Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

Jungkook đang chăm chú xem tài liệu thì chợt tiếng gõ cửa phòng làm hắn khẽ nhíu mày.

- Mời vào!

Cạch. Cửa phòng hé mở, Taehyung bước nhẹ vào phòng trên tay cậu 1 bên cầm túi giấy còn 1 bên bưng cốc cafe nóng mới pha đi lại gần bàn làm việc của Jungkook. Cậu đặt cốc cafe xuống bàn rồi đứng lùi lại vài bước

- Tổng giám đốc, tôi mang cafe đến cho anh, ừm. .còn cái này là cái áo vest của anh tôi đã giặt sạch và ủi kĩ rồi, trả lại nó cho anh, xin lỗi vì đã bất cẩn!
- Ừm, cậu để đấy đi.
- Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc.
- Chờ chút. .chiều nay cậu không cần tăng ca nữa, lo thu xếp công việc rồi cùng tôi đi gặp đối tác. _ Jungkook mắt vẫn tập trung vào tài liệu đang xem rồi đều đều giọng nói với cậu
- Vâng ạ. Tổng giám đốc, đi gặp đối tác vậy có cần chuẩn bị gì thêm không?
- Không cần, cậu chỉ cần thuyết phục tốt bên đối tác ký hợp đồng với chúng ta là được rồi. Còn lại mọi việc đã có trợ lí Hong sắp xếp sẵn rồi.
- Tôi hiểu rồi. Tôi xin phép!

Chiều đến, tầm 6:00 p.m Jungkook và Taehyung đã có mặt ở nhà hàng, hắn cùng cậu ngồi yên vị vào bàn tiệc đã được đặt sẵn chờ bên đối tác đến. Taehyung rất lo lắng nên hai tay cậu cứ đan chặt vào nhau. Những hành động nhỏ này của cậu liền được thu hết vào tầm mắt của Jungkook. Hắn biết là cậu đang căng thẳng nên bất giác lên tiếng trấn an cậu

- Cậu đừng căng thẳng quá, ý tưởng của cậu tốt như vậy nên chỉ cần thuyết phục cho khéo một chút thì không thành vấn đề.
- Tôi. .tôi chỉ sợ mình thuyết phục không tốt thì chúng ta sẽ bị mất dự án này. Thật sự rất lo lắng!
- Càng lo cậu càng bị rối đấy! Thả lỏng và hít sâu đi, có tôi ở đây. .chúng ta cùng nhau thuyết phục kia mà. Tôi đâu có bỏ mặt cậu đâu mà lo lắng nhiều như thế làm gì?!

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì bên đối tác họ cũng đến và bắt đầu ngay vào bàn việc.

- Xin chào, nghe danh tiếng của Tổng giám đốc tập đoàn Jeon thị đã lâu, giờ mới có dịp gặp nhau, quả thật phong thái hơn người nhỉ? _ đại diện bên đối tác Worr tay bắt mặt mừng với hắn rồi khen ngợi mấy lời hoa mỹ
- Thật ngại, anh quá lời rồi! Tôi cũng bình thường, là do mọi người đề cao tôi đấy thôi.
- Được làm việc với cậu, chúng tôi thật lấy làm vinh hạnh. Rất hiếm khi đích thân Tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao như cậu lại cùng ngồi bàn bạc công việc, vinh hạnh. .vinh hạnh! Tôi là Choi Hongmin, giám đốc của Worr, rất vui được gặp cậu!
- Rất sẵn lòng, tôi là Jeon Jungkook. Chúng ta có thể bắt đầu công việc luôn chứ nhỉ? _ Jungkook lịch thiệp hỏi
- Được, dĩ nhiên là được. .không thể làm mất thời gian của cậu được.
- Dự án lần này, bên công ty chúng tôi đã có ý tưởng, đây là người đã nghĩa ra ý tưởng đó, cậu ấy sẽ thuyết trình sơ qua cho mọi người một chút. _ Jungkook nhìn qua Taehyung rồi nói

Taehyung hít sâu một hơi để lấy tinh thần, dù rất lo lắng, căng thẳng nhưng cậu đã rất bình tĩnh thuyết trình tốt ý tưởng của mình và đưa ra lời thuyết phục rất tốt.

- Xin chào ạ, tên tôi là Kim Taehyung. Sau đây tôi xin phép được trình bày ý tưởng của mình về dự án lần này.

Mất khoảng 30 phút để Taehyung hoàn thành thuyết trình ý tưởng của mình và Jungkook bên cạnh cũng nhận thấy cái gật đầu đồng ý bên đối tác. Hắn cảm thấy cậu rất bản lĩnh, khi nãy còn nói lo lắng đến hoảng ra thế kia vậy mà bây giờ lại nói năng lưu loát, thuyết phục bên đối tác tuyệt nhiên không ý kiến phản đối lại còn nhận được mưa lời khen ngợi. Jungkook thật sự đã tin vào tài năng của Taehyung, con người này quả thật được cả tài lẫn đức. Hắn nhếch mép cười ngụ ý hài lòng rồi nhanh chóng ký hợp đồng với đối tác. Buổi gặp gỡ cũng kết thúc.

- Cậu Taehyung, tôi không ngờ ý tưởng của cậu thật sáng tạo như vậy. Tôi rất thích nó, mong sắp tới sẽ còn có dịp gặp gỡ nhau nhiều hơn. _ Choi Hongmin không tiếc lời khen ngợi cậu
- Xin cảm ơn vì đã hợp tác. Tôi chỉ là chút tài mọn, sau này vẫn phải học hỏi nhiều hơn. _ Taehyung cũng rất lịch sự đáp lại
- À, tôi có hơi thô thiển một chút nhưng hôm nay cậu thật sự rất đẹp! Tôi bị vẻ đẹp đó thu hút rất nhiều đấy! _ Choi Hongmin nhìn cậu ánh mắt có chút kích tình nhưng nhanh chóng Jungkook tiến tới đứng chắn trước mặt Choi
- Chúng tôi phải đi trước, mong hợp tác vui vẻ, giám đốc Choi! _ Jungkook nói rồi chìa tay ra bày tỏ

Sau đó Jungkook nắm tay cậu rời đi. Choi Hongmin đứng chân đó nhìn theo rồi hắn ta khẽ nhếch mép đầy tà ý. Taehyung thì khỏi nói cậu vẫn hoang mang đi theo sau Jungkook, bị hắn đẩy vào trong xe rồi không nhanh không chậm ngồi vào bên cạnh cậu rồi lệnh cho xe chạy.

- Cậu nhìn gì? Về thôi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về!? _ Jungkook lên tiếng
- Tôi. .tôi tự về được. Anh cho tôi xuống xe đi!
- Cậu không biết bây giờ đã muộn lắm rồi à?! Về một mình, cậu mà có làm sao thì dự án này tôi lo liệu một mình chắc?! _ Jungkook hắn giọng nói
- Hoá ra là vậy, tôi còn tưởng anh đang lo lắng cho tôi?! _ Taehyung cúi gầm mặt rồi lầm bầm giọng nhỏ xíu
- Cậu nói gì? Hửm?! Cậu là đang nghĩ tôi lo lắng cho cậu sao? Không hề, tôi chỉ đang lo dự án thôi, đừng có mà nghĩ vớ vẩn. _ hắn nói thao thao nhưng trong lòng thật sự thì có chút lo lắng cho cậu, lúc nãy thấy ánh mắt của tên giám đốc kia nhìn cậu liền cảm thấy tức giận
- Tôi biết rồi, tổng giám đốc!

Vậy là cậu cũng chịu yên để Jungkook đưa về, chỗ ở cậu trong hẻm nhỏ nên xe ô tô không tiện vào. Jungkook cho xe dừng ngay đầu hẻm để cậu xuống tự đi vào, hắn chẳng biết tại sao không cho xe đi ngay khi Taehyung bước xuống mà vẫn đỗ yên đó, Jungkook ngồi trong xe nhìn theo bóng cậu đi khuất dần rồi mới lệnh cho xe chạy. Hắn không biết thứ cảm xúc gì đang hiện hữu trong lòng hắn đối với cậu nữa. Jungkook tự cười bản thân mình đang rơi vào lưới tình mà không hay biết.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top