Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

* CHƯƠNG 11 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì tốt. Khi nào Tenten tỉnh lại thì chúng ta đi ngay, không nên làm phiền người dân ở đây lâu quá.

Tất cả đồng thanh :

- Dạ được !

Cứ ngỡ phải mất vài ngày, nhưng buổi tối hôm đó Tenten đã tỉnh lại rồi, mọi người lấy làm vui mừng. Shizune sau khi kiểm tra kỹ lưỡng 1 lần nữa thì đưa ra kết luận rằng chẳng còn gì đánh ngại nữa, tầm trưa mai xuất phát về làng là vừa rồi.

- Tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó !

Neji buông ra một câu lãnh đạm đúng chất, ánh mắt bạc như đã an tâm thêm phần nào, như muốn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tenten đã tỉnh lại khỏe mạnh. Rồi cậu ta bước ra ngoài tuần vòng quanh ngôi làng thường nhỏ. Rốt cục trong này chỉ còn lại một người lớn và 2 đứa trẻ, là Naruto và Tenten.

- Mẹ của Ichi. Có thể nói cho cháu biết... tại sao lại đối xử tốt với bọn cháu ?

Naruto ngập ngừng khi đưa ra câu hỏi này khi nhớ lại năm đó và những hành động quan tâm, chăm sóc Tenten khi Tenten bị thương, có lẽ Tenten cũng thắc mắc về điều đó. Rõ ràng cả 2 với bà ta chỉ là người dưng nước lã, cùng lắm chỉ là dân cùng làng mà thôi. Momo vừa thay băng vết thương cho Tenten, vừa hỏi lại :

- Vậy thì cho ta cái lý do để ta ghét 2 đứa đi.

- Ơ... Ơ... cái này hả ?

Momo khẽ cong mép thành một nụ cười hiền lành :

- Chỉ vì bản thân có vấn đề, bản thân mồ côi thôi hay sao ?

- ...

- Tất cả đều là những đứa trẻ đáng thương không có mẹ, nếu không quan tâm đến thì chẳng khác nào đẩy họ vào con đường sai trái hết... Tayuya chính là một điển hình, đó là lý do vì sao ta lại đối tốt với cô ta dù cô ta là tội phạm, không riêng gì hai đứa đâu...

Với Naruto thì không biết thế nào, nhưng với Tenten... cảm giác này sao mà ấm áp quá... Là thế nào nhỉ ? Tình yêu thương chăng ? Có lẽ là như vậy ! Một đứa trẻ mồ côi như cô thì tình yêu thương có lẽ còn thiêng liêng, quý giá hơn bất cứ điều gì hay thứ gì trên đời này. Điều đó khiến giấc ngủ của Tenten đêm nay như là ngon giấc hơn mọi ngày. À... mà còn nhờ lời quan tâm của ai kia nữa đó chứ...

Gần buổi trưa hôm nay khởi hành, đến hoàng hôn thì cả đám đã về tới làng, do 2 thầy trò kia hối thúc chứ đâu... Về đến cổng làng, Momo lên tiếng :

- Hay là đi ăn tối đi, ta sẽ trả ! Ơ... đâu rồi

Chưa gì mà đã không thấy hai thầy trò kia đâu rồi, chỉ còn lại Shizune, Neji, Tenten và Naruto thôi.

- Tuyệt vời ! - Naruto vừa nghe đến " bữa tối " thì hưởng ứng đầu tiên :

- Đồng ý ! - Tenten mỉm cười.

- Vậy cảm ơn ngài ! - Neji.

Momo quay lại nhìn Shizune :

- Còn em ?

Shizune cười khổ :

- Ơ... muốn lắm chứ, nhưng mà...

Trong đầu Shizune tưởng tưởng đến cái văn phòng mọc lên mấy núi văn kiện, từ trong những ngọn núi văn kiện thì cái mặt cô Tsunade bất ngờ ló ra và hét lớn lên : " SHIZUNEEEEEE... " ... là đủ dựng tóc gáy rồi...

- Ơ... hơ... hơ...

- Thôi hiểu rồi, vậy thì về mau đi.

- Dạ...

Cả nhóm chọn một nhà hàng khá ngon trong làng, hẳn một căn phòng ăn riêng. Chiếc bàn thấp lớn, món ăn bày biện chật cả bàn. Momo và Tenten ngồi cạnh nhau, Naruto và Neji ngồi cạnh nhau phía đối diện. Naruto mắt sáng trưng khi nhìn bàn thức ăn :

- Woooooooowww... Trời ơi, phải chi mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì thầy Kakashi đều đãi một chầu như vậy thì còn gì bằng nữa... Thầy giáo cái kiểu gì mà keo thấy bà cố thế không biết... ( Kakashi : Hơ hơ... Hắt xì... quân nào rủa bố thế không biết... ).

Tenten cũng sáng mắt không kém :

- Thức ăn ở đây thì ngon phải biết... Cảm ơn ngài nhiều nhiều...

Momo bật cười lên tiếng :

- Ăn đi mà, đừng nhìn nữa...

- CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG !

Trước hết, Momo và Tenten mỗi người gắp một cái bánh bao hấp không nhân cỡ nhỏ trong chiếc xững tre đan, cắn một miếng. Cách ăn của họ y như nhau, khiến Naruto không khỏi thắc mắc :

- Hai người đều thích ăn bánh màn thầu sao ?

- Vì bột màn thầu ở đây nhào rất khéo và mịn !

Cả hai không hẹn cùng chỉ đôi đũa về phía Naruto đồng thanh. Ngay sau đó, cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười khi phát hiện có khá nhiều điểm chung. Còn Naruto, hết nhìn Tenten rồi lại nhìn sang Momo, sau cùng lên tiếng :

- A, bây giờ mới thấy nha... Tenten à, cậu có đôi nét giống cô đó nha ! Khuôn mặt nè, rồi cách mỉm cười nữa... Giống mẹ con quá à...

Tenten khẽ nhíu mày :

- Narutooooo, cậu nói linh tinh cái gì vậy hả, sao có th...

Tenten chưa nói hết, Momo đã đặt hai tay lên đôi vai gầy nhỏ bé của đứa bé gái bên cạnh, mỉm cười nhìn về phía Naruto :

- Aha... Có cô con gái như vậy thì ta chịu liền đó !

Tenten hơi bất ngờ, Momo lại lên tiếng nữa nhưng lần này thì :

- Nhưng tiếc quá... Con gái của ta đã chết lâu lắm rồi... từ lúc mới sinh ra...

Nói đến đây, tất cả im lặng, kể cả cậu Neji không quan tâm gì cũng đang dần chú ý. Cả Naruto và Tenten như nhận ra điều gì :

- Tụi cháu xin lỗi !

Momo thoáng chốc lại cười ha hả :

- Thôi mà, chuyện lâu lắm rồi... Ăn mau ăn mau, ăn không hết thì lần sau ta không mời nữa...

3 cô cậu đưa 6 mắt mà nhìn nhau, sau đó mỉm cười đồng thanh :

- DẠ !

Cả căn phòng lại xôm tụ, tiếng cười nói vang vọng...

* * * * * * * * * *

- Momo-sama, ngài đã về !

- Ờ...

Momo kéo lê chữ ờ, ngồi xếp bằng trên tấm đệm dày đặt ở vị trí giữa căn phòng chính rộng lớn của phủ. Ryu cũng ngồi xuống bên mép bàn, nhẹ nhàng rót một chung trà nhỏ nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn thấp trước mặt.

- Trong phủ thế nào ? Kazan-sama và Ichi đã ăn uống gì hay chưa ?

- Mọi chuyện vẫn ổn, Đại Nhân không cần phải lo.

- Vậy thì tốt. Ta đi thăm Ichi...

...

Xoạt...

- Ichi à ! Ngủ chưa vậy hả con trai ?

Tiếng cách cửa gỗ kéo ra, hiện lên một căn phòng khá tối, chỉ lập lòe ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ trên chiếc bàn thấp hình vuông cạnh giường. Con trai của bà đang gục đầu xuống thanh tựa sau lưng mà ngủ, trên bàn dưới đất đầy rẫy sách vở và cuộn trục. Momo vội vàng lấy chiếc áo mắc trên giá, đắp lên người cậu con trai. Rồi bà ta chuyển hướng sang bức tường cạnh giường. Bức tường được phủ hoàn toàn bằng mành tre, bên trong  chỉ có duy nhất một bức ảnh khá lớn, ngày thường được phủ lại...

Thứ 2, 25-12-2017

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hôm nay dzui lắm mọi người à, N đã chạy với tốc độ Cân Đẩu Vân tới trường, ngồi chưa ấm ghế là nghe trường phán 1 câu " NGHỈ HỌC "... Thế là nhà viết chap đấy... nhớ cho N xin ý kiến về chap nhá... ^^ iu bà con nhìu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nejiten