Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cuối cùng cũng đến!

Là ngày Tu Chân giới nhận tin Lam Gia tổ chức đại hỉ, là ngày một đôi uyên ương kết duyên với nhau, là ngày ai ai cũng vui mừng chúc phúc.

Hôm nay Lam Gia chính thức tổ chứ đại hỉ cho Tư Truy và Cảnh Nghi. Cô Tô Lam thị được trang trí bởi màu đỏ tươi thắm. Khách từ các thế gia khác đều tới đông đủ, tất nhiên là không thể thiếu Kim Lăng rồi. Dù thường ngày hay chửi nhau, nhưng hôm nay khác, hắn gửi lời chúc tốt đẹp đến Cảnh Nghi và Tư Truy, tạo một bầu không khí náo nhiệt.

Ngày này đương nhiên ai nấy đều vui rồi, nhưng duy chỉ có một người không mấy vui vẻ. À không, phải nói là rất tức giận khi nghe tin Cảnh Nghi sẽ kết đạo lữ cùng Tư Truy. Dù đường xá xa xôi cũng phải tới Cô Tô bằng được.

----------------

Cảnh Nghi ngồi trong phòng của mình, căn phòng đã được thay đổi thành màu đỏ rực rỡ. Trên người mặc bộ hỉ phục dành cho tân nương. Gương mặt Cảnh Nghi vốn đã xinh đẹp, nay tô thêm một ít son nữa. Quả thật là xinh đẹp động lòng người. 

Cảnh Nghi ngồi trong phòng không ngừng hồi hộp. Miệng nhỏ không ngừng mỉm cười. Hôm nay là ngày y cùng Tư Truy kết đạo lữ, ngày mà y tưởng chừng sẽ không bao giờ đến. Lòng ngập tràn vui sướng .

----------------------

Giờ lành đã điểm, Cảnh Nghi đầu đội chiếc khăn màu đỏ mỏng điểm các hoa văn sắc vàng, nắm chặt tay Tư Truy bước vào lễ đường. 

Lam Khải Nhân ánh mắt đầy ý cười nhìn Cảnh Nghi và Tư Truy dần tiến vào. Lam Hi Thần đứng bên vẫn tươi cười, cả Ngụy Vô Tiện nữa, hắn cười tủm tỉm cả buổi. Lam Vong Cơ không biểu tình nhiều lắm, nhưng nét vui vẫn có thể thấy rõ trên mặt.

2 người tay trong tay tiến dần vào lễ đường. Tư Truy mặt vui thấy rõ, tim cũng đập rộn ràng. Cuối cùng cũng có thể cùng Cảnh Nghi kết đạo lữ rồi.

Đi được một đoạn thì dừng lại, chuẩn bị bái đường thành thân...

" Nhất bái thiên địa!"

 Âm thanh vang lên, Cảnh Nghi cùng Tư Truy quay người ra hướng cửa bái thiên bái địa

" Nhị bái cao đường!"

2 người quay lại, cúi đầu bái Lam Khải Nhân.

" Phu thê giao bái" 

Quay lại đối diện nhau, giao bái đôi bên.

Vậy là kết thúc bái đường, mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm. Tư Truy không nhịn được liền kéo Cảnh Nghi lại ôm thật chặt. Y cũng thuận thế ngã nhào vào người Tư Truy, nụ cười xinh xắn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp khăn mỏng.

 " Cảm ơn đệ đã đã đến bên ta, cũng xin lỗi vì từng làm tổn thương đệ" Tư Truy nhẹ nhàng thì thầm bên Cảnh Nghi, lời nói nhỏ cũng chỉ đủ mình y nghe thấy.

" Vì huynh, ta có thể bỏ qua hết mà" Cảnh Nghi đứng thẳng dậy, hướng mắt lên chút.

Tư Truy nghe thế liền cười, đưa tay vén chiếc khăn đỏ kia lên. Gương mặt Cảnh Nghi được thấy rõ, ánh mắt nụ cười đều hướng tới Tư Truy.

Đột nhiên Cảnh Nghi đánh mắt ra phía sau Tư Truy, trong đám hậu bối Lam Gia, một số vị khách khác đang đứng đó thì thấy một thân ảnh rất quen thuộc, vẫn còn ám ảnh Cảnh Nghi đến nay.

Dương Hàn Lâm dùng miếng vải che nửa khuôn mặt lại, ánh mắt đầu sự hung ác nhìn về phía Tư Truy. Hắn nhẹ nhàng lách người tiến lên phía trước, tay hắn nhanh chóng rút thanh kiếm ra mà lao thẳng tới Tư Truy.

Còn chưa để Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ ra tay thì nhát kiếm đó đã đâm trúng người rồi! Là đâm trung Cảnh Nghi, y thấy Dương Hàn Lâm xông lên, không ngần ngại xoay người Tư Truy lại, hứng trọn nhát kiếm đó. Chốc lát mùi máu tươi bám đầy trong không khí.

Ngụy Vô Tiện lao tới đánh Dương Hàn Lâm một chưởng kiến hắn bị văng ra xa. Thanh kiếm cũng theo chủ tự động rút ra.

" Cảnh Nghi" Tư Truy hoảng hốt đỡ thân thể Cảnh Nghi, máu từ vết thương loang ra một vùng đỏ thẫm trên y phục. 

Máu cũng chảy từng trong miệng Cảnh Nghi ra, mùi máu tanh tưởi đầy trong khoang miệng.

Đau lắm, rất đau. Cảnh Nghi cố gắng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Tư Truy.

" Tư Truy...phu quân..đừng khóc, khóc sẽ rất xấu a." Giọng Cảnh Nghi ngắt quãng, hơi thở khó khăn.

" Cảnh Nghi đừng lo..ta sẽ cứu đệ" Tư Truy mặc kệ nước mắt rơi, nắm chặt tay Cảnh Nghi như không muốn để y đi mất.

" Không kịp đâu, Tư Truy à, ta mệt quá, muốn ngủ" Nói rồi Cảnh Nghi dần nhắm mắt lại, bàn tay được Tư Truy nắm giờ đã vô lực rơi xuống. 

Mắt Cảnh Nghi nhắm chặt lại, một giọt nước từ khóe mắt rơi ra. Trên môi vẫn dữ nụ cười, y cười đang cười mà, tại sao lại có cảm giác chua xót thê lương thế.

Khoảng không gian đột nhiên im lặng lại, Tư Truy vẫn chưa tin vào sự thật này, sự thật rằng Cảnh Nghi vì đỡ hộ mình một nhát kiếm, giờ đã ngừng thở rồi.

Chính Dương Hàn Lâm hắn cũng bất ngờ. Hắn không cố ý giết chết Cảnh Nghi đâu, người hắn nhắm đến là Tư Truy kìa. Là do Cảnh Nghi, do Cảnh Nghi tự đỡ lấy, không phải do hắn làm...

" Ngươi..." Lam Khải Nhân tức giận, trợn mắt nhìn Dương Hàn Lâm đang ngồi thất thần ở kia.

" Ngươi..Dương Hàn Lâm" Tư Truy ôm chặt Cảnh Nghi trong tay, gằn từng chữ một. Thật sự tức giận rồi.

Ánh mắt Tư Truy tràn đầy sự phẫn nộ, tơ máu trong mắt có thể nhìn thấy rõ. Cơ thể run lên từng đợt, gân tay gân cổ cũng dần lộ rõ.

" Tư Truy...ngươi bình tĩnh đã" Lam Hi Thần thấy bộ dạng Tư Truy không ổn rồi, sợ rằng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất

Lam Tư Truy từ từ đặt Cảnh Nghi nằm xuống, từ từ đứng dậy liếc nhìn Dương Hàn Lâm, sát khí không biết từ đâu tỏa ra mạnh mẽ.

" Không lẽ Tư Truy hắn nhập ma rồi?" Kim Lăng ngồi không yên liền đứng dậy tới gần Tư Truy hơn, bỗng lại bị Giang Trừng chặn lại, ý rằng giờ tới gần hắn thật sự sẽ rất nguy hiểm.

" Dương Hàn Lâm..ngươi phải chết" 

Tư Truy khẽ nói, giọng lạnh băng. Thuận tay rút kiếm của 1 hậu bối gần đó, phi thân nhắm tới Hàn Lâm. Hắn là không kịp phản ứng liền hứng trọn nhát kiếm lạnh lẽo đó từ Tư Truy.

Dương Hàn Lâm phun một ngụm máu tươi, rồi cũng lăn đùng ra chết.

Một lúc 2 mạng người ra đi, thêm cả việc Tư Truy hiện tại không được ổn định, chuyện này thực sự rắc rối.

Rời mắt khỏi Dương Hàn Lâm, Tư Truy chậm rãi tiến tới chỗ Cảnh Nghi đang nằm bất động ở đó. Máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, thấm qua hỉ phục rồi loang một mảng dưới đất. Nét cười vẫn hiện hữu trên môi.

Cảnh Nghi đi mất rồi, Tư Truy giờ sống cũng chẳng có nghĩa gì...

Một nhát kiếm tự kết liễu bản thân, cũng như là một mạng người ra đi...

-------------

Cô Tô Lam Thị hôm đó như gặp đại họa, sự ra đi đáng tiếc của đôi uyên ương mới được kết duyên. Màu đỏ thắm dần được thay bằng màu trắng tang khốc.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy được thay y phục mới, là hỉ phục đỏ tươi. Được chôn cất phía sau rừng trúc, 2 ngôi mộ kề cạnh nhau như không bao giờ phải chia cắt nữa...

---END---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top