im lặng thế?"

Hắn lên tiếng hỏi anh, mang theo hơi thở nóng ấm phả ra bên ngoài tiết trời lạnh lẽo khiến nó trở thành làn khói mờ ảo. Hắn áp má anh lên môi mình, tay ôm anh sát vào người mình hơn để anh không bị lạnh. Yoongi vẫn chọn cách bất động, anh không muốn trả lời, càng không muốn hỏi hắn bất kì điều gì liên quan đến việc hắn biết anh ở đâu. Vì anh có cảm giác rằng nếu như mở miệng ra hỏi, anh chắc chắn sẽ lại nghe thấy thêm nhiều những điều anh không muốn nghe.

Phải rồi.

Anh không muốn nghe thêm nữa.

"Người anh lạnh quá." Hoseok thì thầm nói trong lúc đưa anh vào xe. "Nhiễm lạnh rồi, anh hư thật đấy."

Hắn thở dài bật điều hòa lên, cởi chiếc áo lông dáng dài trên người mình ra khoác lên cơ thể nhỏ bé đang cứng đờ vì lạnh kia. Hai bàn chân anh không động đậy, cứng đờ và không có lấy một tia cảm giác. Hắn nhìn anh, hai tay bao bọc lấy đôi chân đó xoa xoa. Mãi một lúc sau khi đã thấy ổn hơn, lúc đó hắn mới lái xe đưa anh về.

---

"Đau!"

Yoongi rụt chân lại trước sự đụng chạm giữa bàn tay Jung Hoseok với lòng bàn chân mình. Hắn ngẩng lên nhìn anh, mắt không giấu nổi lo lắng mà nắm lấy cổ chân anh kéo lại.

"Em xin lỗi. Anh bị thương chỗ nào rồi, để em xem."

Bàn tay thuôn dài của hắn ân cần đưa chân anh lên cao, cẩn thận kiểm tra từ cổ chân xuống lòng bàn chân hết một lượt cẩn thận như mò kim đáy bề rồi bất chợt phát hiện ra một vết cứa ngay gần phía gót chân.

"Anh bị chảy máu rồi." Hắn đặt chân anh lên đùi mình, hộp sơ cứu để ngay bên cạnh cùng thau nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. "Rửa chân đã rồi em băng bó cho nhé?"

Yoongi nhìn nhìn hắn rồi nhìn nhìn chân mình.

"Không." Anh đáp cộc lốc.

"Ngoan, rửa một chút để cho chân anh khỏi bị cóng. Sẽ không đau đâu."

"..."

Yoongi không đáp. Anh trùm chăn lên đầu mình, lơ đi câu nói đó của hắn.

Hắn khẽ cười. Biểu cảm kia của anh là gì đây? Cuối cùng là thích hay là không thích?

Hắn hạ chân anh xuống thau nước ấm, tay cẩn thận rửa sạch bụi bẩn bám trên đôi chân trần đã chạy trên đường, chưa kể đến còn bất cẩn bị thương đến chảy máu. Khớp ngón tay dài của hắn chạm trên là da tái nhợt của anh, trong lòng nặng trĩu như chì.

Lau khô chân anh, hắn cẩn thận bôi thuốc đỏ lên vết thương đang hở miệng chực trào máu đỏ. Không gian yên ắng đến không tưởng khiến Yoongi giấu mặt trong chăn không biết nên nói gì. Anh không biết hắn đang nghĩ gì cả, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm rằng hắn đang bực mình.

"Đau."

"Em xin lỗi." Hắn đáp khẽ, tay kiềm lực lại.

Anh thử rên khe khẽ khi hắn chấm thuốc lên miệng vết thương. Yoongi hé mắt nhìn hắn, người vẫn đang tập trung cao độ trong việc băng bó gạc trắng vào chân anh mà không khỏi mềm lòng. Yoongi biết mình làm hắn giận, nhưng dù chỉ là thử, hắn vẫn rất dịu dàng với anh, vẫn lo lắng như thể anh đau thật dù nếu hắn mạnh tay thêm một chút thì anh vẫn chịu được.

Anh không thích hắn.

Nhưng anh thích có người nâng niu anh.

Và hắn là kiểu người như thế.

"Seok."

"Em xin lỗi." Hắn thở dài, đầu ngẩng lên nhìn người lớn hơn. "Em xin lỗi. Lúc nãy có phải em đáng sợ lắm không?"

"..." Yoongi mở chăn ra nhìn hắn.

"Em xin lỗi. Là em sai. Đáng lý ra em không nên làm như thế với anh mới phải." Hắn quỳ lên, tay ôm anh kéo vào lòng mình rồi thủ thỉ. "Đừng giận. Em xin lỗi."

Chân Yoongi đã được băng bó cẩn thận, sạch sẽ và ấm áp như cái cách mà hắn đang ôm anh lúc này. Đầu anh tựa vào vai hắn, anh thở dài khe khẽ, cả người vô lực nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng của người nhỏ hơn.

"Em xin lỗi. Đừng giận em, Yoongi." Hắn ôm anh, vỗ về trong dịu dàng. "Yoongi, Yoongi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top