Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❑ Chương XXIV

Yoongi ngủ một giấc dậy, bên chân bị thương của anh vẫn còn đau nhức, hoặc có thể đây là di chứng sau khi anh bị mất cảm giác vào ngày hôm qua. Anh không nhấc nổi mình, toàn bộ cơ thể nặng trịch không nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay.

"Ư..."

Yoongi khổ sở rên lên trong đau đớn. Anh hơi hé mắt ra nhìn, điều đầu tiên khiến anh sợ hãi hơn cả chính là Jung Hoseok! Hắn đang để trần thân trên, cả cơ thể thanh niên hai mươi tuổi đầu đang nằm đè lên anh, bàn tay như có như không vuốt ve đùi trong của anh với vẻ mê mẩn khi chân anh đang bị hắn vác hẳn lên vai. Yoongi khó chịu cựa quậy, thân dưới anh cảm giác lạnh toát nhưng hậu huyệt anh lại ran rát nóng bừng. 

"Ho-seok-" Yoongi khó khăn nói đứt quãng. "Jung Hoseok, em điên rồi. Buông anh ra!"

Jung Hoseok, kẻ đang đè lên cơ thể anh kia nở một nụ cười nhếch nhẹ đến rợn tóc gáy mà chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại cười như thế. 

"Buông anh ra, Seok." Yoongi run rẩy lên tiếng, anh hơi động người, sau sự di chuyển nhỏ lẻ, tất cả những gì anh nhận lại được là cơn đau như búa bổ vào não. "Đau..." 

"Sao em phải buông nhỉ?" Hắn đè anh nằm xuống lại, tay ép cho chân anh áp sát về phía bụng khiến cơ thể anh bẹp gí xuống giường. "Khi mà anh người yêu nhỏ bé của em đây đang khó chịu và em cần phải chăm sóc anh hả cưng?" 

Yoongi thoáng thấy bàn tay hắn hơi siết lại nơi đùi mình, anh rên lên một tiếng. Người anh đang bệnh, và cơ thể anh rất nhạy cảm. 

"Bỏ ra. Anh muốn ngủ." Yoongi khản tiếng nói lại. "Em đang làm phiền anh." 

Yoongi thực sự kiệt sức sau khi anh đã cố nói một câu hoàn chỉnh mà không phát ra tiếng rên nào ngay vừa lúc anh cảm nhận được ba ngón tay hắn động đậy trong người mình. Yoongi thở hổn hển khi hắn dùng ngón tay di sâu vào trong nội bích rồi từ đó lại kéo ra trong châmh rãi khiến Yoongi không chịu nổi kích thích. Nhưng dù kích thích là thế, người anh không tài nào chịu đựng được sự giày vò này trong lâu dài. Yoongi không biết hắn đang muốn làm gì mình, nhưng cứ như thế này mãi thực sự không ổn. 

"Hoseok. Anh không biết em muốn gì, nhưng buông anh ra. Làm ơn, đừng-" Yoongi hạ giọng cầu xin. Như thể nghe được lời khẩn cầu đấy của anh, Hoseok đột ngột rút tay ra, kéo theo đó cả dịch ruột lẫn gel bôi trơn ra ngoài khiến Yoongi không quá đau, nhưng điều đó khiến anh dần nhận ra người mình không được bình thường.

"Hức..." Yoongi nấc lên một tiếng nhưng điều đó không khiến hắn mủi lòng, tệ hơn cả việc đó, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy trống trải. Anh đau, nhưng hậu huyệt anh co thắt trong không khí thiếu thốn, anh không hiểu lắm mình đang bị gì, có thể anh đang ảo rằng mình bị tình dục thao túng, nhưng cũng có thể anh bị bỏ thuốc. Vì cái cảm giác nóng hừng hực như lửa đốt cả thân mình cộng thêm sự khó chịu và thiếu thốn nơi đốt xương cụt kia đã quá đủ để anh có thể đảm bảo một ngàn phần trăm về việc tên khốn trước mặt anh đây đã nhét thuốc vào người anh. Yoongi khốn khổ vặn vẹo thân mình, cỗ nhục dục trong người bùng lên như ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cơ thể đỏ ửng một màu, chực chờ mồi lửa liếm vào và cứ thế nổ tung như núi lửa.

"Ưm..." Yoongi rên rỉ mềm nhũn, anh cảm thấy việc mình từ chối cho hắn đè mình rồi lại quay ra vặn vẹo dưới thân hắn khiến anh vừa thấy nhục nhã vừa thấy khốn nạn. Anh không muốn hắn đè mình ra làm chỉ vì một lý do nào đó mà hắn nghĩ ra, đồng thời trong thâm tâm anh vẫn mong hắn không bỏ đi mà ở lại bên cạnh anh vì người anh thiếu thốn thứ gì đó để thỏa mãn mình. Suy nghĩ trong anh mâu thuẫn đối đầu nhau, anh không muốn hắn, nhưng cơ thể anh thì ngược lại lại muốn hắn.

Anh ghét bản thân mình nhất là ở điểm này.

"Anh thấy không thoải mái mà nhỉ bé cưng?" Hắn nhìn anh cắn chặt lấy bờ môi đỏ au như máu. "Không thoải mái mà còn cố chịu đựng sao? Để em thỏa mãn anh nhé cưng nhé?"

Jung Hoseok khẽ cười khi hắn thấy tay anh dần buông lỏng ra khỏi tấm chăn trắng. Cơ thể anh đỏ bừng vì thân nhiệt tăng cao do sốt, người anh run rẩy đau đớn, đầu óc quay cuồng như một chiếc chong chóng xoay loạn trong não khiến dây thần kinh đan rối vào với nhau. Tất cả những gì anh có thể biết được bây giờ chỉ còn lại là hắn đã bỏ thuốc kích dục vào người mình bằng cách nào đó, và anh đang dần khuất phục dưới bàn tay thuôn dài kia, lại một lần nữa đưa vào trong hậu huyệt thiếu thốn.

"Jung Hoseok."

Yoongi run rẩy lên tiếng.

"Anh hối hận vì đã tin tưởng em."

---

"Xin lỗi anh vì đã khiến anh tin em..." Hắn trầm trầm lên tiếng, hạ thân nhiệt tình đưa đẩy với tiếng dâm dịch nơi giao hợp. "Cơ mà em có đủ tư cách để nhận cái trách nhiệm khiến anh tin em sao? Min Yoongi?"

Hắn thở hắt một hơi thở nóng bỏng vào má Yoongi, tay ngắt nhéo đầu ti người nằm dưới khiến anh giật mình khóc nấc lên không hề kìm nén. Cả người Yoongi vô lực bất động, thuốc kích dục đã ngấm hết nên ngoài việc nghe theo từng chuyển động của cơ thể người nằm trên, Yoongi chẳng còn cách nào ưu việt hơn ngoài việc để hắn thỏa mãn bản thân mình, nhưng là thỏa mãn trong đau đớn.

"Anh còn đủ lòng tin vào em à? Ba nhỏ của con?" Hắn cười khẩy, giọng điệu mang đầy tính châm biếm trong câu nói và không hề có lấy một chút tôn trọng. Người mà hắn gọi bằng cái danh xưng cao cả "ba nhỏ", hiện tại đang không biết hổ thẹn mà rền rĩ dâm tục dưới thân hắn.

"Em không nghĩ là anh lại còn tin vào em đấy, điếm cưng."

Yoongi trào nước mắt. Anh nghiến răng kìm lại giọng của mình, cố không tỏ ra bản thân mình yếu đuối đến độ chỉ vì một hai câu nói của hắn mà anh đã rơi nước mắt. Nhưng những lời hắn nói ra kia, dù anh có lạc quan suy nghĩ tích cực đến mấy đi chăng nữa, anh cũng không thể nghĩ ra được ý nào khác ngoài việc hắn đang rũ bỏ mọi trách nhiệm xuống dưới chân và thực sự coi anh là công cụ giải tỏa tình dục.

"Anh đừng tự ái thế chứ."

Jung Hoseok thì thào liếm má anh chậc chậc miệng. Hắn cắn lên gáy anh, răng nghiến da thịt non mềm đến mức rách ra một miếng rồi liếm láp ngon lành thứ chất lỏng tanh tưởi đang tứa ra từng đợt. Giọng hắn hạ thấp đến mức khó có thể nghe rõ, và Yoongi hy vọng mình không nghe thấy gì.

"Anh đã bỏ em đi, chỉ vừa mới nửa đêm hôm trước." Hắn lên tiếng, xen lẫn vào tiếng ồn ã dâm loạn. "Anh nghĩ xem, hành động đấy của anh có nghĩa là? Anh muốn em vẫn phải dung túng cho anh, là chỗ dựa tinh thần cho anh sau những lần anh bỏ em mà đi sao?"

Hắn càng nói, anh càng thấy ủy khuất trong mình dâng cao. Anh đã bỏ cả người mà anh xem là cả đời để đến với hắn, để rồi sau đó hắn tát vào mặt anh một câu rằng Jung Sanghoon không hề ngoại tình. Anh đã bỏ cả công việc, thậm chí cả nơi ở trước kia của mình để tránh né hắn, rồi sau đó bị khuất phục mà quay lại không hề chần chừ.

Anh đã tin hắn, tin rằng hắn tốt đẹp.

"Anh rời khỏi em dễ dàng như thế, bây giờ anh đang mong muốn em phải đứng lên như một bức tường thành để làm chỗ dựa cho anh sao?" Yoongi thở không ra hơi, và hắn ngoan cố tiếp tục. "Em có thể làm những điều đó, nhưng anh không đáp ứng được những điều em xin anh. Như thế được coi là công bằng sao?"

Yoongi run rẩy theo từng cú thúc nhát gừng nhưng mạnh bạo của Hoseok, anh không còn đủ sức để đáp lại những lời Jung Hoseok nói, tai anh lùng bùng tông giọng đè nén của hắn trong khi cả hai vẫn chưa một ai xuất tinh. Yoongi bịt tai mình lại, anh không muốn nghe bất kì điều gì hắn nói. Anh không muốn tiếp thu điều gì cả, anh không muốn hắn đề cập đến vấn đề này.

"Anh ưu tiên chạy vào vòng tay người ngoài khi anh gặp khó khăn, anh mặc kệ em phía sau không thèm ngoái lại xem ai đang mòn mỏi trống rỗng chờ anh. Anh cho rằng anh bỏ đi như thế thì ai sẽ được giải thoát? Anh cho rằng ai trong hai ta sẽ vui vẻ? Em? Hay anh?"

Yoongi từ đầu đến cuối không đáp lại câu nào. Anh không biết mình cần nói gì trong trường hợp này cả. Hắn đang muốn đề cập đến vấn đề gì đây?

"Anh bỏ em, Yoongi. Anh nên nhớ rằng anh là người đã bỏ em đi trước." Hắn hít vào một hơi sâu, hạ thân dần đẩy nhanh tốc độ khiến Yoongi giật mình nấc một tiếng khác. "Anh có tư tưởng đấy trong đầu, và anh nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi em là mọi chuyện giữa chúng ta sẽ không còn lại gì cả?"

"Không... Jung Hoseok. Em điên rồi..." Yoongi khàn khàn lên tiếng. Anh đứt hơi giữa chừng, và anh không có đủ sức nói hết câu.

"Phải. Em điên rồi." Hắn nghiến răng, tay túm lấy tóc anh giật ngược lên, ở góc độ này anh có thể thấy rõ hai mắt hắn đỏ ngầu long lên sòng sọc. "Em điên rồi Min Yoongi! Em không phải một người bình thường như anh từng mơ! Bây giờ thì anh thấy rồi chứ?!"

Hắn gầm lên trong điên cuồng và phẫn nộ. Toàn bộ sức lực đều dồn vào phía hạ bộ mà ra sức thúc vào khiến Yoongi đau gần như muốn liệt tại chỗ. Thân anh bị hắn bẻ ngược lại, sương sống kêu răng rắc vì đầu anh đi ngược lại với lưng. Anh không có khả năng chống lại hắn, cửa huyệt sưng tấy đau nhức vì những cú thúc không tiết tấu, dương vật ngoại cỡ đang nhồi nhét vào người anh, như thể nó đang muốn trút giận, như thề nó đang muốn anh phải ghi nhớ kích thước và sự tàn bạo của nó ở trên giường, nơi mà anh có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là nơi khiến anh bị ám ảnh mãi mãi.

"Min Yoongi. Em không muốn phá hủy hình tượng bản thân mình trong mắt anh! Nhưng nếu như anh tò mò con người em dơ bẩn đến mức nào, em sẵn sàng vạch ra cho anh thấy rằng em không hề hoàn hảo, rằng em chưa từng tử tế, rằng em chưa bao giờ đẹp đẽ như vẻ ngoài của em." Hắn hằn học khiến Yoongi đột ngột run lên. Hắn đến giới hạn rồi.

"Anh có biết tại sao em biết mọi thứ về anh rõ như trở bản tay không? Để em nói cho anh biết, giờ giấc sinh hoạt của anh, em đều đặt camera quan sát anh từng tích tắc một, thậm chí đến cả giờ thủ dâm của anh, anh làm gì với quần áo của ai, em biết rõ, anh làm gì trong phòng vệ sinh em cũng còn biết. Anh nghĩ rằng em trong sạch lắm chứ gì? Min Yoongi à Min Yoongi, cả một khoảng thời gian anh sống cùng em, mọi hành động của anh em đều ghi lại và học thuộc nó, biết rõ nó còn hơn cả chính bản thân mình thích gì. Anh cho rằng em ngẫu nhiên biết được tất cả những gì anh muốn và thích sao?"

"Anh muốn biết tại sao Jung Sanghoon nghi ngờ anh ngoại tình không?"

"Không-" Nước mắt anh lã chã tuôn. "Anh không muốn biết-"

"Đấy là vì em đã đổ tội lên đầu anh trước khi ông ta hết nghi ngờ anh." Hắn thản nhiên cười. "Em đã khiến người chồng yêu quý của anh ghen bóng ghen gió, dù chỉ là bóng gió, nhưng một khi việc đó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Jung Sanghoon chắc chắn sẽ tin đó là thật. Anh không thèm giải thích rõ ràng với chồng mình và cho rằng ông ta nói nhảm, càng làm thế, anh chỉ càng đang khiến ông ta tin rằng mình đã ngoại tình, và ông ta cũng đã tìm một người khác thế chỗ anh y như cái cách anh thay chỗ vợ cũ của hắn thôi."

Yoongi thở dốc. Anh không chịu nổi những gì hắn đang nói và làm mất.

"Anh có biết tại sao khi anh đang ở bên cạnh Kim Seokjin, đầu anh luôn nhớ về em và anh luôn mơ thấy em không?"

Yoongi không đáp. Anh hoàn toàn tắt tiếng.

"Vì em đã tách một phần hồn của mình ra để nó bám theo anh." Jung Hoseok nở cười quỷ dị, đôi mắt nâu sậm dần trở nên đục màu và tối hẳn đi, đen đặc. "Jin từng nói anh bị dính bùa nhỉ? Gã ta nói đúng đấy, em đã dùng bùa để khiến anh luôn nhớ về em, thèm khát, ham muốn được bám dính lấy em để được em thỏa mãn và hơn hết, hồn em đã đeo bám anh rồi, mọi nhất cử nhất động của anh em đều biết rõ đến mức không cần camera em cũng nhìn thấy cả." 

Yoongi rùng mình bắn ra luồng tinh đặc sệt nóng bỏng khiến một mảng giường ướt đẫm. Anh thở dốc, sức lực dường như bị rút cạn sau những lời giải trình ghê tởm kia của hắn. Yoongi không nói gì thêm. Anh nằm vật xuống giường, cơ thể được tan được một ít thuốc cảm thấy thực sự nhẹ nhõm đi phần nào.

"Anh nghe rồi đấy Yoongi." Jung Hoseok cắn vành tai anh. "Bây giờ thì anh biết em dơ bẩn đến mức nào rồi đấy. Anh cảm thấy thế nào? Còn muốn em ở bên cạnh anh với tư cách là một người anh thích nữa không?"

Anh không đáp, hai mắt nhắm nghiền lại với nhau trong mệt mỏi.

Anh không muốn.

Anh không muốn ở lại bên em.

"Ở lại bên tôi phiền phức vậy sao?"

Giấc mơ với 'giọng nói' quen thuộc kia lại ập đến với anh. Yoongi nhìn quanh không gian trắng xóa, anh không cố tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó vì anh biết giọng nói đó, bàn tay đó..., chính là một phần hồn của Jung Hoseok đã len lỏi vào tâm trí anh cả ngày lẫn đêm. Giọng nói đó cái gì cũng giống hắn, duy chỉ có nhận thức bên ngoài là không có.

Không phải phiền.

Mà là tôi không muốn em ấy vì tôi phải khổ sở như thế.

"Anh cao thượng thật đấy."

Giọng nói bật cười nhạt nhẽo.

"Tôi vì anh mới ở đây, bao nhiêu ngày tháng ám ảnh anh với cương vị là một phần của Jung Hoseok, tôi thiết nghĩ anh nên suy nghĩ lại cho kĩ. Nếu hôm nay Jung Hoseok không nói cho anh biết hắn là người như thế nào, từ nay về sau anh sẽ khó sống đấy.

Lại muốn nói gì nữa?

"Anh còn nhớ Kim Seokjin chứ? Một tay chuyên nghiên cứu về tâm lý con người và còn am hiểu bùa ngải đấy."  'Giọng nói' nhàn nhạt lên tiếng. "Cuộc sống của anh sẽ giống như cái cách anh tiếp xúc với Kim Seokjin vậy. Anh sẽ luôn cảm thấy bất an và khó thở mỗi khi ai đó ở gần anh, tiếp xúc động chạm với người khác một chút là thấy muốn nổ tung người. Đầu óc mụ mị không nghĩ được gì ngoài thơ thẩn nhớ về Jung Hoseok...

Chừng đấy trải nghiệm thôi cũng đủ thấy mệt rồi nhỉ?"

Yoongi thở hắt một hơi trước khi chìm vào cơn mộng mị chập chờn. Anh chẳng còn mong ước gì vào việc mở mắt nữa. Anh không muốn lại đối diện với hắn, không muốn bản thân lại gặp phải thực tại tàn khốc rằng anh bị chính người mình đã nuôi lớn giam cầm từ trong cốt lõi tư tưởng. Huống hồ gì là cơ thể này của anh,

vốn dĩ nó đã không còn là của anh nữa.

"Anh chẳng thể nào thoát khỏi Jung Hoseok đâu Min Yoongi.

Vì tôi ngay ở trong tâm trí anh mà.

.

Gọi anh là daddy nào, ba nhỏ của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top