Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến rồi đó hả ?" - Wonwoo ngước mắt lên nhìn người con trai đang đi tới phía mình.

"Không phải cậu ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt luôn đó sao, gọi tôi ra làm gì?"

"Chẳng phải cậu bảo muốn tớ ở đây hay sao?"

Soonyoung khựng lại, dù bản thân vốn biết Wonwoo đã đọc thư rồi, nhưng tận tai nghe thấy nhưng gì mình viết kể cũng có đôi chút đáng sợ

"Thư tôi gửi nhầm" - Soonyoung cộc lốc.

"Nhưng thư tớ gửi là thật" - Wonwoo đưa chiếc mũ bảo hiểm đỏ về phía Soonyoung - "không dông dài được nữa đâu bọn mình có nhiều chỗ phải đi lắm, lên xe đi"

Wonwoo đập tay vào yên chiếc xe motor đen bên cạnh tường.

Soonyoung leo lên xe, thì ra lí do vì sao gần đây cậu không thấy xe đạp Wonwoo nữa là do cậu ấy chuyển qua xe máy rồi. Vậy mà Soonyoung tưởng rằng Wonwoo muốn tránh mặt mình tới nỗi tìm một nơi khác để đậu xe.

Bỗng dưng cậu thấy một chút nhẹ nhõm.

"Này" - Tiếng nói khàn khàn của Wonwoo vang lên phá tan mấy phút bần thần của Soonyoung - "cậu lại mới cắt tóc à ?"

Soonyoung sờ lên mái tóc cụt ngủn trên lông mày của mình : "À ừ, ngắn để lúc tập không bị chọc vào mắt ấy mà "

Kéo kính mũ bảo hiểm xuống, Wonwoo cười :
"Ừ, xinh lắm."

Tim Soonyoung lệch một nhịp.
Hôm nay tim cậu lệch nhịp có vẻ hơi nhiều.



Wonwoo che mũ bảo hiểm qua miệng, có nói cũng không nghe thấy rõ nên cả hai không hẹn mà cùng kết thúc mấy câu xã giao vụn vặt lại.

Thực ra thì, Soonyoung cũng chẳng biết là Wonwoo sẽ chở cậu đi đâu cả, Wonwoo bảo thì cậu đi thôi, xưa hay giờ đều vậy. Cho dù cậu có cho rằng những lời của Wonwoo đều là áp đặt thì bản thân cũng vẫn vui vẻ thuận theo, cái thói quen ấy diễn ra tuần tự và nghiêm chỉnh đến nỗi thỉnh thoảng Soonyoung nghĩ rằng nếu Wonwoo có ý định bắt cóc mình thì cậu cũng không hay biết.

_______________________________

Chiếc xe vội vã đi qua những nẻo đường thân thuộc. Tiếng gió thổi phần phật như thể còn muốn ngăn cách hai người vốn đã cố tỏ ra xa lạ càng thêm xa hơn nữa. Nhưng Soonyoung không chịu được cái cảnh lặng thinh đó quá lâu, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Mà này, cậu vẫn chẳng đổi tính nết gì thế? Tôi cũng chưa trả lời là tôi có muốn đi cùng cậu không cậu đã ngắt máy, bây giờ đi đâu cậu cũng chẳng nói rõ cho tôi. Nếu không phải tôi chắc cũng chẳng ai chịu nổi cái thói áp đặt của cậu đâu."

Tiếng gió vẫn cứ vù vù đập vào hai bên tai, tiếng động cơ gầm lên thành từng âm nghe ồn ào. Còn Soonyoung, vẫn nghe thấy tiếng Wonwoo đáp lại cậu, rõ mồn một, dường như còn đan xen một giọng cười nghèn nghẹt nơi cánh mũi.

"Ừ, cậu chịu thôi là đủ."
_______________________________

Băng qua những cung đường cũ, Soonyoung nhận ra lối mòn mà hai người vẫn hay rong ruổi những năm tháng cấp hai, nơi cây xanh xào xạc khi một cơn gió lướt qua, ánh nắng vàng vấn vương trên hàng rào hoa đỏ chót, những quán ăn vẫn luôn tấp nập người qua kẻ lại, tiếng người hò hét mời gọi vào quán xá đông đúc, cậu vẫn thấy bóng hình mấy đứa cấp hai vội vàng chạy trên vỉa hè để tới trường kịp giờ học, giống hệt như cậu ngày xưa. Cuộc sống vẫn xoay vần theo giai điệu của nó, một giai điệu bình yên và nhẹ nhàng.

Chắc thứ thay đổi duy nhất, chính là cậu và Wonwoo.

"Đến rồi này" - Wonwoo nhấc chiếc mũ bảo hiểm xanh đen ra.

Cả hai dừng lại trước cổng một trường cấp hai.

Đây là nơi Soonyoung và Wonwoo lần đầu quen nhau, rồi sau đó làm bạn cùng lớp, bạn cùng bàn suốt bốn năm học. Có lẽ mấy năm học cấp hai là mấy năm vui nhất trong suốt quãng thời gian hai người quen biết, và cũng là quãng thời gian mà, theo Soonyoung thấy, hai người đối xử với nhau chân thành và thật lòng nhất.

Hai đứa là khoá đầu tiên lúc trường xây cơ sở mới, vốn dĩ trường được xây trong khuôn viên không mấy rộng rãi, nhưng kiến trúc lại đặc biệt độc đáo. Dựa trên tam giác mobius, ba toà được xây hướng vào nhau, bên ngoài lát một lớp gạch đỏ, mỗi tầng lại được đặt rất nhiều hoa và cây cảnh, nhưng mấy nhành hoa giấy đu đưa nơi cầu thang và những hành lang nối mấy toà nhà có lẽ là đẹp nhất. Ánh nắng hạ hắt lên màu hoa giấy hồng hồng khiến ngôi trường trông như một khu vườn cổ.

Đây cũng là nơi hai đứa dành nhiều thời gian nhất với nhau.

Kỉ niệm chất chồng của những năm tháng xưa cũ hiện về làm Soonyoung đứng ngỡ ngàng trước cổng. Bất chợt người cậu đổ về phía trước còn tay thì đã bị nắm chặt lại.

"Đừng có đứng như thế, bọn mình không có nhiều thời gian đâu."

Wonwoo đứng quay người về phía Soonyoung, chân bước ngược, bàn tay đan vào tay tên ngốc nghếch vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tới nhìn lui.

Mới có ít lâu chẳng gặp mà Soonyoung thấy hình như Wonwoo lại cao lên rồi thì phải. Từ hồi vào cấp ba, Wonwoo đã cao hơn cậu cả nửa cái đầu, hôm nay lại đi thêm đôi boots đen khiến dáng người dong dỏng của Wonwoo càng thêm thanh thoát. Nắng vàng chảy trên chiếc áo trắng của Wonwoo khiến Soonyoung mơ hồ nhớ về cái thời cả hai cùng khoác chiếc áo đồng phục trắng đến trường.

Cảm giác tất cả như chỉ vừa hôm qua vậy.

"Tớ biết tớ đẹp nhưng mà cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm lâu đến thế đâu."

"Tôi phải nhìn vì cậu đang đứng trước mặt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top