Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Trần Minh đem quân dẹp được người Mông Cổ, chiến thắng lẫy lừng, men theo đường núi trở về đại bản doanh, gã vừa đi vừa tính nhẩm trong đầu, ngày duyệt binh phỏng chừng đã diễn ra.

Lo lắng không biết tiểu đệ thế nào rồi.

- "Tướng quân?"

Phó Hằng phó tướng quân thấy ngựa hắn tụt lại, quay đầu khó hiểu hỏi.

- "Không có gì"__Điền Trần Minh xua tay lắc đầu, gã tự cảm thấy bản thân quá thong dong, không đời nào Tây Vực chỉ đơn thuần nhờ bọn họ dẹp loạn người Mông.

Chắc chắn còn có nhiều nguyên do khác.

Gã sớm cử người đem thư chiến thắng đi, đợi lệnh của Hoàng Thượng.

Đoàn quân trở về đại bản doanh an toàn, lần dẹp loạn này bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần đợi người đưa tin trở về, phỏng chừng có thể quay lại kinh thành sớm.

Tiếng hát hò vui vẻ xung quanh đốm lửa lớn, ai ai cũng nói cười, Điền Trần Minh từ đầu tới cuối vẫn luôn không buông lỏng cảnh giác, sai người tăng số lính canh gác lên, gã có dự cảm chẳng lành.

Đại quân đóng ở nơi đất cát hoang vu, bốn bề đều là sa mạc cằn cỗi, sáng nắng đổ muốn thét ra lửa, đêm lạnh rét thấu tim gan.

Phó tướng quân trông sắc mặt gã không tốt, là người từng chinh chiến nhiều năm cùng gã, cũng nhận thấy người này đang thấp thỏm không yên.

- "Ngài là đang lo Tây Vực?"

Điền Trần Minh khoanh tay, mắt nhìn về phía ánh lửa đang cháy hừng hực, cảm thấy bản thân quá mức căng thẳng, e rằng sợ sẽ ảnh hưởng tới lòng quân.

Ánh mắt gã dịu đi chút đỉnh, lắc đầu.

- "Có lẽ do ta nghĩ nh—!!!"

Một tia sáng loé lên xuyên qua trước mắt gã, Điền Trần Minh hoảng hốt quay đầu, mũi tên như thép gang đâm thủng ngực giáp lính, phó tướng quân máu chảy đầm đìa, hai mắt trợn lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng y từ từ chảy ra máu, bờ môi run lên.

- "Tu...ớng..."

Điền Trần Minh chết lặng một khắc, đôi mắt gã mở to, hai đồng tử như muốn thắt lại, gã xông tới túm lấy thân thể y, mang người chạy vào trong lều, thuận chân đá văng cái bàn bằng đá lớn, đặt phó tướng quân đang nặng nhọc thở tựa vào.

Mưa tên không ngừng như trút nước, mùi máu và khói lửa cũng bắt đầu lan ra.

- "Phó Hằng! Phó Hằng???"

Trống kéo quân báo động như thét thủng màng nhĩ, Điền Trần Minh vừa gấp vừa cuống, một bên là bạn vào sinh ra tử, một bên là tập kích đang công.

Phó Hằng thở tới nặng nhọc, máu từ miệng vẫn còn dính trên môi, sắc mặt kiên nghị của y tái trắng, một tay cầm lấy đuôi mũi tên, dứt khoát cắn răng nhổ một phát, y không la không kêu, gồng mình điều khí chặn lại máu trào ra.

- "Đi....ngươi mang quân rút lui...rời khỏi đây...ta ở lại chặn chúng"

- "Chúng ta cùng đi!"__Điền Trần Minh kéo y đứng dậy, nhưng Phó Hằng gạt tay gã đi, y rút kiếm, đâm xuống đất, tự mình đứng vững.

- "Điền gia còn cần ngươi trở về...."

Phó Hằng đã ở bên gã từ rất lâu, từ khi gã còn chưa trở thành Đại tướng quân....

Người này là tri kỉ theo gã ngậm đá ăn cát chưa từng oán một lời, đứng giữa bên tình bên nghĩa, Điền Trần Minh chọn bên nào cũng không vẹn.

- "Xin lỗi, ta phụ ngươi...."

Điền Trần Minh triệu ra mã thương, cắn răng quay người.

Phó Hằng không nửa lời oán trách.

Đại quân Đại Cường chia làm hai ngả, Phó Hằng mang theo một đoàn nhỏ cưỡi ngựa lao thẳng về màn tên, Điền Trần Minh đem phần lớn binh lính, rút về biên giới.

Nhưng trên đường nhiều quân mai phục, gã mở đường máu một hồi cũng không thể cầm cự thêm, gấp rút tháo chạy chỉ còn cách chạy sâu về hoang mạc, quân binh bị đuổi giết đã thiệt hại hơn phân nửa.

Lần đầu tiên từ khi Điền Trần Minh lên làm tướng quân, thất thủ tháo chạy.

Bọn họ chạy hết một ngày một đêm, đến khi ngựa không chịu nổi đã ngã gục, mới chịu dừng lại nghỉ ngơi, Điền Trần Minh nhìn chính mình đang phải cuốn băng, lại nhìn binh sĩ thương tật có đủ.

Tức giận đều hiện rõ trên ấn khí, rốt cuộc là kẻ nào hại gã tới nông nỗi này?

Tiếng tù thổi vang kéo theo cả cát gió, Điền Trần Minh trợn lớn mắt, nhìn về phía chân trời, cờ của Ái Lạp Vy dưới cái nắng gắt đỏ tới chói mắt, chằng chịt như kiến từ từ tiến về phía bọn họ, trong đoàn có binh lính ngỡ rằng cứu viện, không đợi Đại tướng quân đồng ý, đã chạy lại về phía đó giơ tay kêu cứu.

Đáp trả lại hắn, mũi tên lập tức xuyên thủng mũ giáp lính, kẻ kia ngã xuống, tắt thở, mắt mở trừng trừng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Số binh lính còn lại lập tức quay quanh vòng tròn, bảo vệ Đại tướng ở giữa.

Điền Trần Minh nắm thương, sắc mặt gã như La Sát.

- "VĨNH PHỈ! NGƯƠI MUỐN LÀM PHẢN?!"

Vĩnh Phỉ cưỡi con ngựa ô, trên đầu quấn khăn trắng, đôi mắt cùng với Lâm Tinh Thần đồng dạng ngây thơ, nhưng ẩn sâu bên trong là toan tính rắn rết.

Gã cười cười, đáp lại:

- "ĐIỀN TƯỚNG QUÂN, NGƯƠI HÀ TẤT PHẢI CHỐNG ĐỠ?"

Nói rồi lôi từ trong vạt áo vải ra một chiếc lệnh bài bằng ngọc xanh, Điền Trần Minh không cần đọc cũng biết trên mặt lệnh bài khắc chữ "Tạ".

Gã nheo mắt, ấn ký trên trán chuyển đen.

- "Ý này là gì?"

Vĩnh Phỉ kéo khăn che xuống, lộ ra dung mạo đẹp đẽ, nghiêng đầu nhìn gã, cảm giác như một con mèo chơi đùa với thức ăn không khác là bao.

- "Đại tướng quân, ngươi còn giả vờ không hiểu sao?"

Triều đình đã bỏ rơi Điền gia rồi.

Nhục nhã làm sao? Khi kẻ cầm lệnh bài lại không phải chữ Vương, mà là chữ Tạ cơ chứ?

- "Ta còn có thứ tặng ngươi"

Kẻ tới đằng sau phi ngựa lên, lấy một bao tải bị nhuộm đỏ tới cho gã, Vĩnh Phỉ cười cợt đến lạnh sống lưng, thò tay vào cầm lên.

Trái tim Điền Trần Minh ngừng đập.

Thủ cấp Phó Hằng bị nắm trong tay gã, mái tóc bị cắt tả tơi, nhìn cũng đủ biết chúng dùng đao cùn mà giày vò y, gương mặt y trắng bệnh, chết không nhắm mắt.

Người này mới hôm qua, còn cùng gã trở về doanh trại....

Vĩnh Phỉ ném mạnh y xuống, thủ cấp như trái bóng bị đá văng, Điền Trần Minh muốn vỡ ra làm hai.

Lòng quân xao động, thư chiến thắng gửi về, nhận lại được lệnh bài của Hoàng Hậu.

Kẻ vốn dĩ không có quyền hạn với binh lính triều đình.

Phó tướng quân bị phanh thây chặt xác, niềm hy vọng là Đại tướng quân nay cũng một thân cạn kiệt linh lực.

Những kẻ cùng đường bắt đầu hoang mang, có kẻ chửi bới, lăng mạ Điền gia, lăng mạ triều đình, bọn họ bán máu bán xương vì đất nước, để rồi nhận lại một cái lệnh bài với chủ ý tận diệt.

Có kẻ nhịn không nổi, thả buông vũ khí, tự mình đi tới trước mặt Tây Vực đầu hàng.

Điền Trần Minh một lời cũng không biết phải nói ra sao?

Gã còn có thể làm gì?

Tuyệt vọng tới nỗi chẳng còn lời nào để diễn tả...

Nhưng.

Một chàng lính bước tới bên cạnh gã, gương mặt y rất trẻ, nom chỉ tầm tuổi tiểu đệ ở nhà, mỉm cười nói:

- "Tướng quân, ta từng là kẻ lang thang, may nhờ có ngươi chiếu cố, mới trở thành người tử tế như bây giờ"

Một người đàn ông khác lên tiếng:

- "Con trai ta nhờ ơn Điền gia, mới có thể đi học"

Lại thêm một người:

- "Mẹ già của ta cũng nhờ Điền gia, sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều"

- ...........

Những điều tốt đẹp mà gã lần đầu được nghe, Điền Trần Minh thấy sống mũi mình cay cay, ấn đường trên trán gã nhạt dần, gã xoa đầu thiếu niên trẻ, động tác gã hay làm với tiểu Quốc.

Điền Trần Minh lách qua đám người, đi tới chỗ Vĩnh Phỉ, đám binh lĩnh ngỡ ngàng nhìn hành động của gã, hoài nghi Đại tướng quân phải chăng muốn cầu xin tha mạng?

Nhưng lập tức phải hổ thẹn với suy nghĩ ấy.

Điền Trần Minh thả rơi mã thương, cúi người dùng hai tay cẩn thận ôm lấy thủ cấp của Phó Hằng, lưng thẳng vai rộng, nhìn về phía Vĩnh Phỉ.

- "Lấy mạng ta đổi lấy mạng của họ, Vĩnh Phỉ, Tây Vực nợ ta rất nhiều, cũng đến lúc phải trả rồi"

Điền tướng quân qua tháng qua năm giúp bọn họ đánh đuổi quân Mông Cổ, cho dù việc cống phẩm gã không thể làm khác, nhưng cũng cố gắng giúp bọn họ nhiều nhất có thể.

- "Được....."

Vĩnh Phỉ rũ mắt đồng ý, phải, bao nhiêu năm Tây Vực còn nhịn được, ít nhiều cũng công lao của người này, người này biết bản thân không được phép sống, đến chết vẫn huy hoàng.

Điền Trần Minh ngửa mặt lên trời, ánh nắng chói chang chiếu xuống hoang mạc nóng như lửa đốt, tiếng nức nở của binh sĩ vang lên, nhưng lại chẳng kẻ nào dám bước tới.

Gã không oán trách những người này ham sống sợ chết, gã chỉ tiếc nuối, cho một triều đại sắp suy vong.

Dây cung căng lên kéo "phựt" rầm rầm, màn mưa tên đen nghịt bầu trời từ từ kéo xuống

Điền Trần Minh từ từ nhắm mắt, à....gã nhớ Điền gia.

Nhớ cha mẹ.

Nhớ muội muội, tiểu đệ.

...... Liễu Lệ Quân....

Giây phút mưa tên chuẩn bị xuyên thủng người gã, một màn kết giới đen lập tức bùng lên, mang theo cung tên cứng như thép của Ái Lạp Vy đánh bay thành bụi mịn.

- "Phản thần như sâu bọ đập mãi không hết, mãnh tướng thì biết thời nào mới gặp lại?"

Tiếng nói có chút quen thuộc vang lên giữa hoang mạc, mây đen kéo tới cuốn theo cát gió ngày một lớn, người bước tới trong cát bụi, chân dài vai rộng, gương mặt trắng nhợt lạnh lùng, đồng tử đỏ như máu, mái tóc đen được buộc lại bằng sợi dây xanh nhạt.

Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.

- "Đại ca, lâu rồi không gặp"

- ".....Kim...Thái Hanh???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top