Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

21:

Con người quả nhiên rất khó nắm bắt, lại có thể quay trở lại nơi mà mình oán hận nhất.

Ngô Thế Huân sau khi kinh ngạc, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh chạy đến trước mặt Lộc Hàm. Anh nhỏ giọng, trong giọng nói có phần lo sợ: " Em làm gì thế?"

Tiếng cười khẽ toát ra từ miệng Lộc Hàm, cậu ngang nhiên nói với anh: " Sao nào? Nhớ em à?"

Ngô Thế Huân nhăn mày đưa mắt nhìn người xung quanh, vội đẩy nhẹ người Lộc Hàm, miệng diễn một màn kịch không mấy vui vẻ: " Cậu không thể đi lung tung được, trở lại phòng bệnh thôi." Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn đi vào phòng bệnh theo anh. Ngô Thế Huân cẩn thận đóng cửa lại, sau đó ấn người Lộc Hàm ngồi xuống giường, anh quì xuống trước mặt cậu, lo lắng hỏi Lộc Hàm liên hồi: "Em quay lại đây làm gì? Em điên rồi sao? Rốt cuộc em đang nghĩ gì?"

Lộc Hàm không bận tâm đến câu hỏi của Thế Huân, vội ôm chầm lấy anh, siết chặt vai Thế Huân vào lòng mình, ánh mắt trách móc: " Đó là thư thông báo chia tay ư? Đó rõ ràng là tín hiệu cầu cứu mà." Lộc Hàm nhắm khẽ mắt lại, miết cằm trên vai anh. Hơi ấm của Thế Huân cậu rất nhớ, nhớ đến phát điên.

Ngô Thế Huân hiểu được Lộc Hàm đang nghĩ gì, anh thở khẽ một tiếng, đặt tay lên lưng cậu, dịu dàng: " Cho dù là như thế đi nữa, sao em có thể đến đây chứ."

Lộc Hàm bật cười, siết anh chặt hơn: " Vui mừng thì cứ nói ra đi."

Ngô thế Huân hết cách, nhắc nhở Lộc Hàm về tình hình thực tại: " Tình hình hiện tại mà em còn cười được sao? Anh..."

" Anh đừng lo. Em đã có thứ vũ khí có thể đấu lại được với Lộc Phong rồi, thứ vũ khí có thể cứu anh."

Ngô Thế Huân thoáng ngẩn ra, anh đẩy người Lộc Hàm ra, tay nắm lấy vai Lộc Hàm rất chặt: " Vũ khí? Em định làm gì?"

Lộc Hàm nhăn mày lại, ánh mắt suy tính điều gì đó. Không phải tự dưng cậu quyết định trở lại đâu, tất cả đều phải có nguyên do của nó cả.

" Bây giờ chúng ta đã không còn đường thoát nữa rồi. Trận chiến này không thể tránh khỏi."

Ngô Thế Huân nhận ra nét gì đó khác thường từ đáy mắt lạnh lẽo của Lộc Hàm, tay anh lỏng ra. Cậu ấy đang suy nghĩ gì, anh không thể nhìn thấu được. Ánh mắt cậu ấy giờ đây có phần đáng sợ.

" Hơn nữa em cũng sẽ không bỏ trốn."

Ánh mắt rất kiên định lại mang một chút cay nghiệt. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy bất an. Lộc Hàm cong môi cười nhẹ, lại vươn tay ôm lấy anh. Giọng nói của cậu vừa rồi vốn lạnh lùng giờ đây lại ấm áp một cách kì lạ: " Vì thế đừng lo, em sẽ không để Lộc Phong động vào một sợi tóc của anh. Huân, em nhớ anh..."

Thế Huân thở khẽ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo Lộc Hàm. Anh cũng rất nhớ cậu.

" Nhưng muốn có thứ vũ khí đó, trước hết em phải quay lại căn phòng đó."

***

Tại biệt thự Lộc gia, Lộc Phong cùng với Bạch Hạo Nhiên đang ngồi thảo luận gì đó với nhau. Lộc Phong cười rất khoái chí, hình như công việc của hắn rất thuận lợi.

Hắn đóng nắp bút lại, thận trọng nói với chủ tịch Bạch: " Mọi việc xong xuôi rồi, bây giờ làm đến bước cuối cùng được rồi chứ?"

Bạch Hạo Nhiên bật cười, cao giọng nói: " Đúng thế, bây giờ là lúc đưa ra phó cáo của Thiếu gia Lộc Hàm rồi. Mọi chuyện nên kết thúc trong êm đẹp thôi."

" Cổ phần cùng với việc điều chỉnh kết cấu, những vấn đề đau đầu này đều đã được giải quyết rồi. Cuối cùng cũng có thể bước vào giai đoạn cuối cùng."

Lộc Phong dựa lưng vào ghế, thở khẽ một tiếng. Thời gian qua quả thật khá vất vả, cái chết của Lộc Hàm hóa ra lại khiến hắn vất vả hơn. Bây giờ cũng nên được trả một cái giá xứng đáng cho công sức đã bỏ ra. Cái giá này chính là ngai vàng Nhân Thọ mà hắn hằng mong ước. Chiếc ghế của vua đang đợi hắn, rất nhanh thôi.

" Đương nhiên rồi, đã bước vào giai đoạn cuối cùng rồi thưa chủ tịch, haha." Bạch Hạo Nhiên cười khà khà.

Thần Khảo, thư kí riêng của Lộc Phong, ngồi bên cạnh, nghe thấy Bạch Hạo Nhiên thong thả như thế hai hàm răng hơi nghiến lại, mắt lườm Bạch Hạo Nhiên. Lúc này hắn nghĩ gì cũng chẳng ai biết. Thần Khảo vô cùng bí ẩn nhưng vẫn luôn trung thành với Lộc Phong.

Trong phòng bên cạnh, phu nhân Lộc, tức là vợ trên danh nghĩa của Lộc Phong đang ngồi uống trà, trên tai đeo một vật màu đen trông như là một chiếc đàm mini. Cô ấy đặt tách trà xuống, đáy mắt hơi co lại. Tôn Gia Nguyệt nắm lòng bàn tay, khóe môi hơi cong lên. Cô không ngờ việc điều chỉnh cổ phần và kết cấu tập đoàn của Lộc Phong lại nhanh đến thế. Nếu bây giờ mà không ngăn lại chắc chắn Nhân Thọ sẽ rơi vào tay Lộc Phong. Nước mắt và máu của người lao động sẽ lại đổ lần nữa.

" Còn nữa, cũng phải thu dọn tàn cuộc nữa?"

" Tàn cuộc? À... Ngô Thế Huân?"

" Haha."

Môi Tôn Gia Nguyệt mím chặt lại. 

Ngô Thế Huân...

***

Ngô Thế Huân đẩy xe lăn của Lộc Hàm lên tầng của khu vực hạn chế, từ từ đẩy qua mặt của các y tá. Từ Nhất nhìn thấy chỉ khẽ gật đầu một cái. 

Đột nhiên điện thoại di động vang lên, Ngô Thế Huân giật mình. Lộc Hàm quay đầu lại nhìn anh.

Là số máy lạ. 

Thế Huân do dự, sau khi nhận thấy ánh mắt đồng ý của Lộc Hàm mới đặt điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia là giọng nói của nữ nhân, nghe rất êm: " Ngô Thế Huân?"

Ngô Thế Huân nhăn mày, vừa đẩy xe lăn của Lộc Hàm vào một góc, vừa nói: " Ai đấy?"

Bên kia có tiếng cười nhẹ, sau đó nói: " Tôi là Tôn Gia Nguyệt. Chắc anh không biết?"

" Tôn Gia Nguyệt?"

Nghe thấy cái tên này, Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh. Dù mặt cậu ấy bị quấn vải trắng nhưng ánh mắt kia rõ ràng có gì đó rất kì lạ. Ngô Thế Huân dù không biết Tôn Gia Nguyệt là ai, nhưng vẫn thận trọng nói với cô ấy: " Cô có chuyện gì?"

Tôn Gia Nguyệt thay đổi giọng nói: " Lộc Phong đang lên khu vực hạn chế đấy, hắn muốn..."

Đột nhiên có tiếng của các y tá.

" Chào Chủ tịch."

Ngô Thế Huân nghe được một nửa, đằng sau lại không nghe rõ Gia Nguyệt nói gì. Đằng xa là một đoàn người đang đi tới, trong đó có Lộc Phong và Bạch Hạo Nhiên. Ngô Thế Huân tắt máy, vội đẩy xe lăn của Lộc Hàm quay mặt vào tường, bản thân đứng chắn trước mặt Lộc Hàm, không để cho ai nhìn thấy Lộc Hàm dù chỉ một ít.

Lộc Phong dần đi đến, dừng lại trước mặt Thế Huân. Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, cảm nhận thấy người đằng sau mình cũng đang run lên. 

Lộc Hàm đang run rẩy.

" Cậu cũng đi vào với chúng tôi đi.", Thư kí Thần Khảo của Lộc Phong chuyển lời đến cho Thế Huân. 

Lộc Phong cong môi cười rồi tiến vào cửa khu vực hạn chế.

Ngô thế Huân ngẩn ra, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Từ Nhất đẩy xe của Lộc Hàm rời khỏi đây. Sau khi thấy Lộc Hàm đi vào thang máy, Thế Huân mới yên tâm đi vào khu vực hạn chế.

Lộc Phong đứng trước giường có đặt hình nộm của Lộc Hàm, nhìn thấy Thế Huân đi vào, vội vàng ra lệnh: " Cậu lại đây."

Thế Huân đi đến, mắt nhìn chằm chằm hình nộm ở trên giường.

" Báo tử đi."

Dứt lời, Ngô Thế Huân không khỏi bàng hoàng quay sang nhìn hắn.

" Sao? Còn không mau báo tử đi!", Lộc Phong nôn nóng, ngắt lên với Ngô Thế Huân.

Vậy là hôm nay hắn đến đây là để kết thúc tất cả mọi việc mà mình đã gây ra. Một khi tang lễ của Lộc Hàm được cử hành cũng chính là lúc Lộc Phong lên ngồi trên chiếc ngai vàng của Đế quốc Nhân Thọ. Hắn sẽ có mọi thứ mà đáng lẽ là của Lộc Hàm.

Ngô thế Huân nắm lòng bàn tay lại, miệng không mở nổi ra.

" Nhanh lên!"

Đã đến bước này rồi, không thể nào làm khác được, Ngô Thế Huân giọng nói run run, mang vẻ không cam tâm: " Ngày... tháng... năm... vào lúc 8 giờ sáng, bệnh nhân Lộc Hàm đã tử vong..."

Lộc Phong nghe thấy tiếng báo tử, bật cười như kẻ điên. Hắn vỗ tay bôm bốp quay sang với Bạch Hạo Nhiên: " Vậy là xong xuôi, chốc nữa trong cuộc họp báo về cái chết của em trai tôi, ông sẽ thay mặt chủ trì cuộc họp báo, Chủ tịch Bạch."

Ngô thế Huân lặng lẽ lui ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa khu vực hạn chế, tay vội bám tay vào tường. Dù trên danh nghĩa Lộc Hàm đã chết, nhưng chính miệng anh báo tử lại khiến Thế Huân cảm thấy day dứt, trong lòng trống rỗng, vô định. Nếu như Lộc Phong thật sự ngồi vào ghế Chủ tịch của tập đoàn Nhân Thọ thì chẳng phải người dân lao động sẽ đổ máu và nước mắt ư. Ngô thế Huân dựa lưng vào tường, thở khẽ một tiếng. 

Anh cũng sắp chết rồi...

Điều khiến Thế Huân tuyệt vọng lúc này chính là, tang lễ của Lộc Hàm được tổ chức xong cũng là lúc anh phải chết. Anh muốn ở bên cạnh Lộc Hàm thêm dù chỉ là 1 tháng. Cảm giác đau nhức này quả thật chẳng vui vẻ gì, như mưng mủ từ trong tim.

" Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân quay sang, thất thần nhìn người đang gọi tên mình.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top