Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tại Seoul

Tại thủ đô Seoul, một ngày mới đã bắt đầu, có một cô gái nhỏ đang đứng chờ để có một cuộc sống mới tại đây. Cô mặc một cái áo thun hồng đỏ với một cái quần dài bó đen, trong cô cực kì dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ khiến bao người tò mò về cô, về thân phận của cô. Cô tên là Nguyệt, năm nay cô đã 18 tuổi - độ tuổi của thanh xuân.

Liệu biết chuyện sau này sẽ gây ảnh hưởng đến như thế nào ?

Nguyệt's POV ( point of view):
"Hôm nay sẽ là một ngày mới!"
"Mình đã đợi cái tuổi này, cái ngày này lâu lắm rồi!"
"Seoul ahhh~ Saranghae ❤❤❤"
"Mình cứ như một con điên ấy nhỉ ?"-Tui  tự lảm nhảm tự cười một cách ngốc nghếch.

Đằng xa xa, có một dáng người đàn ông cao cao đang cầm một cái bảng ghi : "Chào mừng tới Hàn Quốc, Nguyệt"
Chữ viết rất đẹp không thể tin rằng đây là chữ Việt của người Hàn viết 👍

Và tất nhiên là tui cũng chạy lon ton đến chỗ người ta rồi. Anh ấy bảo anh là Saena ( tên lạ nhỉ ) và là người đến từ đại học Seoul, anh ấy còn khen tui rằng tui rất là giỏi khi dành được học bổng đó !
Tự hào dễ sợ, nhưng mà cũng đúng thôi tui còn không ngờ rằng mình có thể đi tới bước này, chỉ là thi thử thôi mà... Ai mà ngờ được là tui đậu chứ!

Sau một hồi luyên thuyên cùng anh Saena thì cả hai chúng tôi cùng ra xe, chiếc xe ấy không quá to nhưng có thể chứa 7,8 người và nó có màu đen xám khá đẹp. Khi tui hỏi anh Saena tại sao lại đưa đón tui bằng xe này thì ảnh bảo rằng vì chút nữa sau khi cho tui về KTX thì sẽ đi đón vài "vị khách" nữa.

--------- Mị là dải ngăn cách xênh đẹp, tốt bụng đưa Nguyệt về KTX của trường đại học Seoul----------

"Cảm ơn anh Saena nhiều ạ"- Tui trêu anh Saena
"Đừng gọi cả tên anh ra chứ ? Gọi oppa được rồi "- Anh đáp
"Nae"- Tui vâng lời
Thế rồi tui và anh Saena đường ai nấy đi
(Au: Dễ sợ chưa, đường ai nấy đi luôn á!
Nguyệt: Ý kiến ?
Au: Dạ dạ không dám ạ.. *xách dép chạy*)

Vì phòng khá là nhiều mà tui lại là học sinh du học nữa nên tui được chọn phòng luôn ahihi.

Tui chọn phòng số 473 vì nó liên quan tới ngày tháng năm sanh của tui. Căn phòng có màu chủ đạo là trắng xanh khá là đẹp, phòng có 2 chiếc giường tầng, một cái ở góc phòng và một cái ở bên mép tường đối diện bên dưới, có nghĩa là sẽ có 4 người ngủ ở đây, tui chọn cái giường trong góc tầng trên, bởi vì nó rất là ấm cúng đối với tôi lại còn quan sát được cả phòng. Điều đặc biệt nhất của căn phòng 473 này là tôi có thể ngắm Seoul qua chiếc cửa sổ nhỏ có tấm rèm bằng ren màu trắng.

"Daebakk! Thật sự là daebak quá đi!"- Tui cảm thán..

Rồi vì một lý do vẩn vơ nào đó mà tui quyết định đi tới Bighit Entertainment dù biết rằng không có bất kì một cuộc tuyển chọn nào và cũng không thể vào nhưng tui vẫn đến đó.
Bằng cách nào ? Móc tiền túi ra đi taxi chớ sao ? Quên xin số điện thoại của anh Saena thì chịu..

Bighit là công ty mà tui mơ ước được làm thực tập sinh từ lâu lắm rồi, từ lúc tui mới lên lớp 8 ấy! Vì sao hả? Thì cũng vì BTS chứ ai! Họ tài năng này, thông minh này, tốt bụng này, nói chung là tuyệt mĩ! Họ đã cứu tui khỏi cuộc sống áp lực lúc đó ấy! Nhìn họ vui đùa, nghe những bài hát của họ mà tinh thần tui gần như tốt hơn gấp trăm lần..Và tui là ARMY đó! Hồi đó tui còn có mơ tưởng được làm bạn gái của Jungkook cơ :3 Mắc cười nhỉ ?

Công nhận "Tuổi trẻ là một cơn mưa dù khi ấy cơn mưa đó có khiến bạn bị cảm thì bạn vẫn muốn đắm mình vào cơn mưa ấy"-Câu này là của 1 fic nào đó mà tui đã từng đọc hồi lớp 8 mà lâu quá nên quên là của ai rồi..

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ thì tui cũng đã tới Bighit dồi !!! Ở đây.... nói sao nhỉ? Không quá cao sang cũng không quá tầm thường, đủ to và đủ lộng lẫy để người ta biết đây là Bighit Entertainment nơi có nhóm nhạc nam nổi tiếng-BTS

???: "Xin chào ? Cô có phải là cô Nguyệt không ??

Flowdy the flower? Ai đây? Sao biết tên mình ? Lại còn phát âm tên mình chuẩn vại ?? anh ta đẹp trai phết nhỉ ? Nhưng lại đeo khẩu trang, không nhùn mặt được.. Tiếc thật! Không được Nguyệt! Tỉnh táo lại đi ! Anh ta thể sẽ hãm hại mài đấy!

"À..ờm..dạ, l..là tôi đây" - Tui đáp hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì ?"- Nguyệt hỏi anh ta.

"Đừng sợ hãi như thế ! Tôi chỉ muốn trả cái ví mà cô làm rơi khi ra xe taxi thôi mà ?"- Anh trả lời, khí thế ngời ngời tưởng chừng có thể giết chết tâm hồn của bất kì cô gái nào.. nhưng tui thì không vì đang sợ muốn chết đây :'<<

"À.. vâng.. cảm ơn anh"- Cô rốt rít cảm ơn và đương nhiên là có xin lỗi thầm nữa vì đã nghĩ người "ấy" là người xấu mà.

"Nhưng mà cô mấy tuổi vậy ? Chắc mới lớn hả ? 15? Còn nhỏ lắm đấy sao lại xách ví bỏ nhà ra đi vậy ? Muốn gặp oppa sao ?"-Hàng loạt câu hỏi dễ gây tức máu và hiểu lầm của anh chàng kia đã chọc tức thành công tui.

"Yah! Anh cố tình phải không ? Trong ví có CMND mà anh không biết đọc sao ?

"Đúng là tôi muốn gặp oppa của tôi nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi bỏ nhà ra đi ! Tại sao cái *beep* gì mà anh lại nghĩ như vậy chứ ? Chỉ vì trong ví tôi có ảnh của oppa thôi sao?- Một tràng diss được phun ra, thật ra tôi cũng đâu muốn làm vậy đâu.. Tại tức quá thôi...Không biết tui lúc đó nhìn ra sao nữa chắc xấu xí lắm T.T

"Này cô bé... Anh là Jungkook đây. Oppa của em đấy!"

End chap 1😉
Hãy góp ý kiến về truyện của mình nhé ❤ kamsahamnida ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top