Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49 : Giống như cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến địa chỉ mà cậu yêu cầu, Vương Tuấn Khải gõ cửa mãi không đợi được câu trả lời, tự ý mở cửa vào trong. Cánh cửa không khóa chỉ đóng lại như đang chờ ai, anh phát hiện cảnh tượng trong nhà có phần không đúng lắm. Đèn không được mở nhiều, chỉ le lói dọc nơi hành lang dẫn lên cầu thang nhỏ phía sau phòng khách.

"Vương Nguyên?" - Vương Tuấn Khải nhìn kĩ nơi phòng khách và căn bếp nhỏ, xác định không có cậu mới bắt đầu tiến lên cầu thang đang sáng đèn dẫn đến nơi khác.

Cậu từ trong góc tối chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng dài phủ qua eo, lấp ló đôi chân dài thẳng tắp trắng trẻo vô cùng chói mắt dưới ánh đèn vàng ẩn. Vương Nguyên dường như không mặc quần dài, chiếc áo kia che từ trên đến đùi một mình cô độc, ánh mắt anh nhìn sắc mặt của cậu trước sau đó mới để ý đến cách ăn mặc của cậu không giống ngày thường.

Vương Tuấn Khải không phủ nhận là dáng vẻ này đủ để quyến rũ anh nhưng lý trí của anh vẫn còn tồn tại sợi dây cuối cùng : "Trời tối mặc thêm quần áo nhiều một chút..."

Anh vươn tay lên chiếc giường gần đó muốn nắm lấy tấm chăn quấn cho cậu trước, phía sau cậu dùng lực nhẹ đẩy anh trong tư thế không phòng bị, khiến anh ngã dài xuống giường.

"Vương Nguyên..."

Chủ động hôn anh một cái chặn đi lời nói tiếp theo mà anh muốn nói, mùi rượu thoang thoảng trong mũi dây dưa bên cạnh hô hấp của hai người, Vương Tuấn Khải nửa muốn rời nửa còn lại thì muốn nếm mật ngọt say người ấy, cậu quỳ hai chân qua bên eo của anh hôn xuống kéo dài khiến nụ hôn ngày càng sâu, sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng bị cậu cuốn đi mất, chỉ còn lại mùi hương hoa Lavender nhàn nhạt và mùi rượu quấn lấy hai thân ảnh trên giường. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ kia cũng như muốn tham gia, chiếu rọi khuôn mặt đang gợi tình của họ.

Không ai muốn từ chối người mình yêu thích thân mật, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Sau khi mê mẩn nếm hết vị ngọt trên đôi môi mềm mại của cậu, sự ấm nóng ướt át trên miệng được anh di chuyển đi nơi khác, kéo dài từ khóe miệng đến vầng cổ trắng. Vương Nguyên dù chủ động nhưng bản năng của cơ thể cậu vẫn còn rất thật thà, chỉ cần anh chạm đến đâu cậu liền co rút người lại có phần tránh né vì ngại, nhưng ngọn lửa của anh bị cậu châm đốt thành công, hiện tại muốn dừng cũng không thể nữa.

Từng chiếc nút sơ mi bị anh mở từng cái một, lộ ra làn da mịn màng mềm mại hơn bên ngoài cánh tay cậu gấp vài lần, lúc này anh phát hiện cậu chỉ mặc một chiếc quần short ngắn nhỏ bị áo sơ mi bao phủ. Làn da cậu dưới ánh trăng dần dần ửng hồng lên dễ dàng nhận ra, Vương Tuấn Khải càng nhìn càng yêu thích, ấn cậu nằm xuống nơi vị trí mà anh vừa nằm, đổi khách thành chủ.

Vương Nguyên chịu không nổi sự ngượng ngùng này, cuối cùng đầu hàng kéo tấm chăn trên giường che lấy khuôn mặt mình.

Hôn xuống những nơi lộ ra da thịt, phần da trên eo cậu mẫn cảm hơn với tất cả nơi khác, anh vừa đặt nụ hôn xuống liền nghe thấy tiếng rên kiều diễm từ trong tấm chăn kia phát ra. Áo sơ mi không được cởi ra toàn bộ, cổ áo trễ xuống hai bên vai càng làm cậu chật vật một cách mê người dưới thân anh, cậu không nhớ đến lúc nào cậu bị anh chơi đùa đến mụ mị, tấm chăn bị kéo ra khỏi làm lộ đôi mắt ngập nước mê mẩn, quần short bên dưới cũng như tấm chăn bị kéo ra khỏi người, dấu hôn nhạt ẩn hiện sau lớp áo sơ mi khiến người khác nóng mặt.

Hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, cố gắng vươn tay chỉ về phía chiếc tủ nhỏ nằm ngay đầu giường, Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy tiến về phía tủ nhỏ vừa cởi quần áo, nhìn thấy đồ vật bên trong cũng đủ khiến anh có chấn động nhẹ vì ngạc nhiên, mọi thứ từ đầu đến cuối cậu đều chuẩn bị đủ hết rồi.

Không phụ lòng mong đợi của cậu, anh đem toàn bộ thứ có lợi kia đặt trên giường sử dụng từng cái một, đem chiếc lọ dài chứa loại chất lỏng lành lạnh kia đổ một ít ra tay, vừa chạm vào phía sau cậu liền ra sức tránh né vì độ lạnh của nó, một tay anh giữ lấy chân cậu lại đặt trên vai, một tay dùng chất lỏng ấy xoa đều bên ngoài trước khi xâm nhập.

"... Ah... Đừng... Đừng đùa nữa..."

Vương Tuấn Khải thích thú rút tay trở lại, nhận lấy một hơi thở ra như trút được sự gắng gượng từ nãy đến giờ của cậu. Ngọn lửa đã đủ lớn để thiêu cháy hai con tim hướng về nhau đêm nay, anh đưa mình tiến đến gần cậu bắt đầu cùng cậu hòa thành một, được anh chăm sóc nơi kín trước đó nên ngoài cảm giác trướng ở phần bụng dưới ra thì sự đau đớn giảm đi rất nhiều.

Anh chống bàn tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ đến hai bên vai nhìn biểu cảm của cậu, động nhẹ để nhắc cậu nhớ sự tồn tại của anh đang nằm gọn trong người cậu, kiên nhẫn đợi đến lúc nếp nhăn trên trán cậu thuyên giảm anh mới dùng tốc độ mà anh vốn có, đem cậu từ trong ra ngoài đều khai thác sạch, khiến cho tinh hoa của cậu chỉ thuộc về một mình anh.

"Đừng... Trướng quá...."

Xiết lại bên dưới theo bản năng khi động tác của anh nhanh hơn sức tưởng tượng của cậu, cậu cảm nhận được bên trong cậu anh lấp đầy đến từng nếp gấp bên trên tường thịt non nớt, cậu ngửa đầu thở dốc nắm lấy tấm chăn chặt trong tay, bên tai là tiếng va chạm cùng tiếng rên nhẹ trong cổ họng anh, Vương Nguyên nhắm mắt lại cảm thụ, đem từng chi tiết của đêm nay ghi nhớ lại, một điều cũng không quên.

Mùi rượu lan tỏa ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại hương vị tình ái, ngọt đến ánh trăng bên ngoài cũng phải tránh né, chạy về phía bên kia bầu trời.

Đến lúc ánh trăng chạy trốn khỏi cũng là lúc cậu mệt mỏi chui rúc trong lòng anh mà ngủ, đến ngón tay cũng lười biếng nhúc nhích.

____________

Ánh sáng bên ngoài vô tâm soi rọi đánh thức mộng đẹp của anh, Vương Tuấn Khải vẫn còn nhắm mắt tìm kiếm vật nhỏ bên cạnh mình, sự trống vắng trong tay anh khiến anh bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh trên chiếc giường lớn đã trống trơn, chỉ còn anh và bộ quần áo sạch sẽ được xếp ngăn nắp nằm ở góc giường.

Anh bước xuống giường nhìn quanh, trong phòng tắm cũng không thấy cậu, bên ngoài ánh đèn dẫn lên cầu thang của đêm qua đã được tắt đi, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Trở về tìm điện thoại muốn gọi cho cậu, vừa mở khóa điện thoại đã nằm trong mục ghi chú, đoạn ghi chú kia không phải anh ghi, ngoài anh chỉ có cậu biết pass mở khóa của điện thoại anh...

- Em có lịch trình phải đi sớm không kịp nói với anh, gặp lại sau.

Vương Tuấn Khải đọc xong vẫn không có cảm giác yên tâm, ấn vào điện thoại gọi cho cậu, thứ mà anh nhận lại được chỉ là dòng nói máy móc báo rằng cậu đã tắt máy.

Có thể cậu còn chưa xuống máy bay...

Anh tự nghĩ sau đó cũng tự trấn an mình hơn, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, tắm rửa sạch sẽ sau đó rời khỏi nhà cậu đi đến W.I.K làm việc, dư vị hôm qua khiến tâm tình của anh hôm nay vô cùng vui vẻ. Dù gặp những người đứng trước công ty cũng sẽ không tránh đi, muốn mắng chửi gì thì cứ việc.

Nhưng hôm nay không giống mọi hôm, mọi người nhìn thấy anh đều rất hào hứng, dường như đều là fans của anh, những thủy quân hay anti vụ việc tình yêu đồng tính kia đều như bốc hơi ra khỏi thế giới của anh một cách gọn gàng.

Giống như cậu...








End chap 49

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top