Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thần tài đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..."

Người đàn ông run rẩy mở lời, mái tóc dài tung bay theo gió, một giọt nước mắt trượt xuống gò má hắn.

Trên mặt đất chỉ còn lại những đống đổ nát tan hoang. Lửa đỏ thiêu trụi xác thịt của con người. Trên bầu trời  chẳng có trăng hay sao, cũng chẳng còn hi vọng nữa, chỉ có một màu đen. Sao lại mệt mỏi đến thế? Tựa như những giọt nhựa sống cuối cùng đã bị bào rút hết cả rồi...

"Mọi người đang chờ chúng ta đấy"

Người ấy lê từng bước về phía trước, đưa bàn tay đầy máu và bùn đất của mình ra nắm lấy một bàn tay khác kéo đi.

"Về nhà thôi nào... Zeref."

Zeref choàng tỉnh, vất vả hít từng ngụm khí ít ỏi vào lồng ngực. Nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong tim khiến anh không tài nào thở nổi. Giống như có một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy trái tim, cào cấu, xâu xé đến nát tươm cũng không tha.

Anh ngẩn người nhìn trần nhà bằng gỗ, rồi lại nhìn xuống đôi tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình. Chiếc chăn bông trên người vẫn còn thoang thoảng mùi chanh man mát. Trong căn phòng nhỏ bày một kệ sách, trên đó đầy những cuốn sách từ mới đến cũ, có quyển vẫn còn vương chút ma lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Zeref cố gượng người ngồi dậy, anh nhớ rằng lúc nãy...mình vẫn còn ở trong khu rừng kia, lời nguyền chết chóc đã bùng phát, anh...lại giết người rồi nhỉ?

Zeref ủ rũ ôm chân, nhắm đôi mắt lại, cố gắng quên đi điều khủng khiếp đó, bỗng Zeref sững người, có gì đó không đúng?

Trước khi bất tỉnh hình như anh đã gặp được một người - là Acnologia!

Zeref hoang mang tột độ, nếu-nếu như Acnologia bị chính lời nguyền của anh giết chết, thì Natsu và những đứa trẻ khác phải làm sao đây? Cả Igneel và Anna...

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, hắc pháp sư được băng bó trắng cả người cuộn tròn thân hình lại như cái bánh ú, tròn mắt nhìn chòng chọc cánh cửa được đóng chặt.

Đến khi nhìn muốn nứt cả khóe mắt ra rồi thì tay nắm cửa  bỗng nhiên xoay một vòng, người mở cửa rất cẩn thận, không muốn làm ảnh hưởng đến bệnh nhân đang nghỉ ngơi.

Zeref giật mình, mức độ cảnh giác tăng lên đột ngột, như một mũi tên nằm yên trên dây cung căng cứng, là kẻ to gan nào dám đưa một thảm họa như anh về chăm sóc kĩ lưỡng như thế này?

Đợi đến khi "kẻ to gan" trong miệng hắc pháp sư bước vào phòng thì chính chủ đã ngạc nhiên đến nỗi cứng người. Người tưởng chừng đã đi đời giờ vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt anh. Trên tay cầm một cốc nước có màu hồng nhạt mà Zeref không xác định được đó là thứ gì? Acnologia nhướng mày, đặt cốc lên bàn rồi nhẹ giọng bắt chuyện:

"Ngươi tỉnh rồi à? Có khát không?" Chất giọng của Acnologia vốn dĩ đã rất chậm rãi, giờ đây trong vô thức hắn đã hạ thấp tông giọng của mình xuống một chút, nghe vào khiến người khác có chút ảo tưởng rằng bản thân đang đối mặt với người già.

Zeref nhẹ tênh đáp lại rằng anh vẫn ổn rồi sau đó lại im lặng. Không khí giữa cả hai vô cùng gượng gạo. Zeref ngó qua Acnologia đang rót nước cho mình, mọi lần gặp đều thấy hắn trong một hình tượng cố định, nhưng hôm nay thì rất khác. Mái tóc lúc nào cũng bù xù được buộc thành một cái đuôi ngựa, do quá nhiều tóc nên trông từ phía sau cứ như một nhúm bông xù thật lớn, chỉ cần cử động nhẹ thì bao nhiêu là tóc cùng dây buộc lại đong đưa, trông đến là ngộ.

Acnologia mặc một chiếc áo màu trắng tay dài, áo khoác tơ lụa mềm mại ôm lấy bờ vai hắn, do tay áo khoác rộng nên có thể nhìn thấy vải trắng bao bọc nửa bàn tay lớn. Thật sự rất lạ mắt...

Zeref vẫn giữ im lặng, chờ đến khi hắn bưng một cốc nước ấm đến mới lí nhí nói cảm ơn, nhận lấy nước rồi chầm chậm uống từng ngụm một, Acnologia cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi anh uống xong. Hắn nhận lấy cái cốc rỗng từ Zeref rồi đưa cho anh cốc chất lỏng màu hồng nhạt ban nãy.

"Uống đi, thuốc bổ"

Acnologia nhìn cái mặt dán rõ mấy chữ không tin của Zeref cũng không nóng nảy, hắn chỉ dúi cả cốc vào bàn tay nhợt nhạt của tên kia. Rồi nhếch mép:

"Cứ uống đi, dù gì ngươi cũng không chết được"

Ánh mắt hắc pháp sư nhìn hắn càng lạnh lẽo hơn mặc dù Acnologia cũng không sợ sệt gì cho lắm. Hắn vẫn tiếp tục cười cười dỗ ngọt:

"Nào không sao, thuốc không đắng, có vị dâu nữa đó"

Zeref cảm thấy da gà da vịt của anh thi nhau nhảy múa, mau lẹ nốc hết cả li thuốc to bự, đúng là có vị dâu thật...

Loại thuốc bổ này được hòa tan với ma lực, trong thành phần còn chứa rất nhiều dược liệu cực kì quý hiếm, uống một ngụm sống lâu thêm mười năm-

Anh không cần mạng sống của bản thân được kéo ra thêm nữa, đa tạ. Chỉ là thuốc này đã giúp ma lực hắc ám trong người phần nào ổn định lại. Rất khoan khoái dễ chịu.

Zeref lại lần nữa nói cảm ơn với Acnologia. Hắn xua tay ý bảo miễn lễ đi. Đem cốc rỗng đặt lên bàn rồi nghiêm túc bàn chuyện với Zeref:

"Ngươi hôn mê đã được tròn ba ngày rồi, mỗi lần lời nguyền bộc phát ngươi đều...khổ sở như vậy à?"

Chữ khổ sở này không biết có tỏ hết được sự tuyệt vọng cùng đau đớn của hắc pháp sư hay không? Acnologia cũng không biết, hắn chỉ thấy được một điều rằng tên thần Ankhseram ra tay rất tàn nhẫn, sống dở chết dở thế này chỉ tổ khiến con người phát điên lên chứ chẳng làm gì được cả.

Bàn tay vốn đã trắng của Zeref siết chặt lấy chiếc chăn bông đang phủ trên người anh, khổ sở ư? Tất nhiên rồi, biết bao nhiêu con quỷ, bao nhiêu biện pháp cũng không khiến anh chết đi được...muốn chết, anh muốn chết, nhưng cũng không muốn - còn Natsu, thằng bé chắc đã lớn lắm nhỉ?

Khát vọng sống và ham muốn tử vong cấu xé lẫn nhau trong đầu óc của Zeref, sự mâu thuẫn khiến dòng suy nghĩ của anh mất kiểm soát, ma lực hắc ám đen đặc xấu xa lại nhăm nhe muốn thoát ra ngoài.

Nhưng chưa được bao lâu, bao nhiêu khói đen giống như gặp được tình yêu đích thực thi nhau lao vào người Acnologia đang ung dung ngồi chơi xơi nước ngay bên cạnh, chẳng mấy chốc đã trả lại cho căn phòng nhỏ bầu không khí trong lành sạch sẽ.

Vẫn giữ nguyên bộ mặt mỉm cười không đổi Acnologia: "Không cần bất ngờ đâu, vì ba ngày trước ta cũng không ngờ tới"

Acnologia tốt bụng không nhìn nổi cái mặt bàng hoàng của kẻ thù, dùng chất giọng chậm rãi như người cao tuổi kể lại về việc hắn đã học sát thần ma pháp rồi thành công kết hợp nó cùng sát long thuật, loại ma thuật mới này ngoài ý muốn còn có thể hóa giải, chính xác là hấp thụ lời nguyền chết chóc trong người Zeref.

Điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Zeref, hấp thụ hoàn toàn hắc thuật Ankhseram ư?? Thật điên rồi!

Đúng vậy, điều này nghe có vẻ rất điên, Zeref cũng vui muốn điên lên đây này!

Như vậy anh sẽ không thể giết hại sinh linh vô tội nữa...không phải sống u uất một mình mấy trăm năm...

Nghĩ đến đây mắt anh lại nóng lên, cố ngăn không cho mình khóc vì quá vui mừng, vẫn còn một vấn đề rất khó nhằn cần phải giải quyết.

Nhìn nụ cười công nghiệp của long vương sống Zeref cảm thấy rất đau đầu. Muốn tên này đồng ý làm đối tác cho anh? Hắn không cười vào mặt anh một tiếng đã là nể mặt lắm rồi.

Acnologia tất nhiên biết được ý định của Zeref, hắn cố nặn ra sự thân thiện, chân thành nhất rồi vỗ vai anh nhiệt tình:

"Ừm, ta hiểu mà, loại ma thuật này thật tuyệt đúng không? Chống đối cả thần thánh, điên rồ nhỉ?"

Đồng tử xanh thẫm tối tăm của Acnologia đối diện trực tiếp với hai viên thạch anh cô đặc hết thảy những gì tuyệt vọng nhất của Zeref. Vòng xoắn ốc trong mặt nước phẳng lặng ấy vặn xoắn khối óc quá đỗi nhỏ bé nhưng cũng thật lớn lao của ngươi. Là bàn tay mềm mại ngọt ngào nhất, là thanh kiếm sắc bén nhất.

Khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, khóa chặt linh hồn vĩnh viễn.

"Chúng ta thỏa thuận nhé"

Zeref nắm lấy bàn tay ở giữa không trung của Acnologia, anh nở nụ cười mềm mại như mọi ngày, đôi mắt đen lóe lên sự thích ý.

"Hợp tác vui vẻ"

Bọn họ, một kẻ là hắc long ngày tận thế, một người là hắc pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử. Đã từng đấu đá nhau, nhưng giữa họ có một điểm chung mà chỉ cả hai mới nhìn thấu.

Đều là những kẻ bị định mệnh trêu đùa...

Chúng ta hiểu nhau mà?

Acnologia rời khỏi phòng, Zeref cùng hắn đã thỏa thuận với nhau rằng tên điên đấy sẽ ăn nhờ ở đậu trong căn nhà thân yêu của Acnologia. Thêm một bát cơm cũng chẳng tốn kém gì.

Zeref có hỏi hắn rằng có yêu cầu gì đặc biệt không? Acnologia chỉ nói rằng ta vác của nợ như ngươi về là để giải trí, ở một mình nhàm chán quá thôi.

Ha ha ha ha thật ra thì lí do đó cũng có một phần đúng-

Nhưng cái mà Acnologia cần trên người Zeref chính là số điểm sinh mệnh dồi dào mà gã ta mang lại.

Không biết vì lí do gì mà mỗi khi ở gần tên này, thành tựu ẩn cùng điểm thưởng kèm mở ra cực kì thường xuyên, có ba ngày ít ỏi thôi mà bằng cả nửa năm còng lưng làm nhiệm vụ của long vương già nua ốm yếu.

Vừa đặt chân xuống phòng bếp, hệ thống đã nhịn không được mà nhãy cẫng lên, nó ôm lấy cổ kí chủ gào thét dữ dội:

"Thần tài đến thần tài đến kí chủ ơiiiii!! Chúng ta ôm được thần tài sống về nhà rồi!!"

Acnologia gật gù đồng ý với hệ thống nhà hắn, lần này đúng thật là giàu to rồi! Rất nhanh thôi thật nhiều điểm sinh mệnh sẽ về với hắn, không cần phải cực khổ chạy đi nhặt rác hay lao động công ích để kiếm hai ba điểm rẻ rúng nữa, tương lai thực sự quá sáng lạng rồi!!

Hai cặp mắt của bộ đôi người chấp hành khủng bố nhất kèm hệ thống tân binh sắp sửa biến thành từng điểm từng điểm sinh mệnh mọc cánh bay khắp nơi, nhưng tiếng kêu cứu của nồi súp trên bếp đã lôi cả hai ra khỏi mơ ước tươi đẹp, trả về thực tế tàn khốc.

Đồ ăn cháy hết rồi...

Zeref vừa thái nhỏ củ cải trắng ra thành từng miếng vừa ăn, vừa nhìn ai đó đang tập trung nêm nếm cho thịt lợn rừng đang đứng kế bên. Cả hai đã ở cùng với nhau được một tuần, và anh phải thừa nhận rằng Acnologia quán xuyến việc nhà thật sự quá giỏi, có cảm giác mình chỉ là một cục nợ vướng tay vướng chân.

Sự thật mất lòng, cơm tên này nấu rất ngon, hắn ta làm vườn cũng rất khá, đến chuyện may vá, sửa lại quần áo cho anh hắn cũng làm được nốt!

"Hắc pháp sư, nếm thử" Acnologia đổi đầu đũa, đem một miếng thịt đẫm sốt đến tận miệng Zeref, hắn quen ăn kiểu đậm đà rồi, lỡ đâu khẩu vị của cả hai khác nhau thì sao?

Bằng vẻ mặt thân thiện như mọi ngày, Zeref lần thứ ba thử đồ ăn cho Acnologia. Anh biết rằng hắn nhắm mắt cũng không phạm lỗi khi nêm nếm, nhưng lại nghiện lôi anh ra làm chuột bạch...

"Thật ra cậu nấu gì cũng ngon-" Lau đi vết mỡ bên môi, cái này anh nói thật, không điêu.

Long vương im lặng không nói gì, động tác đảo rau nhanh hơn một chút, rồi gọn gàng đem món xào bày lên dĩa.

"Ăn cơm"

Cả hai ngồi đối diện nhau, tập trung ăn phần thức ăn của riêng mình, thức ăn được nấu rất kĩ lưỡng và ngon miệng, đã bao lâu anh được nếm lại hương vị ấm áp này nhỉ?

Không nhớ nữa...

Trái ngược với động tác chậm rãi ung dung của Zeref, Acnologia ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã xử lí xong bữa trưa của mình. Đem chén bát đến chậu nước, phần của ai người nấy tự rửa, không làm phiền đến người còn lại.

"Kí chủ à..." Hệ thống thở dài não nề.

"Ta biết..." Acnologia cũng có chút khó xử, đã hốt tên ôn thần này về nhà, ngày ba bữa chính hai bữa phụ đàng hoàng mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ?? Bên điều hành bị dở à?

"Có thể hai người vẫn chưa thật sự chấp nhận nhau-"

Trước cái nhìn ái ngại của hệ thống, Acnologia vẫn không nói gì. Có lẽ đúng như lời hệ thống nói, hai người bọn hắn vẫn còn một vách ngăn vô hình nào đó chưa chạm tới được?

Hắn quay trở lại bàn ăn, nghiêm túc nhìn thẳng mặt Zeref, ánh mắt quá mức trực tiếp khiến hắc pháp sư không tài nào bỏ qua được.

"Có chuyện gì không?"

Zeref khó hiểu hỏi, mọi khi sau khi ăn cơm thì Acnologia sẽ đi dạo vài vòng quanh ngọn núi hoặc nghỉ trưa chút đỉnh, hôm nay có chuyện gì khó nói sao?

"Buổi chiều ngươi cùng ta xuống núi" hắn nói bằng giọng điệu nghe không có chút nhượng bộ nào. Sẵn dịp trong nhà cũng sắp hết thức ăn, cùng nhau xuống phố mua thức ăn cũng được nhỉ?

"Ừm, nếu cậu muốn"

Thế là ngay buổi chiều hôm đó, Acnologia cùng Zeref đến thị trấn để mua nhu yếu phẩm.

"Kí chủ có chắc chắn về hiệu quả không thế?" Cả đường hai người không nói với nhau câu nào hết?? Kí chủ đại nhân tới tôi cũng nhìn không nổi nữa ngài biết không hả?

"Chắc chắn" Acnologia đáp lại chắc nịch.

"Không phải tôi không tin tưởng ngài-nhưng sao ngài lại khẳng định như thế? Trong vòng một ngày nữa mà không hoàn thành nhiệm vụ là điểm sinh mệnh đi bán muối cả đó!"

"Đừng lo" Hắn nở một nụ cười nhẹ "Trực giác của rồng mách bảo ta".

Hello các tình yêu của Baooo!!! Các bạn thi cử học hành thế nào rồi nà?
Thật ra dự tính ban đầu của tui là sẽ kết SE, nhưng mà sợ bị ném đá quá :))))))))))
À nhân tiện thả nhẹ thành phẩm quẹt bậy của tui nè

Hơi xấu há, nhưng mà tui vẫn đăng :))))
Cảm mơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện cùi mía này đến tận bây giờ, tui biết ơn lắm á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top