Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Những ngày cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Song Ngư giết thời gian mỗi ngày bằng cách đọc tin nhắn trên nhóm chat lớp, lên mạng tìm kiếm thông tin về Ionta mà Sư Tử có nhắc đến. Dạo này, nhóm chat sôi động đến lạ, khác hoàn toàn với cái tình trạng phủ mạng nhện đến hàng tháng trời như trước đây.
Những tin nhắn cũng bắt đầu càng lúc càng không bình thường. Ban đầu, mấy bạn học chỉ nói về việc họ cảm thấy thế nào sau bùng nổ. Dần dần, những cuộc hội thoại hòa bình bắt đầu có xu hướng trở thành những cuộc cãi vã nảy lửa, gây lộn mà không cần nguyên nhân, gây hấn.... Đỉnh điểm, vào một buổi chiều, Song Ngư còn biết được, trong lớp có một cuộc đánh lộn khủng khiếp, đánh đến mức 4 đứa nhập viện để khâu vết thương.

Đọc được mấy dòng này, khóe mắt Song Ngư hơi co giật. Cô chưa bao giờ nghĩ Ionta bùng nổ lại có thể dẫn đến tình trạng như vậy.

Đang lúc này, điện thoại hiểu thị màn hình cuộc gọi đến. Sư Tử gọi cô. Cô chậm chạp bắt máy.

- Alo.

"Mai cậu đi học lại được không?" – Sư Tử nói thẳng vào vấn đề, không lòng vòng, không dài dòng.

- Chưa đến tổng kết mà. – Song Ngư lãnh đạm đáp. – Cậu bảo tôi có thể nghỉ đến khi đó mà.

"Ừ. Nhưng hẳn cậu cũng đọc thông báo trên nhóm chat rồi." – Sư Tử nói, vẫn với cái giọng trầm trầm đều đều. – "Mấy đứa Ionta A làm loạn trên lớp mỗi ngày. Ionta B của lớp mình không nhiều, nồng độ cũng không cao. Nếu cậu ở lớp thì có khi mọi việc sẽ đỡ hơn một chút."

- Tôi tưởng chỉ thông qua giao kèo mới truyền được Ionta? – Song Ngư hơi bất ngờ.

"Ừ. Nhưng bình thường thì nó cũng lây qua các mối quan hệ mà." – Sư Tử tiếp lời. – "Tình hình của cậu hiện chắc cũng chẳng khá khẩm gì. Cứ đến trường đi. Biết đâu lại đỡ hơn đấy."

Nhờ có cuộc hội thoại này, hôm sau, Song Ngư đi học lại trong vai trò đấng cứu thế của lớp. Cô bước vào lớp ngay cái lúc hai thằng bạn cùng lớp bùng nổ Ionta A hơn 1 tuần trước đang xách cổ nhau chuẩn bị đánh lộn.

Ngay khoảnh khắc Song Ngư đẩy cửa bước vào, các Ionta B đang vui mừng tự nhiên thấy vui không nổi nữa, còn hai thằng đang xách cổ nhau đột nhiên bình tĩnh lại.

Chuông vào tiết vừa vặn reo lên.

- Được rồi. – Sư Tử đứng lên, vỗ vỗ tay. – Mọi người, xin giới thiệu, Song Ngư, Ionta B nồng độ 92. Cậu ấy từ bây giờ sẽ đóng vai trò trung hòa Ionta A của lớp mình. Mấy bạn Ionta A làm ơn thu dọn sách vở xuống nửa cuối lớp, chừa lại bàn ở chính giữa cho Song Ngư làm đúng vai trò của mình. Những bạn Ionta B lên hết bàn đầu đi ạ. Những người chưa bùng nổ ngồi ở chính giữa....

Sư Tử xếp chỗ như vậy là để Ionta B không tiếp xúc với cái nồng độ 92 của Song Ngư, còn Ionta A thì có thể tiếp nhận tối đa. 

Quả nhiên, chỉ cần Song Ngư ngồi đó và không làm gì hết, nguyên một đám Ionta A ngoan như cún. Hai thằng hồi sáng đánh nhau, đến trưa thậm chí còn có thể khoác vai nhau rủ nhau xuống canteen ăn vặt. Tụi nó thấy được vai trò của Song Ngư thì cực kỳ hiểu chuyện, mua một đống đồ ăn, bánh trái về cho cô ăn vặt trong lớp đỡ chán.

Bản thân Song Ngư ngồi giữa một đám Ionta A cũng cực kỳ thoải mái. Tâm trạng của cô tốt hơn hẳn so với khi ngồi ở nhà một mình.

Giờ ra chơi, cô khều một con nhỏ Ianta A đang ngồi ăn sáng gần đó.

- Ê.

Song Ngư nhớ là bình thường con nhỏ này rất kiệm lời. Cảm giác tồn tại của nó trong lớp cũng không cao. Thế mà hôm nay, khi cô mới khều nhẹ một cái, nó đã đánh mắt lườm cô xém mặt, khuyến mãi một câu sặc mùi gây hấn.

- Có thấy người ta đang ăn sáng không? Trời đánh còn tránh miếng ăn đấy. 

Đương nhiên là Song Ngư không vì thế mà bỏ cuộc. Cô ngồi sát lại gần, cầm hộp sữa của mình, đưa cho cô bạn.

- Xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện tí thôi mà.

Cô bạn nhìn hộp sữa, tâm tình hình như có chút dịu lại.

- Cậu sử dụng Ionta của cậu cũng hợp lý ha. – Cô bạn nói, đục hộp sữa, hút một ngụm. – Cậu muốn hỏi chuyện gì?

- Bùng nổ Ionta A...là cảm giác như nào thế? – Song Ngư hỏi. Cô bạn nghe hỏi thì lập tức dựng lông, cao giọng.

- Là như này này. Là phản ứng thái quá với tất cả sự việc, dễ cáu giận, dễ uýnh người đó. Chứ không cậu nghĩ tại sao hôm qua, mấy thằng kia lại đánh nhau đến mức phải vào viện.

Song Ngư nhìn sang mấy thằng đang hưng phấn bừng bừng tụ một cục dưới góc lớp, đánh bài.

- Ò.

- Hôm qua còn tệ hơn nhiều. – Cô bạn tiếp tục ăn sáng. – Chúng nó chỉ nhìn nhau thôi cũng có thể gây hấn được. Văng tục tùm lum, rồi còn chọi nhau xuyên qua lớp luôn ấy.

Nói rồi, cô nàng lắc đầu.

- May là có cậu đấy. Chứ không sáng giờ tôi cũng cọc không chịu được.

- Nồng độ của cậu là bao nhiêu?

- 79. – Cô bạn nói. – Khá cao. Tôi là cao nhất trong số các Ionta A lớp này đấy.
Ngay lúc này, chuông vào lớp lại vang lên, và Song Ngư cũng chẳng còn gì cần hỏi nữa.

Cô cứ thế liên tục đến trường những ngày sau đó, ngồi trong lớp làm nhiệm vụ giữ cho tập thể không bạo động. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là mọi người ngừng bùng nổ lại. Vẫn có những học sinh khác bùng nổ, phát sốt, tức ngực khó thở, đau đớn, nghỉ học vài hôm, rồi đi học lại với những biểu hiện rõ ràng của một người mang Ionta A hoặc B. Cả lớp dần quen với việc này, quen đến mức có thể nhanh chóng bình tĩnh dùng cáng cáng người bắt đầu kỳ bùng nổ đang đau đớn quằn quại lên phòng y tế, rồi gọi điện cho người nhà đến bưng các cháu về.

Thế nhưng, cách ngày thi còn 1 ngày, Sư Tử bùng nổ.

Hắn đang phổ biến lại một số lưu ý phòng thi, thì đột nhiên không nói nữa, tay ôm lấy ngực đầy đau đớn, và ngã xuống đất. Khi mọi người cáng hắn xuống phòng y tế và kiểm tra thì hắn hoàn toàn không thể thở nổi nữa. Cô y tế chưa từng gặp trường hợp nào bùng nổ như vậy trước đây, nhưng cô cũng hiểu, nếu còn để Sư Tử ở lại đợi người nhà, hắn ta chắc chắn sẽ chết vì khó thở. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa Sư Tử vào bệnh viện.

Sư Tử đã bỏ lỡ kỳ thi chuyển cấp vì kỳ bùng nổ của mình. Song Ngư có đến thăm một lần, và được cho biết, tình trạng của hắn là biểu hiện ban đầu của nồng độ Ionta cực cao. Mà vốn ban đầu, Ionta của Sư Tử không cao như vậy. Nhưng vì muốn ức chế bùng nổ đến sau kỳ thi, hắn đã hốc nguyên một lọ thuốc ức chế. Cuối cùng, lượng Ionta không thể bùng nổ tích tụ ngày càng nhiều, đẩy nồng độ của hắn lên cao ngất ngưởng.

94%. Mức cao nhất trong lịch sử bệnh viện, đối với Ionta A.

Đúng vậy. Ionta A. Người trầm tĩnh, kiên định như Sư Tử, nhưng lại mang Ionta A.
Hắn nằm viện hơn 1 tuần, và đương nhiên là bỏ lỡ kỳ thi chuyển cấp, không thể cứu vãn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư trở về nhà với một chống dày hồ sơ. Cô có tìm hiểu, và quyết định sẽ đăng ký học nghề. Dù sao thì cô cũng vẫn cần làm ra tiền để sống, chứ không thể mãi ăn bám phụ huynh được.

Khi cô về đến nhà, ngạc nhiên thay, bố cô đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào. Trên tay ông là một đống giấy tờ mà chỉ mới nhìn thoáng qua, Song Ngư đã nhận ra, chúng là giấy chẩn đoán, phim chụp và một số giấy tờ của bệnh viện.

- Con chào bố. – Song Ngư nhỏ giọng nói, muốn đi nhanh qua chỗ phòng khách để về phòng mình.

- Song Ngư. Con ăn gì chưa? – Bố cô đột nhiên gọi cô lại. Song Ngư có chút kinh ngạc. Thường thì bố cô không bao giờ nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy hết. Thấy vậy, Song Ngư cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Con...chưa ạ.

Bố cô hơi gật gù, đứng lên.

- Ngồi xuống đi. Bố nấu gì đó bố con mình ăn.

Song Ngư định từ chối, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao cô vẫn ngồi xuống bàn ăn.
Bố cô nhanh chóng nấu một nồi mỳ đúng nghĩa là mỳ, không phải mỳ ăn liền, bưng đến chỗ bàn ăn. Song Ngư bày bát đũa ra. Hai đôi đũa cùng sục vào vồi mỳ, vớt mỳ ăn.

Vị dở tệ. Đó là suy nghĩ của Song Ngư khi vớt đũa mỳ đầu tiên lên. Nhưng cô không nói gì, tiếp tục vớt tiếp đũa thứ hai.

- Mẹ đâu rồi ạ? – Song Ngư đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi này, người bố đột nhiên buông đũa, thở dài. Nhân ra có điều không ổn, Song Ngư trầm lặng một lát, nói tiếp.

- Có...chuyện gì vậy ạ?

Bố Song Ngư thở dài lần hai. Song Ngư biết, dù bố cô không phải là một người bố tốt, biết chăm sóc dạy dỗ con gái mình, nhưng ông là một người đàn ông thực sự yêu thương vợ.

- Mẹ con...ung thư máu giai đoạn ba rồi. – Ông nói, giọng nghe rạn vỡ, nghèn nghẹn. – Mẹ con đang nằm viện rồi.

Ông lại thở dài tiếp. Lần này thì ông không ăn nổi nữa. Ông nhẹ giọng nói.

- Bố định...bán nhà lo viện phí cho mẹ con. Bệnh mẹ con...nếu không chữa thì mẹ con chẳng còn được bao lâu nữa. Bố...xin lỗi.

- Không sao ạ. – Song Ngư nói, lấy khăn giấy lau miệng. Cô không hề nói đãi bôi cho xong chuyện, mà thực sự cảm thấy không sao hết. Cô dám chắc đây là ảnh hưởng từ Ionta B trong người.

- Con không trách gì bố cả. – Cô đứng lên. – Con ăn xong rồi. Bố nấu ngon lắm ạ.

Nói rồi, cô xách cặp, ôm đống hồ sơ, lên lầu. Cô không hề nghĩ nhiều, bắt đầu gom đồ đạc trong phòng, xếp gọn vào những ba lô, va ly, túi xách, thùng giấy. Sớm muộn cô cũng phải rời khỏi ngôi nhà này. Thu dọn trước vẫn hơn. Cô hoàn toàn không nghĩ nhiều, vì với cô dường như chẳng hề có gì quan trọng hết. Thứ khiến cô bận tâm không phải là người mẹ, mà là trách nhiệm của một người làm con, trách nhiệm mà những người đi trước vẫn luôn áp đặt lên vai những người mang trên lưng cái danh "con cái" của ai đó.

Có thể cô chẳng có tình cảm gì với cha mẹ mình, nhưng nhân danh đứa con, cô vẫn sẽ làm mọi thứ cho cha mẹ của mình, như một phản xạ. Đó là trách nhiệm, là đạo đức, hoặc hơn tất cả, chắc là nỗi sợ.

Làm xong, Song Ngư ngồi trên giường, lên mạng tìm việc làm. Bố cô sắp bán nhà. Tiền ông kiếm được chắc cũng để chữa bệnh cho mẹ hết. Cô không thể để bố cô ngủ ngoài đường, hoặc chết đói ở đâu đó được. Nghiệp lắm. Ích kỹ cũng được. Láo toét cũng được. Ít nhất cô vẫn còn biết nghĩ, không hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của một người con.

Bất ngờ, ngay lúc này, điện thoại của cô rung lên từng hồi, kèm theo tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top